Chương 3
" Mưa to quá... " Pakunoda nhìn trời mưa tầm tã, lòng bắt đầu thấy lo ngang.
Elaiza đi suốt từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Thường thì nhỏ cũng hay đi tới đi lui nhà thờ tự do lắm, thích thì ở lại mấy hôm, thậm chí chỉ có phút chốc, chán thì lại phắn đi bặt tăm chẳng nói lời nào.
" Elaiza không có ở nhà à? " Chrollo thấy bạn mình cứ nhìn ra ngoài trời với vẻ mặt lo lắng, cậu chạy lại hỏi thăm.
Lướt qua thôi cũng biết, Paku đang lo lắng cho Elaiza. Bởi Sarasa và Sheila đều đang ở sảnh, cô không việc gì phải lo lắng cho họ cả.
Sấm chớp đột nhiên giật đùng đùng, cả hai đứa trẻ không hẹn mà cùng giật mình kêu oái một tiếng.
Tim sắp nhảy cả ra ngoài.
" Hic, sợ hết hồn.... " Chrollo suýt rớt nước mắt. Cậu vỗ bịch bịch vào tim, cầu mong nó đập chậm lại. Chứ không cậu sớm lên cơn trụy tim mà xuống mả mất.
" Đúng là sợ thật đấy, vào nhà thôi. Không thì sấm sét sẽ đánh trúng tụi mình đó. " Paku vỗ vỗ vai bạn mình.
Cô không sợ sấm chớp lắm, nhưng hồi nãy tiếng sấm to quá có khiến cô bất ngờ.
Thôi thì đành vào tạm trong nhà ngồi chờ, chứ ngồi ngoài này cũng nguy hiểm dữ lắm. Paku thầm mong Elaiza vẫn ổn. Không bị ướt cũng không bị sét nhắm đánh vô đầu.
Chrollo chợt vỗ vỗ vào vai bạn mình, thu hút sự chú ý.
" Ơi? " Paku cũng đáp. Cô chẳng hiểu vì sao Chrollo cứ như bị ma ám, có nói gì cũng cứ vỗ vai cô đều đều.
Cô nhìn theo ánh mắt của Chrollo vào làn mưa trắng xoá. Chợt thấy có cái chấm nổi bật trên nền mưa. Hình như nó còn đang di chuyện lại đây hay sao ý.
Nheo nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Paku hoảng hồn. " Đó có phải là Elaiza không vậy!? "
Cả hai đều xanh mặt, sửng sốt hét lên: " ELAIZA!!! "
Đúng! Chính là ló! Con nhỏ mang tên Elaiza đang lao qua làn mưa muốn bổ vào đầu người ta như một vị thần. Đầu đội túi bóng, hai chân cũng buộc túi bóng, chạy vọt tới nhà thờ với niềm tin đầu tao không ướt, chân tao không ướt, tức là cả người tao không ướt.
Nhưng rốt cuộc chạy được đến nơi thì cũng ướt toàn người. Trời đúng là công bằng, không để riêng phần nào khô ráo.
" Elaiza! Cậu làm cái gì vậy hả!? Ướt cả người rồi đây nè! " Paku hoảng hốt, cô kéo Elaiza vào trong, vắt tạm nước trên quần áo của nhỏ.
" Để tớ đi tìm cái gì đó lau. " Chrollo cũng nhanh trí chạy đi tìm giẻ. Ở đây, thứ duy nhất họ có thể dùng để thấm nước là một cái giẻ thường dùng để lau chùi cửa kính.
Paku và Chrollo trong khi đang hoảng hốt lo lắng cho Elaiza, con bé lại có vẻ vô cùng điềm nhiên. Cười hì hì cái.
" Đúng là tớ không thể chạy xuyên qua làn mưa mà không để nước mưa chạm vào người được. "
Lời nói vô tư, hồn nhiên ấy nghe có vẻ bình thường với cô thôi, chứ với Pakunoda, người đang lo lắng cho cô thì nó lại khác.
Paku nổi giận đùng đùng: "Trời đang mưa to lắm đấy, cậu có biết không!? "
Elaiza chưa bao giờ thấy cô ấy lớn tiếng như thế, có chút ngây người ra.
" Cậu lao đi trong mưa mà không màng đến sự an toàn của bản thân vậy à!? Nếu sấm chớp đánh trúng cậu thì biết phải làm sao?? "
Mặt của Paku rất đáng sợ, cô nói tiếp: " Cậu chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả, biết bọn tớ lo lắng thế nào không!? Cậu cứ biến mất một cách khó hiểu mà không báo trước, còn bọn tớ là bạn cậu thì lại chẳng biết cậu đang ở nơi nào."
Paku suýt chút nữa đã khóc. Lúc này cô mới nhận ra rằng, tuy bọn cô rất yêu quý Elaiza, nhưng lại chẳng thể biết được với Elaiza, mình có phải là một người bạn không nữa.
Elaiza dễ đến dễ đi. Không ai có thể hiểu được cậu ấy nghĩ gì và đang làm gì sau lưng họ, hay ngay cả việc tiết lộ lí do mà bản thân thường xuyên biến mất.
Càng nghĩ, sống mũi càng cay. Mắt cô giờ đã ửng đỏ, má cũng ửng hồng, nước mũi sụt sịt.
Elaiza lặng thinh.
Chrollo lúc này đã mang đồ lau tới. Giẻ còn khô nguyên, thật may mắn. Cậu trực tiếp dùng nó để thấm nước cho Elaiza.
" Có chuyện gì vậy? " Rồi cậu bé hoang mang, khi thấy bạn mình, người thì đứng như trời trồng không có phản ứng gì với cánh tay đang huơ huơ của cậu. Người thì nước mắt nước mũi chảy dài.
Cảnh tượng khó nói khiến Chrollo cũng phải bối rối. Bởi nhìn sơ qua cũng thấy Elaiza đã làm Paku khóc. Nhưng xét về độ thảm. Thì Elaiza mới là người đang ướt sũng, còn Paku thì khô.
" Sao cậu không nói hay biện minh gì đi! " Paku hét vào mặt Elai khiến Chrollo cũng phải giật mình. Sau đó cô ấy chạy đi.
" Ơ này... " Chrollo cố gắng gọi theo, nhưng không được.
Quay sang nhìn Elaiza, cậu ta quá thản nhiên so với người đã tạo ra phản ứng gay gắt của người khác.
" Tại sao Paku lại khóc? Tại sao cậu ấy lại chạy như vậy? " Cậu bé vô cùng lo lắng.
Nhưng trái với sự lo lắng đó, Elaiza không có vẻ gì là bận tâm. Hoặc do cô quá lạnh nhạt để thể hiện cảm xúc. Sự im lặng đó đủ để khiến Chrollo buồn theo.
Elaiza nhớ, người đầu tiên bắt chuyện và kiên trì kết nối với cô là Pakunoda thì phải. Sau đó là Chrollo, kéo theo Sarasa và Sheila nữa.
Nghĩ lại thì, mối quan hệ của họ tốt đến mức khóc vì nhau thế này, tất cả đều nhờ công của Paku hết. Không phải nói công lao cô ấy lớn nhất hay chỉ riêng mình cô ấy vun đắp gì đâu, nhưng Paku chắc chắn là cầu nối dẫn dắt mọi người đến với nhau.
Và bởi mọi người chấp nhận con người nhau, nên mới thân thiết được như hiện giờ.
Còn Elaiza thì sao nhỉ? Hình như trong vòng tình bạn này, Elaiza là người duy nhất vô thức tự tách mình ra.
Là bởi cô không thích họ à? Hay do bản thân không phải người sẽ nỗ lực vì người khác, nên cảm thấy chẳng có gì đáng để bận tâm? Chrollo thấy nó quá đỗi lạnh lùng rồi.
Không thích thì có thể nói ra mà....
Có thể tình bạn này sẽ cứ thế chấm dứt, nhưng sẽ chẳng kéo dài nỗi đau.
" Tớ không hiểu.... Vì sao các cậu phải lo lắng như thế cho tớ làm gì. "
" Hả? "
Không khí im lặng bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng nói của Elaiza. Giọng nó đều đều, dường như chẳng thể hiện chút cảm xúc gì cả.
" Tớ căn bản không hiểu, tình cảm giữa người với người là gì, nên cũng không hiểu, vì sao các cậu phải khóc vì tớ. " Elaiza quay nhìn Chrollo. " Nè, tại sao lại lo lắng cho tớ vậy? Không phải chúng ta chỉ là người dưng thôi sao? "
Hai chữ 'người dưng' như đâm vào tim của đứa trẻ non nớt. Giờ đây, Elaiza lại khiến cho một người bạn của mình nữa phải chịu tổn thương.
Elaiza biết họ bị tổn thương. Nhưng nó không hiểu, vì sao họ lại như vậy.
Không hiểu rõ căn nguyên thì không thể giải quyết được vấn đề. Không ai lí giải cho nó tình cảm gì, vậy thì nó cũng không thể có cách để đi dỗ dành người vì nó mà đau.
Rốt cuộc thì, loài người cần lắm cái tình nghĩa vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro