[JackJos] Bên dưới cành hồng - Part 3
Vì sự tác động của Lewis, cảnh sát đã ở lại điều tra cửa hàng của Dex suốt 3 ngày, ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn và danh tiếng của cửa hàng. Nhiều người e dè trực tiếp hủy các buổi chụp ảnh đã hẹn trước, lời ra tiếng vào suốt 3 ngày đã khiến Dex gặp kha khá rắc rối sau đó.
Con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tin đồn, hiện tại ai cũng bàn tán liệu Dex bị điều tra do y là một tên sát nhân hay y lừa lọc quý tộc nào đó, điển hình là Rosalyn đã đến tận nơi.
Dex chỉ có thể ảm đạm hoàn thành các đơn hàng cũ và giao chúng đi, chắc hẳn mấy tháng tới y sẽ toàn ngồi ngắm mây trời qua ngày. Con người rất đa nghi và nhút nhát, nhưng lại có những cá nhân đem đến cho y thật nhiều bất ngờ. Y trầm ngâm, không biết nên tức giận thế nào cho đúng với mong đợi của con cừu nhỏ kia đây? Còn có.... một con sói hoang cả người đầy máu kia nữa, thật đau đầu.
Ở phía Flynn, gần nhất cửa hàng của anh đông một cách bất thường, đồng thời tin đồn càng lúc càng vang xa càng có nhiều dị bản. Thế nhưng, cốt yếu là tiểu thư Rosalyn ngất xỉu tại cửa hàng của Dex và cảnh sát đã điều tra quy mô lớn, như thể y thật sự là tên sát nhân sau màn, dù cuối cùng kết quả công bố Dex vô tội.
Kết luận của cảnh sát là vậy nhưng ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến việc làm ăn, là ai thì cũng sẽ tức giận thôi đúng chứ? Họ sợ hãi Dex nên đổ dồn về mấy tiệm vẽ tranh có tiếng, đây gọi chuẩn là một người đau cả làng được lợi đây mà.
Đa số là thế, còn Flynn thì không, anh làm việc rất vất vả, cảm xúc cũng vì mệt mỏi mà ảnh hưởng ít nhiều đến sự sáng sủa của những bức tranh, kỳ lạ thay khách hàng lại cảm thấy hứng thú.
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, Flynn kéo rèm, dập tắt bớt nến trong cửa hàng, không gian mỗi lúc một tối, kéo theo biểu cảm rạng rỡ trước mặt khách hàng biến mất. Thay vào đó, một nụ cười vặn vẹo kéo dài về phía góc khuất bị bóng tối nuốt chửng nhiều nhất...
A~..... Chắc là y tức giận lắm phải không? Ác ma quyến rũ ấy liệu có khiến cho con cừu rắc rối kia rơi vào ác mộng hay không? Chung quy y đã có được cảm xúc sợ hãi của cô ta rồi mà....nhưng còn hắn? Hắn nên làm gì để giúp y vui vẻ bây giờ? Gửi đến y một đóa hồng tuyệt sắc vẫn ướt sương chăng? Điều đó sẽ làm y chấp nhận hắn không, thật khó nói...hắn nên làm gì mới phải đây?
Hắn gần như đã thổi tắt toàn bộ nến, không gian đen tối chỉ còn tiếng bước chân nặng nề trên sàn, dẫm lên các vệt màu vẽ loang lổ và những bức thư chưa mở từ nhiều người gửi cho hắn...chiếm đa số là của Rosalyn, bức thư trắng in hằn kín vệt màu như một mớ giấy bỏ đi.
.......
Lewis định kỳ quay lại kiểm tra sức khỏe cho Rosalyn, hiện tại cô đã có thể ra vườn ngồi đọc sách, tình trạng đã tốt hơn 2 ngày trước. Nghe tiếng bước chân, Rosalyn xoay người đứng lên, cười rạng rỡ với anh, trong ánh mắt ấy chứa đầy sự mong mỏi. Tiếc rằng, quả thực anh không đem đến thông tin mà cô đang chờ, mà có thể sẽ làm cô thất vọng hơn.
Vừa khám cho Rosalyn, Lewis vừa xin lỗi cô đồng thời từ tốn thông báo "người đẹp ngủ" nữa vừa qua đời. Cô gái này có lẽ rơi vào giấc ngủ trước Alixane không lâu lắm, nhưng điều đó có nghĩa người tiếp theo sẽ là Alixane.
Rosalyn nức nở siết lấy tay anh, cô ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, anh chỉ có thể không ngừng trấn an. Thực tế anh cũng bất lực trước sự hoang đường mà căn bệnh mang tên "người đẹp ngủ" gây ra. Nó xuất hiện như một lời nguyền rủa từ hư vô, không ngừng lan rộng và ám ảnh. Lewis xem Alixane như em gái mình, tất nhiên anh không muốn thấy cô ra đi như thế.
"Anh đã kiểm tra hết tất cả chưa?" Rosalyn đang cố tìm thấy đường sống trong chỗ chết cho người bạn thân của mình.
"Đã tìm mọi ngóc ngách trong nhà, hoàn toàn không có gì khác lạ" Lewis thở dài
"Còn... máy ảnh thì sao, ảnh chụp của y có vấn đề, máy ảnh chính là nguyên nhân mà!" Rosalyn dường như nghĩ đến gì đó mà túm lấy tay Lewis, chính là nó, Dex có thể đã ra tay từ máy ảnh mà không phải trong phòng rửa ảnh thì sao.
Lewis nhìn ánh sáng hy vọng nhen nhóm trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ, anh không nỡ từ chối. Anh luôn tin vào trực giác của Rosalyn, dù tác động phía cảnh sát mãi cũng không có ích gì, anh vẫn sẽ vì em gái mình thêm lần nữa. Anh xoa lên mái tóc mềm của cô mà cam đoan, anh nhất định bắt gã thợ chụp ảnh kia phải nhận tội.
................
Dex mệt mỏi rửa nốt số ảnh chụp cuối cùng, đóng toàn bộ vào khung và chất lên xe ngựa. Vì vụ ồn ào cách đó mấy ngày mà ngoài không có vị khách nào đến thì việc thuê xe ngựa cũng khó khăn theo, bọn họ e sợ tin đồn và không muốn làm ăn gì với y hết. Báo hại y phải đến phố bên cạnh nơi mọi người còn mờ mịt không biết y là ai để thuê, quãng đường quá xa làm y ẩn ẩn muốn nổi giận.
Dex khóa cửa cẩn thận rồi ra ngoài, khi đi qua hòm thư, y thấy có dấu hiệu từng bị mở, nếu là mấy bức thư từ đồn cảnh sát, y nghĩ mình sẽ nổi điên ngay tại chỗ.
Thế nhưng ngoài mong đợi, Dex nhìn thấy bên trong là một cành hồng kèm một tờ giấy mỏng. Nếu nó chỉ là một cành hoa thông thường thì chẳng nói, mảnh giấy kia đã biến cánh hồng xinh đẹp thành một thứ hổ lốn, không biết là mến mộ hay châm chọc.
"Mọi điều tốt đẹp sẽ chúc phúc cho tình yêu của tôi gửi đến em, vĩnh hằng như cái chết hòa vào vô tận bóng đêm sâu thẳm"
Dex im lặng vò nát mảnh giấy sau đó vứt cành hoa đã gãy đôi trở lại tủ thư, y đang rất khó chịu, mà tên kia cứ thích nhảy nhót trước mặt y, có vẻ như vết thương đã lành thì lại quên đi đau đớn.
Y kiểm tra xung quanh một lần nữa rồi đánh xe ngựa đi giao hàng, tin đồn quả thực gây ảnh hưởng quá lớn, các khách hàng hiện tại còn ái ngại cả việc nhận ảnh chụp, như thể y thực sự đã động tay động chân gì đó lên ảnh vậy. Dex chán nản chỉ có thể cười mệt mỏi bày tỏ sự khó xử, đến nỗi khách hàng kìm lòng không đặng phải nhận hàng đầy đủ. Họ không nhận chẳng lẽ y đem vứt hay sao, khi đấy sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa.
Bức cuối cùng mà Dex phải giao là của Rosalyn, khi y đến nơi, quản gia nhìn y với ánh mắt bất thiện, trực tiếp giao tiền mà không nói lời nào. Ông nhanh chóng lấy hàng rồi đóng cửa, như thể Dex là một loại bệnh dịch hạn chế tiếp xúc vậy.
Dex cũng không có biểu hiện gì khác, lặng lẽ cất kỹ tiền vào túi, lặng lẽ đánh xe ngựa quay về cửa hàng. Bóng lưng giống như bất đắc dĩ rời đi, ai nấy qua đường cũng đều có chút thương cảm về vận rủi của y.
Sự thật chứng minh, vận rủi không chỉ bấy nhiêu đó, thời điểm y về đến cửa hàng, cảnh sát đã phá được khóa vào nhà. Họ nói rằng vì đã có một "người đẹp ngủ" nữa không qua khỏi nên họ được phê duyệt lệnh khám xét nơi đáng nghi nhất, tuy thế tự ý xông vào lại là chuyện khác.
Thấy Dex trở về, họ chỉ đưa y thư khám xét và thu thập vật chứng rồi tiếp tục lật tung cửa hàng lên, thậm chí còn đem vài chiếc máy ảnh y hay dùng về để phục vụ điều tra. Một viên cảnh sát trẻ trong lúc ôm máy ảnh không cẩn thận vướng vào chân đế của chiếc bên cạnh, khiến nó đổ sập xuống sàn gỗ, tạo nên tiếng vang chát chúa. Khoảnh khắc mọi người đều bị thanh âm bất ngờ thu hút, không một ai thấy biểu cảm của Dex trong thoáng chốc như ác quỷ trực tiếp thảm sát toàn bộ hiện trường.
Vô số mảnh vỡ từ kính máy chụp ảnh vương vãi khắp sàn, không gian bỗng dưng im lặng đến mức bất thường, chỉ nghe thấy tiếng hít thở không thông. Rốt cuộc thanh tra phụ trách nhíu mày thúc giục bọn họ nhanh tay lên thì bầu không khí mới miễn cưỡng trở lại bình thường.
Thanh tra phụ trách trước khi ra về chỉ nói vài câu vô nghĩa, lấp liếm cho hành động của viên cảnh sát kia rồi đưa Dex một phong thư thông báo trục xuất khỏi thành phố. Đây là cách giải quyết nhanh nhất họ có thể nghĩ ra, nếu không phải cấp trên làm khó gã, còn lâu gã mới nhận vụ khó ăn như vậy, chưa tính nơi này ngột ngạt phát sợ, ai lại đến đây chụp hình hàng giờ không biết nữa.
Sau sự cố vừa rồi các viên cảnh sát cũng làm việc nhanh tay hơn hẳn, tịch thu mọi thứ họ xem là 'vật chứng' hay 'hung khí gây án' lên xe, từng tốp đi khỏi cửa hàng bỏ lại Dex vẫn đứng bất động trước cửa.
Mấy cửa hàng bên cạnh thấy không khí tự dưng lạnh cóng càng chẳng dám tiến lên hỏi thăm, tất cả im lặng tránh càng xa càng tốt.
Không biết đến bao lâu, Dex rốt cuộc động đậy quay bước vào tiệm chụp ảnh, đóng cửa ngăn chặn tất cả ánh nhìn tò mò bên ngoài. Dex nhẹ nhàng thu dọn từng mảnh vỡ của chiếc máy ảnh xấu số kia, từ đầu chí cuối y làm việc này trong ánh sáng yếu ớt từ khe hẹp giữa những tấm rèm dày. Phần ánh sáng le lói không thể chiếu đến biểu cảm lúc này của y, không gian âm u xám xịt. Dex lặng thinh đi đến khép lại toàn bộ rèm, không để một tia sáng nào có thể làm phiền y nữa.
Trong phòng đen đặc một màu, Dex nhìn các bức ảnh trên tường, cả tròng mắt và đồng tử y lấp đầy màu xanh đồng nhất vô cảm. Y thấy rõ các biểu cảm tươi cười của bọn họ trong ảnh...thật vô vị làm sao, mọi chuyện đang rất tốt mà.
Dex đem những mảnh vỡ cần xử lý của chiếc máy ảnh hỏng đi vào trong, khóe môi mấp máy như một lời thì thầm cầu nguyện "Cầu cho bóng tối sẽ ăn mòn lý trí, ác mộng là bữa khai vị của trừng phạt, khi linh hồn trở nên mệt mỏi, thể xác sẽ từng bước hóa thành tro tàn..."
...
..
.
Đêm đó...phố Green tràn ngập những ác mộng khiến mọi người không thể thức dậy đến khi bình minh hôm sau ló dạng.
Đồng thời sâu trong bóng đêm trước thời khắc đón lấy ánh mặt trời hôm sau, trên chiếc giường lộng lẫy, Dex ngắm nhìn vị tiểu thư say giấc đã lâu chưa từng thức dậy. Sắc mặt cô có hơi tái nhợt nhưng an tường một cách kỳ lạ, Dex vươn tay đặt lên vầng trán của người con gái, đồng tử màu xanh lan rộng toàn bộ tròng mắt của y, nó trở nên yêu chiều hệt như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật sắp hoàn thành.
Y thì thầm bên tai cô lời chúc phúc từ địa ngục, trong giấc mộng hoang đường, cô thấy được mọi điều ước đã thành hiện thực. Người cô mến mộ thủ thỉ nói yêu cô bằng một thứ ngôn ngữ chỉ hai người mới hiểu, cô tựa đầu vào lòng người nọ, tận hưởng thời khắc hạnh phúc sẽ kéo dài vĩnh cửu.
Cô gái từ sắc mặt có phần tiều tụy lấy tốc độ mắt thường trở nên hồng hào, mái tóc khô dần óng ánh mềm mại. Cô ngủ say mang theo nụ cười trên đôi môi hồng mọng, nhịp đập trái tim cũng cứ thế rời đi theo bước chân người ở cạnh cô...những phút giây cuối cùng.
.....
Một buổi sáng đẹp trời lại đến, mang theo sự lạnh lẽo thấu tim những người hết mực yêu mến Alixane. Cô ra đi xinh đẹp như thiên sứ rơi xuống thế giới này, rực rỡ và tang tóc, tiếng khóc thương từ dinh thự rộng lớn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Rosalyn gặp ác mộng, trong mộng cô mơ về ngày mình đã đến tiệm chụp ảnh đó, nhớ lại khuôn mặt của người nọ nhìn cô...có thương cảm, có hốt hoảng nhưng nhiều hơn là nụ cười của y, ngạo nghễ và xem thường, tựa như ác quỷ nhìn xuống con mồi đang vùng vẫy tuyệt vọng. Rosalyn bừng tỉnh thở dốc đầy hoảng loạn, mặt trời chỉ vừa ló dạng bên khe rèm mỏng, dù chỉ là giấc mơ nhưng làm cô có cảm giác bất an đến lạ.
Đến buổi trà chiều, quản gia đau buồn báo tin cho cô, khoảnh khắc ấy cô nghĩ mình thật sự không chống đỡ nổi nữa. Rosalyn khóc rất nhiều, đau khổ đến độ lại ngất đi, đây là trừng phạt cô có phải không? Hắn giờ phút này có phải đang cười nhạo những nỗ lực của cô không?
Rosalyn thực sự quá đau buồn mà ngất lịm, đến tận tối cô mới có thể mệt mỏi tỉnh lại. Gia đình vây quanh cô không ngừng an ủi, họ biết Alixane là người bạn mà Rosalyn yêu quý nhất, khi vừa nghe tin họ đã rất hốt hoảng, sợ rằng con gái họ sẽ suy sụp đến đổ bệnh liệt giường.
Hôm sau gia đình Rosalyn đến dinh thử của gia đình Alixane rất sớm, suốt đoạn đường từ cổng đến bên trong phủ đầy hoa trắng và tiếng khóc thút thít gần xa. Rosalyn nắm lấy tay mẹ mình, cô run rẩy trấn an bản thân để mình không khóc lóc quá đáng thương.
Alixane trong quan tài trắng đầy hoa được đặt tại phòng khách lớn, từng người viếng thăm yêu thương đặt những cành hồng trắng lấp đầy quan tài lạnh lẽo của thiếu nữ. Nhưng vị thiếu nữ đang yên giấc kia lại vô cùng xinh đẹp, không hề mang nét xanh xám thường thấy, làn da mềm mại trắng nõn như cô chỉ ngủ một giấc thật dài, điều duy nhất Alixane không còn thở mà thôi.
Rosalyn đến gần người bạn mà cô quý mến, đặt cành hoa bên cạnh tóc mai bồng bềnh của Alixane mà nói lời tạm biệt. Giọng cô nấc nghẹn, đầu ngón tay vuốt nhẹ thái dương của người bạn ấy lần cuối...thật lạnh, Alixane đã hoàn toàn rời bỏ cô đi đến thế giới khác.
Rosalyn theo gia đình về nhà, họ chia buồn cùng gia đình Alixane rất chóng váng, vì sợ rằng Rosalyn sẽ không thể chấp nhận được mà ngất đi. Cha mẹ cô nghĩ cô cần sự yên tĩnh vào lúc này, nỗi buồn sẽ được thời gian dần chữa lành.
Ngược lại trong suy nghĩ của Rosalyn lại ngổn ngang, cô thấy người nhà Alixane vẫn treo ảnh của Dex từng chụp cho Alixane ở phòng khách. Alixane trong hình rạng rỡ đến đáng sợ, Rosalyn càng nhìn càng không thể thở nổi, đây chắc chắn là y đang giày vò cô vì những gì cô đã làm, y chính là ác quỷ!
Về đến dinh thự, Rosalyn thẫn thờ trở về phòng, bộ váy đen trên người khiến cô trông âm trầm suy sụp hơn. Cô nghĩ rất nhiều về Dex, cô biết y đã bị cảnh sát nhìn chằm chằm và trục xuất khỏi thành phố, sao có thể ra tay được.
Vô thức cô tìm bức hình y đã giao cho cô, Rosalyn kéo tấm vải che xuống, cô trong hình xinh đẹp pha chút u buồn, tuy nhiên hoa trên tay và trên bàn nhỏ làm không khí bức hình tươi tắn và đặc biệt hơn. Thế nhưng ý nghĩ vụt qua, cô không tin Dex sẽ sắp xếp những đóa hoa này một cách vô nghĩa. Rosa như nghĩ ra gì đó mà lục tung khắp tủ sách, tìm tuyển tập về ngôn ngữ loài hoa rất lâu trước đó anh trai đã tặng cô, món quà anh đi công tác xa mang về.
Rosalyn lật nhanh tìm những loài hoa giống trong hình, cô vẫn còn nhớ màu sắc của những loài hoa hồng ấy trong ảnh. Trên tay cô ôm một bó hoa cúc nhỏ là sự ngây thơ thanh khiết, hai loài hoa được cắm trên bàn cô chỉ nhận ra hoa hồng vàng, thế nhưng ngoài ý nghĩa tốt đẹp...nó còn có nghĩa là chia ly. Rosalyn niết mạnh trang giấy, không phải trùng hợp đúng chứ, cô suy sụp tìm kiếm loài hoa còn lại, Dex đang ám chỉ rất rõ ràng, y vẫn luôn nhận ra mục đích của cô.
Đến khi Rosalyn dừng lật sách ở một loài hoa, rốt cuộc cô cũng biết loài hoa màu đen kỳ lạ trong ảnh chính là thược dược đen – sự diệt vong.
Rosalyn òa khóc, y rõ ràng không chỉ là một thợ chụp ảnh bình thường, nhưng cô không có cách nào để vạch trần người nọ. Cô đã chọc giận y, vì thế y trừng phạt cô bằng cách cướp đi Alixane. Cô phải làm gì đó, Alixane sẽ không bao giờ ra đi vô nghĩa...song ai sẽ tin lời cô nói và thật sự có thể giúp cô đây?
Trong lúc sự tuyệt vọng sắp kéo đến lần nữa, Rosalyn bỗng nhớ đến một người, người này vẫn bình thản lắng nghe cô khi cô khó khăn và động viên cô...một người cô luôn mến mộ. Rosalyn như nắm được cọng rơm cứu mạng, chỉ có thể là anh ấy thôi, anh ấy nhất định sẽ giúp cô.
Cô gái nhỏ không chần chừ mà nhấc váy đi, cô phải làm kẻ có tội nhận lấy hình phạt thích đáng, xoa dịu những linh hồn vô tội đang khóc than.
.........
Flynn hôm nay nhìn sắc trời không quá tốt, chẳng ngờ khách đến cũng thưa thớt, cả ngày chỉ có hai người khách. Tuy nhiên hiếm khi mới thả lỏng được, anh cũng vui vẻ làm việc, trùng hợp hai vị tiểu thư đã mang đến vài thông tin thú vị. Họ nói với anh rằng tiểu thư Alixane đã qua đời, cô ấy là một trong các "người đẹp ngủ" xấu số...A~ có vẻ như ai đó vừa xả giận một chút thì phải?
Cách đó vài ngày, việc một cửa hàng chụp ảnh lại bị cảnh sát đến tịch thu rất nhiều thứ họ xem là vật chứng, còn làm hư hỏng một trong các vật chứng ấy. Khi Flynn nghe tin tức này, anh thực sự cảm thấy nực cười, vì anh biết họ có lật tung từng miếng gỗ cũng không tìm được...và con cừu hư hỏng nào đó vẫn cố bám lấy làm phiền người kia. Hậu quả sau đó quá rõ ràng, con cừu cũng không bảo vệ được bạn của nó, còn thành công làm ác ma giận dữ.
Ác ma đã trừng phạt cô sớm hơn hạn định, Flynn chắc mẫm cừu non đêm nào cũng gặp ác mộng, anh biết người kia rất ghi thù. Do anh từng tặng hoa cho y còn nói bóng gió về việc y không thể làm gì các con mồi nữa, kết quả các cành hoa anh gửi đến không nát thì gãy bên trong hộp thư.
Anh thực sự không có ý mỉa mai cười cợt, họ đang ngầm cạnh tranh về việc đưa nghệ thuật của mình thể hiện trên con mồi như thế nào, dù lý do chính vẫn là anh đang theo đuổi người ta. Nên việc y bị vài lý do cản trở, anh cũng chẳng vui vẻ gì, cuộc vui của bọn họ đang bị gián đoạn một cách khó chịu.
Bỗng dưng anh nghĩ có lẽ người nọ đã quá nhân từ, chỉ mang mỗi cô tiểu thư kia đi, tuy thế anh phải đi nhận lỗi trước đã, mấy cành hồng mỗi lúc một nát vậy thì bao giờ anh mới được y chấp nhận chứ.
Flynn đang ngâm nga tô điểm cho bức tranh có bầu trời âm u của mình thì tiếng trò chuyện trong cửa hàng im bặt, Flynn khó hiểu nhìn lại, người vừa bước vào chính là Rosalyn. Cô vẫn mặc bộ váy đen đã viếng lễ Alixane, khuôn mặt cô xanh xao tiều tụy làm hai vị tiểu thư khác không nhịn được hỏi thăm qua loa rồi rời đi nhanh chóng, có vẻ họ bị bộ dáng của cô dọa sợ.
Flynn không nói gì mà tiến đến cửa, xoay chiếc bảng mở cửa thành đóng cửa sau đó mời cô ngồi xuống ghế. Rosalyn bối rối siết chặt váy áo, cô biết bản thân hiện tại có vẻ ngoài rất không lễ nghi, mặc trang phục từ lễ tang cực kỳ không may mắn, nhưng cô không muốn chậm trễ nữa, đành mạo muội mà đến.
Anh rót một tách trà ấm đặt trước mặt cô, Rosalyn ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt sâu thẳm mang đầy lo lắng đang nhìn mình của anh. Đôi mắt nâu chỉ chứa mỗi bóng hình cô khiến trái tim bỗng đập nhanh hơn, cô ngẩn người nhìn anh cho đến khi anh khẽ gọi cô mới giật mình hoàn hồn.
Rosalyn dù bối rối nhưng sự quan tâm dịu dàng của anh khiến cô có nhiều dũng khí hơn "Tôi....tôi biết mình rất đường đột, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi không có người bạn đáng tin cậy nào, vả lại tôi không muốn ai biết vì sẽ chẳng ai tin tôi"
Rosalyn hít một hơi nhìn thẳng vào mắt Flynn "Tôi biết Dex không bình thường, hắn có thể là thứ gì đó không phải người, trực giác về những thứ như thế chưa từng lừa tôi. Tôi muốn quay lại cửa hàng tăm tối đó, tìm ra bằng chứng hắn đã giết hại những cô gái vô tội và để sự ra đi của Alixane không phải vô ích...không ai đáng phải rời đi tàn nhẫn như vậy vì hắn cả"
Flynn im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói "Tiểu thư, cô thực sự muốn đến nơi như thế sau khi chịu mất mát sao? Theo cô nói y không phải người bình thường, cô lại muốn cùng người tầm thường như tôi đến đó?"
Flynn khẽ lắc đầu khuyên cô, đột nhập vào nhà của một người bị xem là kẻ sát nhân hàng loạt, vị tiểu thư này lấy đâu ra dũng khí chứ.
Rosalyn thấy Flynn không cho là đúng đang từ chối giúp đỡ, cô biết anh quan tâm cô nên muốn ngăn cản. Cô hiểu đơn độc đến chỗ của Dex là vô cùng nguy hiểm, nhưng cô vẫn không từ bỏ, cô có cảm giác mình sẽ tìm được đáp án khi quay lại đó, dù sự bất an đang lan tràn mỗi lúc Rosalyn nghĩ về việc mình đến đấy.
"Xin anh Flynn, tôi không còn cách nào nữa, tôi không muốn từ bỏ dù chỉ một hy vọng, tôi không có người bạn nào khiến bản thân yên tâm và tiến lên. Gia đình tôi nếu biết được sẽ không để tôi rời khỏi dinh thự nửa bước, tôi chỉ còn mình anh thôi!"
Rosalyn nghẹn ngào nhìn anh, phát hiện sự kháng cự và ý định khuyên cô trong đôi mắt dịu dàng ấy, cô mím môi cúi đầu thật sâu chân thành cầu xin, cô nhất định không từ bỏ cơ hội này.
Flynn lắc đầu nhìn vị tiểu thư xem anh như cọng rơm cứu mạng mà thở dài, anh mủi lòng nhẹ giọng "Tôi có thể giúp cô, chỉ lần này, cô phải đảm bảo có thể rời khỏi biệt thự mà không ai biết, nếu không với thân phận thường dân như tôi...thực sự không giữ nổi mình khỏi tội danh không mong muốn"
Rosalyn ngẩng đầu kinh ngạc, anh thật sự đồng ý giúp cô, người đàn ông này vẫn luôn đầy lòng trắc ẩn, anh cũng nghĩ vạch trần người nọ vì sự ra đi của những người vô tội phải không?
"Tôi có thể tìm cách rời đi mà không ai biết...chúng ta sẽ hẹn ở đâu?" Cô kích động nắm chặt tay tha thiết nhìn anh.
"Ít nhất phải 2 ngày nữa" Flynn nghiêm giọng "Vì hiện tại gia đình tiểu thư đang rất để ý trạng thái tinh thần của cô, chắc chắn sẽ có rất nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm, phải để họ thấy cô bình tĩnh lại đã, sau đó mới rời đi"
Rosalyn như hiểu ra mà im lặng, anh nói đúng nếu ngay đêm nay không chừng chưa kịp ra cửa đã bị phát hiện rồi, anh quả nhiên rất thấu đáo, cô đã quá xem nhẹ tình hình của bản thân.
"Vậy chúng ta..." Cô ngập ngừng
"Chúng ta sẽ gặp nhau 2 ngày sau lúc 11 giờ đêm tại con hẻm hiệu sách Bird, cách dinh thự của tiểu thư một dãy nhà, tôi sẽ đón cô ở đó, được chứ? Nên hiện tại cô nhất định phải thả lỏng tinh thần, đừng căng thẳng...chúng ta sẽ làm được"
Thái độ kiên định của Flynn khiến ngọn lửa không yên trong lòng cô được xoa dịu, chỉ anh mới hiểu được tình cảnh bây giờ của cô, thế nên cô sẽ nghe theo anh.
"Được...vậy tôi xin phép về trước, cảm ơn anh đã lắng nghe tôi, tôi không thể ở lâu hơn....sẽ có người nghi ngờ mất"
Khi đã nắm được sự cứu rỗi, cô nhất định sẽ nắm lấy thật chặt, cô không muốn anh bị sự thiếu suy nghĩ của mình mà vướng phải rắc rối. Rosalyn sẽ không để ai ngăn cản cơ hội duy nhất này, cũng sẽ không để Flynn phải thất vọng khi anh đã tin tưởng cô. Nói xong Rosalyn liền rời đi, Flynn tri kỷ tiễn cô lên xe, sau đó hắn ngâm nga một điệu nhạc không tên quay trở lại cửa tiệm. Hắn dọn tranh xung quanh nhà, bức tranh tối màu trên giá vẫn chờ hoàn thiện. Nếu thêm 1 chiếc váy đỏ....hẳn sẽ đẹp mắt lắm, chiếc váy đỏ trên nền cỏ xơ xác, đúng là một món quà tuyệt vời, hi vọng em sẽ thích nó và chấp nhận phần ái mộ này của tôi.
End part 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro