3
Kagura cũng không có thù gì với quỷ cho lắm , mấy hôm sau có người báo Kotoha đã bị giết nhưng xác không thấy Inosuke cũng mất tích nên Kagura đã tìm ra được sự thật ...
" Sự thật chỉ có một .. là giáo chủ Douma !!" Kagura lên tiếng ánh mắt suy tư nhìn ánh trăng sáng
" KAGURA TIỂU THƯ !!!!" Vẫn là con quỷ hôm qua sao ?
Kagura đi tới bên con quỷ đó , ánh mắt khó chịu không vui đỏ lù lên như sắp giết người khiến con quỷ kia hoảng sợ
" Có chuyện gì ?" Kagura mệt mỏi với con quỷ này lắm rồi hằng ngày buổi đêm xuống nó lại tới và đưa cho cô như : Hoa , cá , thỉnh thoảng có trang sức
" à không .. eto .. lần này đến tôi muốn tạm biệt Kagura tiểu thư " Con quỷ ngại ngùng gãi cổ nói
" Tại sao ?" Kagura nghiên đầu hỏi , con quỷ này đi không làm phiền thì cũng tốt thôi
" Tôi quyết định sẽ ra đi , có lẽ tôi đã sống quá lâu .. trước đó tôi cũng có vợ và con nhưng tôi đã ra tay giết họ đếm đó là lần cuối tôi thấy mặt trời nên .." Con quỷ ánh mắt cầu cứu nhìn Kagura
" Anh muốn nhờ tôi ?" Kagura
" Đúng " Con quỷ cười gượng chắc không được dù sao Kagura tiểu như cũng chỉ là con người bình thường thôi sao có thế giúp được chứ
" Được tôi sẽ cho anh thấy .. Mặt trời " Kagura cười bỗng suy nghĩ .. thật giống bản thân mình trước đó
Hai chữ ' tự do ' đã ghi vào trong tâm Kagura
Nên cô lần này muốn giúp con quỷ đáng thương này
" À .. Kagura tiểu thư cho cô " Con quỷ móc ra chiếc quạt đẹp đẽ có rất nhiều hoa văn
" Thứ này là .." Kagura bỡ ngỡ nhìn chiếc quạt
" Đây là lần cuối tôi nhìn thấy Kagura tiểu thư nên cũng có gì đó tặng cho tiếu thư nhỉ " Con quỷ đó cười
Ơ .?
Loại cảm xúc gì đây ..?
Không phải Kagura ta đã mất trái tim rồi mà ..?
Thứ nước chảy trên mặt ta này gọi là gì ..?
" oaaa !! Kagura tiểu thư ?! Cô- cô không sao chứ ?"
" Nè .. cho ta biết đây là cái gì ?" Kagura nhìn con quỷ nó đang rất hoảng loạn à ?
" đó là nước mắt ạ " Con quỷ lúng túnh nói
" Mặn " Kagura nếm thử
" Kagura tiểu thứ mặt trời .." Con quỷ sợ hãi dù rất muốn nhìn thấy mặt trời nhưng lại rất sợ
" Ổn đừng lo lắng ta sẽ giúp ngươi " Kagura dùng lông thần để bay lên cao , mọi quan cảnh ở đây thật đẹp
" thật..lạ , tôi không cảm thấy đau " Con quỷ " Lâu lắm rồi mới có cảm giác này ...Cảm ơn Kagura tiểu thư "
Hibiki về thôi anh , con và em ở đây ..
" Mako .. anh đến đây " Con quỷ tan thành tro theo gió bay đi , nụ cười nó vẫn giữ nguyên thật lạ .. liệu cô có được yên bình thế không ?
Sesshoumaru , ta bây giờ rất tốt nhưng ta vẫn mong anh ở đây ngắm cùng ta ..
Loạt xoạt trong bụi có một cục lông trắng ...
( nói trước : Kagura x Sesshoumaru )
( nhìn bức hình này thậy yên bình 😌)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro