Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đôi Cánh Của Tro

Tin tức lan nhanh hơn cả lửa.
Chỉ sau một ngày, khắp học viện Babyls đều bàn tán sôi nổi:

"Em trai của Asmodeus Alice được đặc cách vào học luôn á?!"
"Hạng Chet nữa chứ! Có khi mạnh hơn cả anh trai rồi ấy!"
"Nghe nói hai người họ dùng chung một loại ma lực! Giống hệt... song sinh phép thuật!"

Trong lớp của Iruma, ai nấy đều háo hức.
Clara ngồi không yên, tay chân quơ loạn:
"Waa, AzzAzz sắp có em trai học cùng nè! Clara muốn gặp, muốn gặp!"
Iruma cười:
"Chắc cậu ấy ngầu lắm ha. Nhưng... hy vọng hai anh em họ ổn, nhìn hôm kiểm tra mà xúc động quá."

Alice, ngồi ở bàn đầu, vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng dưới lớp vỏ điềm tĩnh ấy, tim anh đập không yên.
Chỉ mới mấy ngày trước thôi, anh còn tưởng Azel sẽ mãi là cái bóng trong ký ức.
Vậy mà giờ đây — cậu ấy sắp bước vào cùng một lớp, cùng một mái trường, cùng một thế giới mà anh từng giữ riêng cho mình.

"Liệu em có tha thứ thật lòng không... hay chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ?"
Anh không biết. Chỉ biết khi nhìn vào đôi mắt Azel, anh vẫn thấy thứ gì đó chưa nguôi — như tàn tro chưa kịp bay đi.

Sáng hôm sau.
Phòng học cá biệt rộn ràng.
Balam-sensei tiến vào, giọng vui vẻ:
"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới! Hãy chào đón cậu ấy bằng một tràng pháo tay thật lớn!"

Cửa lớp mở.
Người bước vào trong là Azel Asmodeus — mái tóc bạc ánh tím, đồng phục Babyls được chỉnh tề, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt hiền.
Mọi ánh nhìn dồn hết về cậu.

"Xin chào mọi người." – giọng Azel vang lên nhẹ nhưng dứt khoát. – "Tôi là Azel Asmodeus, em trai của Asmodeus Alice. Mong được giúp đỡ."

Clara reo lên:
"Waa~ đẹp trai như bản sao của AzzAzz luôn á!"
Cả lớp cười ồ. Iruma cũng bật cười, rồi quay sang Alice — người đang lặng im, đôi mắt pha lẫn tự hào và... bối rối.

Giờ nghỉ trưa.
Azel ra vườn, ngồi dưới gốc cây đen cạnh hồ.
Ánh sáng tím phản chiếu trong mắt cậu, yên bình đến lạ.

"Lần đầu tiên sau nhiều năm... mình lại nghe tiếng học sinh cười."

Một bóng người bước tới.
"Trốn tiết à, nhóc?" – giọng trầm, quen thuộc.
Azel không quay lại:
"Anh cũng vậy mà."
Alice ngồi xuống cạnh cậu.
"Hồi xưa, em không thích chỗ này. Nói nó ồn."
"Giờ thì em thấy dễ chịu. Có lẽ vì người bên cạnh không còn im lặng nữa."

Alice khẽ mỉm cười, nhưng tim anh thắt lại.
Cậu em trai ngày nào bám theo anh giờ đã trưởng thành, bình tĩnh, xa vời — như một ngọn lửa đã tự cháy sáng mà không cần ai dẫn đường.

Một cơn gió khẽ lướt qua.
Azel nghiêng người, đôi vai vô tình chạm vào tay anh trai.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến tim Alice khựng lại — không phải vì bất ngờ, mà vì cảm giác quen thuộc lạ lùng, như chạm vào ký ức xa xưa.

"Anh..." – Azel khẽ nói, giọng gần như thì thầm. – "Anh có nhớ hôm đó không?"
"Hôm đó?"
"Ngày anh quay lưng đi. Em đã nghĩ... nếu em biến mất, anh sẽ chẳng buồn đâu."

Alice quay sang.
Đôi mắt em trai long lanh ánh sáng.

"Nhưng rồi em nhận ra... chính em mới không chịu nổi khi không còn anh."

Im lặng.
Gió dừng thổi. Thế giới thu lại chỉ còn hai người.

Alice siết nhẹ tay cậu:

"Anh xin lỗi. Và cảm ơn... vì vẫn quay lại."
Azel cười nhẹ, đôi má ửng hồng.
"Nếu anh còn gọi em là Aze, thì em sẽ ở lại mãi."
"Aze..." – anh khẽ gọi, giọng run như gió đêm.

Hai ánh nhìn chạm nhau — tím và đỏ hòa quyện.
Không lời nào được nói thêm, nhưng cả hai đều hiểu:
Thứ tình cảm này không còn đơn thuần là "anh em" nữa.
Nó là thứ vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm — như ngọn lửa đứng giữa bờ vực tro tàn.

Chiều xuống.
Clara kéo Iruma lại:
"Ê Iruma! Clara thấy hai anh em nhà Azz cứ lạ lạ á!"
Iruma nghiêng đầu:
"Lạ sao?"
"Thì... kiểu như họ nói chuyện bằng ánh mắt á! Lúc nhìn nhau, Clara thấy có gì đó... bùng bùng á!"
Iruma bật cười:
"Chắc là vì họ có ma lực song sinh thôi."
Nhưng trong lòng, cậu cũng cảm nhận được gì đó — một dòng năng lượng ấm nhưng mơ hồ, như ngọn lửa không muốn tắt.

Tối đó, Azel ngồi một mình trong ký túc xá.
Anh trai đã về phòng, nhưng hơi ấm vẫn vương quanh.
Cậu mở cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng:

"Ngày đầu tiên ở Babyls. Gặp lại anh, thấy anh cười, nghe anh gọi mình bằng tên cũ.
Chỉ vậy thôi, em đã cảm thấy mọi năm tháng cô đơn không còn ý nghĩa."

Azel khép sổ, nhìn ra cửa sổ — nơi ánh trăng tím chiếu xuống như dải lụa.
Xa xa, một ánh sáng nhỏ lóe lên ở cửa sổ đối diện: phòng của Alice.
Cậu khẽ mỉm cười.

"Ngủ ngon, anh trai."

Ở bên kia, Alice cũng nhìn ra bầu trời, vô thức đáp lại:

"Ngủ ngon, Aze."

Cả hai không biết rằng, trong cùng khoảnh khắc, họ cùng đưa tay lên khung cửa sổ — cùng hướng về phía nhau, giữa hai tòa nhà, giữa hai vầng sáng tím hòa làm một.

Đêm ấy, bầu trời Ma Giới yên ả lạ thường.
Và giữa ánh trăng mờ, có hai ngọn lửa nhỏ — cùng cháy, cùng lay động, cùng tìm về nhau.

Đôi cánh của tro đã mở ra.
Và đôi cánh ấy, mang hình dáng của tình yêu — dù không ai dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro