Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23 : Đi trốn với anh

"Có cần giúp một tay không ? Ta cũng muốn tìm lại thỏ nhỏ của ta~."

"Nếu ngươi biết chúng ở đâu."

"Có chứ, dù gì ta cũng có ý định gia nhập ."

"Được."

Illumi và Hisoka nhanh chóng lên xe. Tiến hành đi đòi lại người của mình.

"Mong tên trộm ấy chưa làm gì ChiChi hết ha Illumi?~"

Illumi không làm gì, tay siết chặt vô lăng, gương mặt đơ ấy càng lúc càng xám lại.

"Quan tâm cô ấy đến vậy sao?"

"Không hẳn. Cô ấy chưa hoàn thành hợp đồng thôi."

"Vậy sao~".

__________________________

Chiharu tỉnh dậy trên chiếc giường ấm êm. Vươn vai, cô để ý thấy một ly nước và một vài viên thuốc ở góc tủ đầu giường, kèm theo tờ giấy note :

"Sáng-trưa-tối mỗi đợt uống 2 viên sau khi ăn, kị đồ ngọt!"

Chiharu cau mày.

"Thuốc hạ sốt?"

Bang chủ tốt như vậy sao? Chiharu thở dài sờ trán. Cô ngả ra sau nằm xuống giường, giơ cao tay phải lên che ánh nắng vàng từ cửa sổ. Chợt nhận ra có gì đó cộm cộm trên ngón tay.

Một chiếc nhẫn.

Chiharu bối rối ngồi dậy, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lãnh trên ngón giữa của mình.

Chiếc nhẫn được làm tinh xảo, chi tiết đến từng góc, một chiếc nhẫn nhỏ gọn nhưng đủ sức hút với những thiếu nữ như cô.

"Gã đó... Đeo sao?"

Chiharu thấy cũng đẹp , nên để đó không tháo ra. Chợt cửa phòng mở ra, Pakunoda bước vào với với khay đồ ăn.

"Phòng mới thế nào, Chiharu? "

"Là mọi người làm sao! Tôi thực sự rất vui"

Pakunoda tỏ vẻ hài lòng gật đầu, cô đặt khay thức ăn lên đùi Chiharu. Sau đó ngồi cạnh giường cô

"Mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi."

"Tất cả sao? Sao cô không đi?"

"Bang chủ dặn, cứ mỗi đợt như vậy, phải có một người ở lại trông chừng vị thiếu nữ năng động này đây"

Chiharu cười khờ khạo. Tên khốn ấy cũng quá đáng, không tin người gì cả. Cô thoải mái ngồi ăn khay thức ăn Pakunoda mang tới. Mà không để ý có một bàn tay đang từ từ chạm vào cô. Pakunoda được phân ở lại không chỉ trông chừng Chiharu,mà còn là tìm hiểu quá khứ của cô.
Ngay khi vừa đụng tới góc áo. Chiharu đột ngột giật xoay sang, khiến Pakunoda không kịp trở tay.

"Cô mà đụng tôi, tôi sẵn sàng tự xử tại chỗ!"

Chiharu dùng cái nĩa kề sát vùng cổ. Ánh mắt đầy ý sợ hãi lẫn đe dọa. Pakunoda cũng giật mình mà rút tay lại. Chiharu nhớ rõ năng lực của Pakunoda, cũng là người nguy hiểm không kém Chrollo. Nếu để cô ta đụng một phát là bí mật về thân phận, quá khứ sẽ bị lộ ngay.

"Được rồi,tôi chịu thua."

Nhìn cô gái yếu ớt trước mắt, Pakunoda cũng chả thèm làm gì. Vì nhìn ánh mắt Chiharu như muốn nói lên cô sẽ thực sự tự sát.
Để giảm sự căng thẳng của cô,

Pakunoda chủ động ra khỏi phòng, không quên dặn Chiharu uống thuốc. Đứng trước cửa , cô khó hiểu

[Sao cô ta biết năng lực của mình mà né?]

_____________________________

"Gì đây...?"

"Đồ tôi trộm?"

Chiharu sốc, Chiharu sững sờ, Chiharu hoang mang.
Trong phòng cô đầy ấp mọi thứ mà người kia mang về sau 3 ngày qua.

Váy, trang sức, tranh cổ, trang điểm, vàng bạc , đá quý,...

Gã mang tất cả về cho cô.

"B-bang chủ à, anh đâu nhất thiết phải làm vậy..."

"Em không thích à ?"

Chrollo mỉm cười nhìn cô. Sao nụ cười này bợn rợn người vậy.

"Không phải gu tôi..."

Chiharu lắc đầu phủ nhận. Nhưng trong thâm tâm cô thích đống đá quý kia thật, mà con gái phải làm giá chứ!

Chrollo tiến lại ghế sofa bành Chiharu ngồi, ghé sát vào tai cô.

"Vậy nói tôi nghe đi, thứ em thích?"

"Để làm gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn hiểu thêm về em."

Chiharu khó xử, im lặng không dám lên tiếng.

"Xin- Xin hãy tự trọng , tôi có bạn trai rồi.."

Chrollo thì vẫn bình thản, cầm lấy đôi tay cô mà mân mê.

"Có vẻ em thích chiếc nhẫn này nhỉ?"

"Thấy nó đẹp nên tôi đeo luôn"

"Vậy sao?"

Chrollo mỉm cười hài lòng, cầm lấy bàn tay cô mà hôn lên trên chiếc nhẫn ấy.
Thật ra gã biết chuyện về Chiharu đề phòng Pakunoda rồi, nhưng gã vẫn không biết làm thế nào cô biết về nó. Càng ngày gã càng thấy người con gái này có sức hút gì đó.
Nhưng tiếc thật, gã không còn thời gian để chơi với cô nữa rồi.

"Em có thể sử dụng đống này nếu em muốn. Nếu em khát vọng thứ gì, cứ nói tôi."

"Anh chắc chứ?"

Chrollo mỉm cười

"Đồ của tôi là của em. Còn em là mãi mãi của tôi."

Nói xong Chrollo Dặn cô nghỉ ngơi rồi rời đi.

_________________

Ngày qua ngày , Chiharu dần dần hồi phục lại cái chân bị bẻ. Cô đã có thể đi lại được bình thường. Cùng với đó, cô cũng quen sống ở hang thú dữ này. Mối quan hệ với mọi người cũng tốt hơn như đi mua sắm với Machi,Pakunoda, chơi game cùng Feitan,... . Nhưng ở góc độ nào đó, cô vẫn luôn ráng né tránh Pakunoda nhất có thể.

Tuy Chiharu đã thành công trong công cuộc cách mạng đòi quyền tự do ra ngoài nhưng luôn bắt buộc phải có gã đi theo cùng với phạm vi gần căn cứ. Giờ đây , gã càng ngày càng kiểm soát cô hơn nữa. 24h luôn ở cạnh sát cô, buộc cô luôn phải có trong tầm mắt gã.
~~~~~

Giờ đây Chiharu ngồi chán chường trên chiếc ghế sofa bên cạnh là gã bang chủ đang đọc sách. Hay một cái là dù cô có làm gì như ngồi giãy đành đạch đòi tự do, làm phiền Chrollo khi đọc sách, chửi gã, phá gã đọc sách thì Chrollo có một tấm lòng khoan dung vô cùng lớn.

Gã lơ hết luôn.

Giờ Chiharu thật sự đến ngưỡng giới hạn bản thân.

"Tôi ghét anh"

"Tôi luôn biết"
...

"Anh có gì mà đòi yêu tôi?"

"Tôi có tất cả những gì có thể cho em"
...

"Đọc sách quài chán lắm, đi chơi đi, đi ăn, đi vòng vòng, đi lăn , đi lộn, đi trộm, vv..."

"Không chán"
...

"Nè!! Tôi điên mất, giờ anh muốn gì??"

"Muốn em"
...

"Thả tôi đi đi, tôi còn anh bạn trai con nhà giàu , với anh hề ở nhà đợii"

"Nào họ tới thì tính."

Chiharu khó chịu cầm lấy quyển sách của hắn mà vứt đi.
Phinks đi ngang thấy cảnh này thiếu điều muốn hả họng, trao giải cho cô vì sự gan lớn này.

[Nuôi nhỏ này riết nó leo lên đầu hết nguyên đám ]

Chợt nhận ra mình vừa làm gì. Chiharu đổ mồ hôi nhìn gã bang chủ

"Tôi thấy anh đọc sách sợ chán nên ấy ấy đấy mà... Ha...ha?"

Chiharu hồi hộp, sợ lần này thứ bị bẽ là 4 chi của cô luôn. Ấy thế Chrollo chỉ ngước mặt lên, nhìn sang Chiharu.

"Soạn đồ đi, tối nay chúng ta đi."

"Đi đâu đấy ạ..?"_Vẫn rén

Đừng nói cho em soạn đồ lần cuối rồi vứt xác em chung chỗ cho tiện nha.
Chrollo chống cằm, rồi quay sang cô

"Đi chơi"

Nghe hai từ ấy, mắt Chiharu sáng lên, phóng một cái véo về phòng mà soạn đồ.

Thấy Chiharu đi, Phinks mới thắc mắc quay qua hỏi.

"Như vậy có ổn không bang chủ?"

"Không sao đâu, dù gì họ cũng sắp đến đòi lại đồ tôi trộm rồi."

Phinks ngơ ra. Nếu như họ đòi lấy Chiharu, thì sao nhìn bang chủ bình thản quá vậy.
Chrollo vẫn ung dung nhặt lại quyển sách đọc tiếp. Gã biết một điều, dù Chiharu có đi mất thì cô vẫn sẽ gặp lại gã thôi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro