Chap 10: Kết thúc chặng 1
Lâu bỏ con moẹ ra, bao giờ mới thấy đích đây???
Ông giám khảo đột nhiên chạy xa hơn một đoạn, tôi nổi mấy cục tức tăng tốc chạy. Killua thấy tôi tăng tốc chạy cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo
-----------------------------
Tổ sư đã hơn 400km rồi mà vẫn chưa thấy đích đâu, đùa chắc
Trong anime còn chưa chạy đến 100 km mà trong đây chạy hơn 400 km mà đéo thấy đích đâu
Thôi chịu khó chạy thêm vài trăm km nữa vậy, nhỡ đâu thấy được đích thì sao
Tôi cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước mặc kệ có va chạm vào đâu
...
...
...
Con mẹ nó giờ mới thấy đích. Chạy khoảng 696 km mệt đứt mẹ hơi
May hai ông tướng Leorio và Kurapika còn sức mới chạy được đến đây
Tôi sực nhớ đến lời thách đấu của bạn tẻ Killua liền chạy thẳng lên phía trước với tốc độ bàn thờ
Bạn tẻ Killua thấy bạn mình sắp chạm đích thì bạn ấy liền đâm sấp sập ngửa chạy thẳng lên phía trước dẫm vào vỏ chuối ngã sấp mặt
"Tớ thắng rồi nhé" Tôi giơ hai ngón tay hình chữ V
Killua rủa thầm cái thằng vứt rác bừa bãi, đáng lẽ nếu nó không vứt cái vỏ chuối trước vạch đích thì cậu đã thắng rồi, bố tổ sư nhà nó
"Này ông Satotz, đây là nơi diễn ra chặng 2 à?" Tôi quay sang hỏi ông ta
"Chưa đâu, còn phải chạy một đoạn nữa để đến chặng 2"
Đjt mẹ đã chạy 696 km mệt đứt con mẹ nó hơi rồi mà còn tiếp tục chạy nữa chứ, tao tứk bay màu
"Này hai nhóc, đây có phải là nơi bắt đầu chặng 2 không?" Kurapika và Leorio chạy đến chỗ chúng tôi
"Chưa đâu hai anh, vẫn còn một đoạn nữa"
"Thế à..."
"E hèm...chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thi"
Satotz dứt câu thì cửa cuốn đằng sau đã sập xuống
"Đây là nơi sẽ tiếp tục cuộc thi, nó có tên là đảo đầm lầy trong làng lừa đảo. Các bạn vẫn phải theo tôi, nếu lạc đường thì chỉ có nước chết thôi"
"Những sinh vật trong đây sẽ làm mọi thứ để bắt con mồi, đừng có để bị chúng nó lừa, cố mà theo tôi đấy"
"HẮN TA ĐANG LỪA MỌI NGƯỜI ĐÓ!!!!!!!!!!! HẮN LÀ GIẢ!!!!!!!!!!!"
Mọi người hướng đến phía chủ nhân của giọng nói
"HẮN TA KHÔNG PHẢI GIÁM KHẢO ĐÂU!!!!!!!!!! TÔI MỚI LÀ GIÁM KHẢO THỰC SỰ!!!!!!!!!!!!!!" Người đó chỉ tay vào Satotz
"Tôi biết mà..."
"Vậy...ông ta là ai???"
Xì xào...xì xào
"Này Gon cậu có nghĩ ông ta là giả không" Killua quay sang hỏi tôi
"Có lẽ..."
Tôi tặc lưỡi, mặc dù biết trước rồi nhưng vẫn phải diễn một tí
"CÁC BẠN HÃY NHÌN ĐÂY"
Rầm!
"Này Kurapika nó là con gì thế?"
"Tôi đéo biết, đi mà hỏi ông ta ấy" Kurapika nhún vai
"ĐÂY LÀ NGƯỜI KHỈ, MỘT TRONG NHỮNG CON THÚ SỐNG TRÊN ĐẢO NÀY!!!!!!!!!!!!!!!"
"MỤC ĐÍCH CỦA HẮN LÀ LOẠI BỎ CÁC THÍ SINH ĐÓ!!!!!!!!!!!!!"
Vút!
Phập!
"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"
"ÉC, ÉC, ÉC...!!!!!!!!!"
"Ra vậy, ra vậy, hiểu rồi..."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói
"Ông ta là đồ thật. Hiệp hội hunter sẽ chọn ra những hunter xuất sắc để làm giám khảo nên không khó gì để bắt được đòn tấn công này"
CON MẸ NÓ HISOKA ĐẠI BIẾN THÁI KÌA!!!!!!
Tôi khẽ rùng mình lùi lại một bước
"Sao vậy Gon?" Killua để ý thấy tôi có biểu hiện lạ
"Tớ có linh cảm không lành"
"Vậy hả"
Killua mặc kệ quay lên để xem tiếp diễn biến
"Hmm...tôi sẽ xem nó như một lời khen, nhưng nếu cậu có hành động như thế nữa thì tôi sẽ coi đó là tấn công giám khảo và cậu sẽ bị loại, cậu hỉu hông"
"Tui hỉu mà"
Quác! Quác
"Đm kinh vỗn lài, chúng nó ăn thịt lẫn nhau kìa" Leorio trợn tròn mắt
"Đó là quy luật của tự nhiên nên không có gì phải ngạc nhiên cả" Kurapika thản nhiên giải thích
"Mà tôi chắc sẽ có một vài thí sinh nghi ngờ tôi nhỉ" Satotz híp mắt nhìn một lượt
"Thôi kệ đi, chúng ta hãy tiếp tục cuộc thi"
--------------------------------
Sương mù nổi lên khiến cho chúng tôi không nhìn thấy đường mà va vào nhau
Sao tôi cứ có cảm giác không lành thế nhở
Killua quay đầu ra đằng sau, bất giác rùng mình
"Gon, chúng ta nên chạy nhanh hơn nữa"
"Vì sao?"
"Chúng ta nên giữ khoảng cách với Hisoka, tớ ngửi thấy mùi nguy hiểm từ hắn ta"
"Tớ hiểu rồi"
"KURAPIKA!!! LEORIO!!! KILLUA NÓI TỐT NHẤT CHÚNG TA NÊN CHẠY NHANH HƠN!!!!!!!!!!!!!"
"EM CỨ ĐI TRƯỚC ĐI, TỤI ANH TỰ LO LIỆU ĐƯỢC!!!!!!!!!"
"ĐM NẾU CÓ THỂ THÌ TỤI ANH ĐÃ VƯỢT LÊN TRƯỚC ĐƯỢC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!"
"HẸN GẶP LẠI Ở ĐÍCH NHÉ, EM ĐI TRƯỚC ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Thôi nào Gon, cậu đừng có quan tâm tới họ nữa" Killua lộ rõ vẻ chán nản
"Đồng đội với nhau sao lại bỏ nhau được" Tôi nhăn mặt
"Bộ cậu chưa nghe câu 'tình nghĩa anh em có chắc bền lâu' à?"
"Tớ chắc chắn họ sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ" Tôi nói với vẻ mặt kiên quyết
"Cậu thật ngây thơ và cũng thật..." Killua mặt hơi phiếm hồng quay sang chỗ khác
"Thật gì vậy?"
"Thôi bỏ đi"
Killua tự hỏi sao trên đời này lại có con người ngây ngốc đến dễ thương thế này cơ chứ
Đang yên đang lành thì đjt mẹ con ếch khổng lồ khốn nạn nuốt hai đứa chúng tôi vào bụng
Mẹ nó chật vãi cuc còn tối tăm mù mịt nữa chớ
Tôi rút bó hành ra bẻ từng cọng rồi thả xuống cho nó trôi cùng với thứ nước mà Killua đang đổ
Oẹ!
Tổ sư thúi vỗn lài
Thôi thà chịu mùi thúi còn hơn bị mắc kẹt bên trong bụng con hãm liz ấy
Vì cái logic anime nào đó mà hai đứa chúng tôi không bị dính cái mùi ấy và bãi nôn của con ếch
-----------------------------
"Ê Kurapika đây là chỗ đéo nào vậy"
"Đjt mẹ sao anh cứ hỏi tôi thế nhở, đã bảo là tôi đéo biết cái gì hết" Kurapika cáu gắt
"Hình như ta bị lạc rồi..." Leorio ngó nghiêng xumg quanh
"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"
"Da fug?"
"Làm ơn xin ngài tha mạng cho tôi"
Rẹt!
"Hửm...nhìn gì hai người kia? Muốn solo hả? Vào đây ta chấp cả hai đứa"
"Này Leorio, khi tôi ra hiệu cả hai sẽ cùng tiến về hai phía khác nhau nhé" Kurapika nói thầm
"Ừ"
"Sao nào sao nào, không lên đi lại để ta đến tận nơi mới chịu"
Hisoka đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người
"CON MẸ NÓ CHẠY!!!!!!!" Kurapika hốt hoảng ra hiệu
"Hm...thú vị rồi đây" Hisoka liếm môi
"Tao không thể đứng trơ mắt ở đó mà nhìn được TAO SẼ DẦN CHO MÀY MỘT TRẬN RA BÃ" Leorio cầm khíc gỗ tiến thẳng lên Hisoka
"Hửm...đúng là thằng ngốc" Kurapika quay đầu ra đằng sau
Bốp!
Hisoka định bóp đầu Leorio thì tôi vung cần câu đập vào mặt hắn ta
"GON?! CHÚ MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY????"
"THÌ EM TỚI XEM TÌNH HÌNH CHỨ LÀM GÌ NỮA!!!!!!!!!"
"Hm...vũ khí là cần câu à? Thú zị zồi đây" Hisoka liếm môi
"Này nhìn đi đâu thế? Tao mới là đối thủ của mày cơ mà!"
Bốp!
Leorio định cho Hisoka một đập thì hắn cho anh một cú nốc ao
"LEORIO!!!!!!!!"
"CHẾT CHA NHÀ NGƯƠI NÀY TÊN BIẾN THÁI"
Hử hắn đâu rồi???
"Hụt rồi nhá cưng" Hisoka đứng ngay đằng sau tôi
"ÉC ÉC CÓ MA" Tôi giật bắn mình lùi ra xa
"Hể...ta chưa có làm gì nhóc mà"
"Đừng lo, anh ta chưa có chết đâu, ta đã tha cho anh ta đấy"
"Vì sao ngươi lại tha cho anh ấy?"
"Bởi vì anh ta đã đậu"
Hisoka xuất hiện ngay trước mặt tôi nở nụ cười kinh dị
Ôi lạy trúa trên kout, bố có phải đứng sát như thế không? Con sợ
"Nhóc cũng đã đậu rồi, sau này nhóc sẽ trở thành một hunter giỏi"
Còn gì nữa không, bố cút đi được chưa?
"Hm...nhóc là con gái à?"
"Ngươi nói linh tinh cái đéo gì đấy"
Tôi giật bắn mình lườm hắn ta, tôi có làm cái gì để mình bị lộ đâu mà hắn lại biết?
"Nhìn nhóc chẳng giống con trai chút nào cả. Khuôn mặt, giọng nói lẫn mùi hương của nhóc đều là của phái nữ"
Đẹt mẹ thằng cha này còn biến thái đến mức nào nữa chứ
"Ta sẽ kiểm tra cơ thể của nhóc"
"TỔ SƯ THẰNG CHA BIẾN THÁI TAU NHỊN ĐỦ LẮM RÔI ĐẤY!!!!!!!!!"
Tôi lấy chiếc chảo chống biến thái của bà dì đưa cho đập chết mẹ thằng cha Hisoka
"Ta đùa thôi, ta không giám kiểm tra cơ thể nhóc đâu"
Hisoka để ý nhóc Killua em trai của bạn thân hắn đang thích thầm nhóc Gon này thì phải, nếu hắn mà động vào cơ thể của nhóc Gon thì chắc chắn nhóc ấy sẽ mách nhóc Killua và hắn sẽ tạch ngay tại chỗ
Biết điều Hisoka giữ khoảng cách với tôi
Reng! Reng!
Hửm tiếng chuông điện thoại?
Tôi nhíu mày liếc vào điện thoại của Hisoka
"Alo...mày làm cái đéo gì mà lâu thế hả Hisoka? Chúng nó về đích hết con mẹ nó rồi mà mày vẫn còn la cà hả?"
"Từ từ tao sẽ đến, mày làm gì mà cứ sồn sồn lên thế"
Bíp!
"Tạm biệt, tôi có việc rồi tôi đi trước đây"
Hisoka vác Leorio lên theo rồi biến mất
"GON!!!!!!!!!" Kurapika chạy đến chỗ tôi
"Chúng ta đi thôi"
----------------------------
Khịt! Khịt!
"Bên này" Tôi chỉ tay lên con đường bên phải
"Gon này sao em biết hướng đi"
"Hương nước hoa của Leorio rất đặc biệt, cách hàng nghìn cây số vẫn ngửi thấy"
"Thế à" Kurapika chảy mồ hôi hột, cậu chẳng ngửi thấy cái cái mẹ gì cả
...
...
...
"May mà chúng ta kịp giờ, đường xa vãi nồi"
"A GON!!!!!!!"
"Killua?"
"Cậu đột nhiên chạy đi đâu đấy, tớ lo cho cậu lắm đấy"
"Mà Leorio đâu rồi nhỉ?" Tôi ngó nghiêng xung quanh
Hisoka chỉ tay vào gốc cây bên kia
Tôi kéo tay Kurapika và Killua đi đến bên gốc cây ấy
"Anh có làm sao không? Có bị vỡ cái răng nào không
"Tôi không sao, nhưng mà cái mặt của tôi thì có sao đấy!"
Hú! Hú! Hú!
"Đã hết thời gian, xin chúc mừng những người đã vượt qua được chặng 1, chặng 2 sẽ được bắt đầu ngay bây giờ"
=================
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro