Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Eric - 1 thằng đàn ông đã chết trong im lặng (có lẽ ), cũng im lặng mà xuất hiện tại đây . 1 trang viên kì quái..
Tôi Nâng đôi chân à không, phải là bóng hình mờ ảo dáng đôi chân , Cầm theo chiếc vali nhỏ đựng báu vật của tôi bước qua cánh cổng có chút cũ kĩ.
Trang viên kì lạ này trông như chưa từng được dọn dẹp vậy .đôi phần bẩn thỉu và rĩ sét, tôi không quan tâm lắm vì đã chết rồi tôi chẳng cảm nhận đựợc bụi bám trên người hay giày dính đầy bùn.. là thế nào nữa ,thật tiện lợi..

Đứng trước cánh cửa bạc phếu .tôi gõ xuống , có chút miễn cưỡng nhưng thật may cánh cửa- thứ dựa vào 1 lực lượng thần thánh nào đó ..đã mở ra .tôi im lặng ,đứng thật lâu trước cửa, phân vân có nên bước vào hay không ,cuối cùng tôi bước vào ,tôi hơi lo vì vào nhà người ta mà chưa xin phép thật vô lễ ,có thể chủ trang viên sẽ tức giận... Khi mà ông ta có thể thấy tôi chẳng hạn .
Với tâm trí lo nghĩ vớ va vớ vẩn. Con ma như tôi bước đi trong hành lang dài và dựa vào những câu chỉ dẫn đáng yêu(maybe) tôi đi vào một thư phòng .

-Ây ..nói sao ta ..ở đây đặc biệt hơn phòng khách rất nhiều .chính là đặc biệt nhiều người , ví dụ như một cô gái mặc tạp dề xanh xanh nhưng không phải mặc trong bếp ;một anh chàng trầm mặc diện bộ đồ đôi phần rách nát ; một cậu chàng như joker hay một cô bác sĩ...thật nhiều ,với cũng nhiều ..khiến một người tự kỉ như tôi phải đứng tim. Tôi trợn mắt cứng ngắc từ từ lùi về sau. Đóng cửa , chạy ,đừng hỏi vì sao tôi lại mở cửa được ,đó không phải chuyện quan trọng bây giờ !

Chưa kịp tránh xa cánh cửa, tay tôi bị giật lại.tôi quay lại nhìn .là cậu trai với cái áo khoác rách rưới, tôi tái mặt.muốn giật lại tay nhưng cánh tay tôi bị giữ cứng ngắc.

-thả ra..-tôi thì thào nói.

Hắn nhìn tôi ngờ ngợ như thắc mắc điều gì đó. Rồi hắn thấy tờ thư trong tay tôi . ánh mắt hắn thay đổi. Như là thương hại, tôi vốn không cần cái sự thương hại đó..

Cậu ta bỏ tay tôi ra ,tôi nhanh chóng lùi về sau .sợ hãi ôm chặt vali nhỏ, những kẻ vừa nãy cũng chạy ra .cô gái mặc tạp dề xanh nhỏ giọng ngọt ngào nói :

- chào cậu ,tớ là Emma wood là một trong những servivors ở trang viên này...-

Dường như cô nàng không nhìn ra sự túng quẫn của tôi.thao thao bất tuyệt giới thiệu mọi thứ.. ở đây nhiều người quá ,tôi nghiên ngả lùi ra sau tay cầm vali cũng lỏng ra ,rớt xuống.

Tiếng va chạm kim loại khiến tôi ngớ người, cũng tỉnh táo ra đôi chút.khi mà tôi đang bị vây quanh bởi nhiều người như vậy , tinh thần mệt mỏi .một giọng nói của phụ nữ vang lên.

- thôi nào mọi người , đừng làm cho đồng bạn tương lai của các người sợ hãi như thế chứ ...

Một người phụ nữ ăn mặc như chim bước ra .tao nhã-quý tộc như nữ chủ nhân của trang viên .nhưng trong mắt tôi bà ta không khác gì một con chim.

Mắt tôi giật giật , nhìn mọi người tản ra nhường đường cho bà . tôi thấy được trong mắt của Emma ..không, phải là tất cả người ở đây đều là chán ghét cùng không cam lòng.

Tôi nhìn vào bà..ừm ..quả nhiên là người chim.

- cái này.. Là bà gửi cho tôi?.. - nhẹ giọng hỏi tôi vừa đưa bức thư nhàu nát trong tay cho bà, tôi ngạc nhiên ..thân thể vốn trong suốt nay lạ hiện ra ,ngay cả đôi chân thon dài cũng vậy .

Ko thể nào . tôi chết rồi mà ,nâng ánh mắt kinh hoảng nhìn xung quanh .nơi đây bỗng trở nên sạch sẽ , trang hoàng khác hẳn khi tôi bước vào đây âm u lạnh lẽo..

Cứ như ..quay về vài chục năm trước đây vậy!!..

-A..ha..-tôi thở dốc ,thần kinh bị dày vò quay cuồng đau đớn .ánh mắt tôi mờ dần rồi nhắm tịt...

------------------:)----------------

-Anh ơi ..chạy đi!!.tôi giật mình mở mắt ,trái tim đập thình thịch như trống .đau đầu..cơn đau đầu nhẹ này là di chứng khi còn sống của tôi, cứ áp lực 1 phát lại hoàng hoành ...mệt quá..

Bình tĩnh lại tâm thần .tôi mới có thời gian để nhìn xung quanh.nhìn chung nó như 1 trạm xá nhưng có phần mộc mạc , trong phòng không có ai ngoài tôi ..

Tôi cảm thấy may mắn.. Tôi sợ khi đối mặt vớ bọn họ ..mệt lắm rồi,Cái bệnh tâm thần này không chữa được nữa .

Tôi vén chăn .nhận ra thường phục trên người bị thay thành áo bệnh nhân. Mặt tôi đỏ lên ,chưa có ai thay đồ cho tôi ..ngoài anh ấy.tôi tìm vali ,chiếc vali nhỏ được đặt trên bàn bác sĩ. Tôi mở ra lấy bộ đồ áo sơ mi cùng quần tây. Đây là lần đầu tiên sau khi chết tôi được thay quần áo, hơi không quen . thay xong tôi không đi ra ngoài.. Có ngu mới ra , ngồi lại trên giường tôi ngồi đờ đẫn nhớ lại quá khứ không mấy hay ho..

-cậu tỉnh rồi..

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Quay ngoắt lại ,là cô y tá trẻ nhìn khá ôn nhu .cô nhìn tôi với đôi mắt hiền từ, có lẽ biết tôi kị người cô không lại gần quá.

-à vâng ..-tôi nhìn sang chỗ khác .

-tôi tên Emily.cậu theo tôi ra phòng ăn ,mọi người đang đợi cậu đó.-cô dịu dàng nói.

-A..à được... - thật sự tôi không muốn ra , nhưng nhìn cô nhiệt tình như vậy tôi không nỡ từ chối .ra đó cách xa bọn họ ra một tí chắc không sao đâu ..ừ ,cứ như vậy đi.

Eric đi theo Emily ra ngoài phòng ăn , khuôn mặt thanh tú vô cảm nhìn xung quanh ,tôi vẫn không biết tại sao một trang viên to lớn lại thay đổi nhanh như vậy..

Tôi vừa đi vừa nghĩ ,cảm thấy khó chịu vô cùng.. Rất nhanh đã đi đến phòng ăn ,đứng trước cửa tôi hơi sợ , cảm thấy hơi mất mặt khi ngất trước mặt nhiều người, dù sao là 1 thằng con trai thì chẳng chàng trai nào muốn như vậy cả.

Emily gõ cửa, rồi mở cửa .

-mọi người đều rất tốt bụng ,cậu không cần sợ đâu.-cô cười nói.

Vừa tiến vào trong tiếng ồn ào huyên náo vui vẻ ngay lập tức im bặt.tất cả đều dồn ánh mắt nhìn vào tôi, Eric nhìn lướt qua mọi người.. Tôi mở trừng mắt ,biểu cảm lạnh nhạt vỡ tan .tim tôi đập thịch một cái

-anh...Anh trai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro