Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Sau cùng thì thứ Elaiza muốn là học được chữ từ chỗ Chrollo. Nhưng giờ cậu bé đó cũng giận nó rồi, chẳng làm ăn được gì nữa.

Elaiza ngồi chán nản trên nền bậc thang, nơi ra vào của nhà thờ trông trẻ để chờ đợi hai bóng hình quen thuộc bước ngang. Nhưng rốt cuộc chờ cả nửa ngày, phát hiện hai đứa trẻ kia hoặc là khỏi ra ngoài, hoặc là đi cửa sau để tránh mặt cô.

Chrollo thường xuyên ra ngoài cùng đám Franklin và Shalnark, nên khả năng cao là tránh mặt thật. Còn Pakunoda sau phản ứng gay gắt ngày hôm qua, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy mặt nó nữa.

Giờ thì hay rồi, cả người lẫn chữ đều không thể tiếp cận.

Nhà thờ này lớn như thế, rộng như thế, đã vậy trẻ còn đông, người giống người, trẻ giống trẻ, biết đến đâu mà lần.

Trong phòng mà hai người kia thường lui tới không có mặt của họ, nên theo tâm lí thông thường, họ sẽ lui tới những nơi ít ai đến hoặc là chỗ của người quen.

Nhưng trẻ nghịch ngợm không thiếu, mặc dù là Chrollo thì chắc gì đã có thể kiếm ra nơi vắng bóng người. Nên nhẩm tính cậu ta tìm tới Sheila và Sarasa rồi.

Bịch bịch bịch!

Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên sàn khô, đoán chừng là của một đứa trẻ to xác với cân nặng tương đối.

Không, nó phải là của một thằng oắt nghịch ngợm. Và thằng oắt này cô quen.

Đang tính đứng dậy tẩu thoát sớm, ngờ đâu không phải một, những hai "kẻ sát nhân" lao tới, người gô cổ cô bằng cánh tay to lớn của một thằng con trai, thằng đập bốp phát vào lưng làm Elaiza muốn lòi bản họng.

Mạng tôi!

" Hai thằng khỉ này, muốn ám sát tao hay gì!? "

Hai con khỉ trong lời cô nói, không ai khác chính là Franklin đại nhân và Shalnark đầu đường xó chợ. Tụi nó khống chế cô như tù nhân rồi bắt đầu một tràng thẩm vấn.

" Kể tao nghe có chuyện gì với thằng Chrollo và Paku đi Ela xấu tính. Mày có phép thần thông quảng đại gì mà khiến cho hai đứa nó phải ủ dột sáng giờ vậy? "

Thằng Shalnark, ếu biết thương hoa tiếc ngọc vỗ đôm đốp vào lưng Elaiza. Khiến nó tưởng như phổi mình sắp không xong thật rồi, cần cấp cứu gấp.

Franklin kẹp cổ cô, khoan nhượng hơn thằng khỉ tóc vàng vì chỉ với mục đích khống chế đường tẩu thoát, chứ không có ý động thủ tác động gì cô.

" Cả hai đứa nó sau khi nói chuyện với cậu thì trầm lặng hẳn. Ba người đã nói gì? "

Nói gì thì tôi cũng muốn biết đây. Đang trò chuyện bình thường tự nhiên giận. Người ta không hiểu hỏi lại, thì lại đùng đùng bỏ đi.

Tôi mới là người đang không hiểu nhất. Đang bất lực nhất đây này.

" Chịu. " Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra câu trả lời cho họ. Thôi thì đành thành thật thẳng tính.

Shalnark méo mặt. " Ủa má? Bản thân mày nói gì giờ mày không nhớ luôn hả? Mới hôm qua thôi đó! "

" Nhớ là nhớ thế đéo nào?? "

" Ngu ngang thằng Uvo luôn."

" Mẹ mày."

Franklin nhìn nét mặt Elaiza. Thấy nó ngơ ngơ, đần đần không biết gì thật, bèn ôn tồn nói.

" Tường thuật lại được không? "

Có thể Elaiza không hiểu mình đã nói những lời thế nào. Hoặc cũng có thể đây là bộ dạng giả ngơ trước mọi thứ mà nó mang. Nhưng dù là vì lí do gì, Elaiza cũng cần phải hiểu được những gì mình nói, và họ cần một lời giải thích để đi dỗ dành thằng bạn nhà mình phấn chấn lên.

" Sơ sơ thì được chứ chi tiết thì bố ai mà nhớ." Elaiza rất hợp tác.

Nếu là Paku thôi thì cũng được. Nhưng sự nghiệp học hành của cô, sự nghiệp học chữ từ Chrollo biết làm thế nào.

Nguyên cái phố Sao Băng này chắc chắn chẳng kiếm ra được người thứ hai biết nhiều hơn một ngôn ngữ. Biết viết, biết đọc, lại biết giao tiếp.

Nên dù có phải đánh đổi cả liêm sỉ và cái tôi. Elaiza nhất quyết không từ bỏ đu bám thằng nhóc tóc đen ấy.

Sau một hồi tường thuật lại những gì nó nhớ. Đầy đủ thì không nhưng được cái tóm được hết vấn đề chính và việc then chốt. Franklin cuối cùng cũng nhìn thấy được lí do, còn Shalnark nhìn đần đần ngáo ngáo chẳng biết vào đầu được bao nhiêu mà dí đầu nó quá trời.

" Thì ra, ngu không thể tả là thế này sao? "

" Chửi ai ngu? Mày biết từ chỗ Chrollo, tao học được bao nhiêu ngôn ngữ rồi không? "

" Àiii. " Shal tỏ vẻ chê bai. Phẩy phẩy cái tay có ý coi thường nó. " Chưa cần thiết, chưa quan trọng."

Bộp!

Để đáp lại lòng thành của Shalnark, Elaiza cũng tương tự vỗ lưng cậu ta như điên, miệng cười giả lả đầy tính sượng trân.

" Gì vậy má. Ngu thì nói mẹ luôn. Bày đặt chưa cần thiết."

Ngay lúc hai đứa nó chuẩn bị lao vào chiến, Franklin đứng ở giữa tách hai người ra.

Như một vị phụ huynh, hoặc đúng hơn là bảo mẫu. Franklin đã có ý hết lòng khuyên can hai đứa trước khi chuyện ngày càng chuyển biến tệ đi.

" Thằng sún! "

" Con đần! "

" Thằng khuyết tật nhân cách! "

" Á à, mày dám! "

Không nhân nhượng, Franklin túm đầu cả hai thằng đập nhẹ vào nhau, nhằm phanh ga chúng nó lại trước ghi rồ một cái lao thẳng xuống cổng địa ngục.

" Mạng tao... " Elaiza ôm đầu, Shalnark có vẻ cũng đau không kém.

" Thôi nào." Franklin vỗ tay để thu hút sự chú ý. Song ngồi xổm xuống nhìn Elaiza vì đau đầu mà quỳ trên sàn.

Ánh mắt nó trong veo, chẳng có chút ý gì buồn hay băn khoăn trăn trở về lời của mình đã tác động đến người thân thiết ra sao mới khiến họ phải tránh mặt. Nói cách khác thì là, Elaiza bị thiếu hụt về mặt cảm xúc. Nó thiếu đi sự đồng cảm và quan tâm tới những người xung quanh.

Với bọn trẻ ở phố Sao Băng mà nói. Nếu không có đồng bạn, không có ai gần gũi, thì sẽ rất khó để sinh tồn được tại mảnh đất cằn cỗi này.

Chẳng ai biết tới và nhớ đến, một lúc nào đó chết ở xó xỉnh đâu đó cũng chẳng ai hay. Đây là lí do mà khi giảng dạy, cha Rizol thường khuyến khích các bạn nhỏ lập nhóm chơi với nhau, vì bọn trẻ quá đông không thể đồng lòng được hết, và cũng không thể quản lý được hết từng đứa một.

Huống chi gần đây, các vụ bắt cóc trẻ em ở thành phố đang ngày một tăng lên. Điều này khiến các trưởng lão và bảo mẫu vô cùng lo lắng, nói gì là đám bạn của một con nhóc thường xuyên chạy nhảy qua đêm ở bên ngoài.

Nếu Franklin không sớm thông não cho con nhỏ đang ngồi ngay đây hiểu, sớm muộn gì nó cũng là nạn nhân tiếp theo của các băng đảng cướp bóc. Tới lúc đấy, Chrollo và Pakunoda còn khóc thảm hơn.

" Rồi, mấy ông tìm tới là muốn nói điều gì à? Hay chỉ muốn biết chuyện thôi? " Elaiza nhìn cậu trai to xác. " Nếu chỉ muốn biết chuyện thôi, cho xin cái địa chỉ tới chỗ Chrollo được không? Mấy nay bí quá rồi."

Bí? Tức là ăn năn tới hối hận rồi hay gì? Nhưng ngay cả việc kể lại câu chuyện nó còn không nhìn ra vấn đề ở đâu, có khi đưa tới chỗ hai đứa kia, nói vài câu còn khiến họ phát khóc mất.

" Không được." Franklin lắc đầu. " Cậu phải ở đây đến khi nào não bị thông cho hiểu thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro