Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 : Kiss nàng

"Sao nay chỗ này có tận ba cái hành lang vậy nhỉ...?"

Chiharu nấc lên vài tiếng, khuôn mặt nàng thiếu nữ ấy giờ đã ửng đỏ. Tay chân cô loạn choạng bám tường mà lết về phòng. Vừa đi vừa bối rối khi lúc đi là 1 đường, lúc về lại chẻ làm 3.

"Rồi sao... Cái sàn nhà lại ..trên nóc vậy...?"

Chiharu chịu không nổi nữa liền gục ngã ngay giữa đường. Cơ thể cô bây giờ rất khó chịu. Cả phần bụng bị nóng ran bị ôm chặt.

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, đi từ từ về phía Chiharu, từng bước chậm rãi trông cứ như đang phấn khởi chuẩn bị bữa ăn của mình vậy.

"Chà , đúng là yếu thật nhỉ, nàng nhỏ?"

_________________________
Thật ra ban đầu cô định là sẽ nhờ Machi đưa về khi thấy mọi người chuẩn bị thi uống rượu, nhưng vì thấy cô ấy cũng hứng thú chuẩn bị tham gia cuộc thi nên không nỡ nhờ vả, lỡ làm mất hứng của cổ.

Chiharu nhìn xung quanh một lượt thì thấy mọi người ai cũng vui vẻ. Shizuku vẫn đang cổ vũ, Nobunaga trổ tài múa kiếm, Phinks thì nay mạnh dạn thử trò ném dao. Trông chỗ này hiện tại  ... Như rạp xiếc vậy?

Quay đầu thì lại thấy khuôn mặt đẹp trai đáng ghét vẫn đang ngồi một chỗ, nhưng vẫn có thể nhìn xung quanh thưởng thức.

Chợt mắt chạm mắt. Chiharu giật mình quay đầu đi chỗ khác , không nói một lời mà đành nhảy lò cò về phòng

Cái xe lăn của cô đâu á? Nó bị Uvogin đem đi diễn xiếc cho Phinks luôn rồi...

Chiharu cũng muốn ở lại cùng mọi người trong đoàn, cô nghĩ họ không tệ như tưởng tượng ... Và có hơi khác trong phim... Cứ như ... Rất gắn bó? Nhưng cơ thể cô bỗng nhiên lại thấy khó chịu.

"Chiharu, cô đi đâu thế?"

Nhận thấy cô bạn của mình có ý định rời tiệc, Shalnark cũng có chút tiếc nuối.

"Hơi mệt, nên tính về phòng ."

"Cứ ở trong phòng như vậy sẽ không khỏe đâu"

"..."_nhìn chằm chằm cậu

"haizz, để tôi dìu cô về nhé? Dù gì cái xe lăn chắc.. Mai mới đòi được"

"Phiền cậu"

Trên hành lang tối tăm ấy, Shalnark cẩn thận đỡ cô, dìu cô đi từ từ. Đầu óc Chiharu mơ màng, cô chưa bao giờ có cảm giác mới lạ này, như kiểu... Say ấy?
Cả 2 kiếp, bản thân cô là một đứa trong sáng, thậm chí kiếp trước cô còn chưa đủ tuổi uống bia nữa cơ.

_[Bộ.. thế giới này uống nước ép cũng say à..?]_Chiharu

Tâm trí cô mơ mơ màng màng, trời đất đảo lộn, càng bước thì chân liền khụy xuống hết, Shalnark chỉ có thể vòng tay qua ôm trọn vai cô mà dìu tiếp

_[Sao mà phản ứng nặng dữ vậy, cô ấy yếu đến mức đó à, chỉ bỏ vài giọt rượu thôi mà?]_Shalnark.

"Nè. Shal... Liệu cậu sẽ bảo vệ... ức.. Tôi chứ?"

"Bảo vệ... Bảo vệ cô khỏi ai? Bang chủ à, e là không được nha"_Shalnark cười.

"Không... Gia ..đình tôi..? Phải rồi... Họ sắp cử người.... tới xử tôi ..rồi..."

Shalnark im bặt, cậu quay sang nhìn Chiharu với vẻ nghi hoặc

"Tôi trốn ...khỏi nhà...vì..."

Chưa hết câu Chiharu đã phải nín, càng nói cô càng thấy chóng mặt, buồn nôn.

"Ra là tuổi dậy thì nổi loạn bỏ nhà đi bụi hử ?"

Đáng lẽ nãy giờ đã đến phòng của Chiharu rồi, nhưng Shalnark lại không dừng lại khi đi ngang qua căn phòng được chỉ định là của cô, mà cậu tiếp tục dẫn cô đi đến căn phòng ở góc khác. Mở cửa, cẩn trọng đặt cô trên giường.

"Cô chịu khó ở đây chút nhé.. Tạm thời chưa về phòng cô được đâu"

"??"_Chiharu bối rối ngước lên nhìn Shalnark.

"N-nhện! Là nhện , không phải cô nói ghét nhện sao? Chúng tôi xịt thuốc côn trùng cho phòng cô, giờ vẫn còn mùi, không tốt cho cô đâu , haha..."

"À... Ừ"

"Đây là phòng của Machi, chúng tôi  có bàn trước rồi nên đừng lo, nghỉ ngơi ở đây nhé"

Chiharu gật đầu, sau đó liền gục xuống giường nhắm mắt. Shalnark thấy vậy cũng quay trở lại sảnh để nhập tiệc còn dở.

Một lúc sau

"K-kho..ng ổn ...rồi"

Cơ thể Chiharu đổ đầy mồ hôi. Khó chịu lật người qua lại.

_[Uống đồ có cồn cũng không đến mức này... Hay do nãy dầm mưa?]

Sinh thời cơ thể cô yếu, nên mọi thứ xung quanh đều dễ dàng tác động đến cơ thể này.

"Có..ai không..?"

Chiharu dùng hết sức gượng dậy, lết đến bên cửa phòng một cách khó khăn, dùng hết nội lực vặn nắm cửa.
Machi tới giờ vẫn chưa về phòng, nên giờ cô chỉ có thể chủ động tùm người cầu cứu.

"C..ứu..v.."

"Chết ..tiệt, cái cơ thể... kém cỏi..."
Càng lúc, Chiharu càng cảm thấy khó thở, vừa ra khỏi phòng được 1-2m , cô liền lập tức cơ thể dựa vào tường mà ngất xỉu.

...

Liệu cô sẽ lại lần nữa chết? Tiếp tục chết một cách bất ngờ?.

....

Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận ôm cô trọn vào trong lòng mình. Một tay sờ lên trán, kiểm tra nhiệt độ cho thiếu nữ ấy.

"Là lỗi tôi bất cẩn nhỉ?.."

Gã xoay người, nhanh chóng bế cô về phòng mình. Chiharu nửa tỉnh nửa mơ nhìn gương mặt ấy. Tuy cả hành lang tối tăm, nhưng ánh trăng  soi sáng từng góc ngách của nó. Nhờ vậy, cô có thể thấy một gương mặt tuyệt mĩ đầy ma mị. Là thằng cha cô ghét nè còn đâu.

_________________
Chrollo mở cửa phòng tắm, một tay vẫn bế Chiharu, một tay vặn vòi bồn tắm, điều chỉnh nước. Xong trong lúc chờ đợi, kiếm một miếng vải lau sơ mặt cô. Đầu óc cô giờ tỉnh táo phần nào

"Tên..khốn.., muốn thêm biệt..danh biến thái à?"

"Là em đặt thì gì tôi cũng chịu"

Chrollo nhẫn nại, cố gắng lau từ cổ cô trở lên trong khi bị cô khua tay múa chân né tránh. Cả cơ thể Chiharu giờ nóng ran, phần mặt nóng hơn vì tại gã đàn ông trước mắt.

"Nếu không tắm để hạ nhiệt thì sẽ càng thêm nặng đấy?"

"Tôi tự... tắm được!"

"Nhìn bản thân em đi, còn sợ em hoa mắt trượt chân"

Chiharu ráng dùng cả hai tay đẩy gã ra, nhưng đối với gã là vô dụng. Sức đâu mà đẩy hả em.
Tay thì múa, miệng thì vẫn chứng nào tật nấy, mơ hồ buôn lời chửi gã, từ chối được tắm. Ấy thế, Chrollo vẫn kiên nhẫn.

"Tôi tắm cho em, Chiharu"

"Bà không.. cần!!! Tôi thà cắn lưỡi, bị sốt chết...chứ khô-.."

Chrollo bóp miệng cô, cúi xuống đặt một nụ hôn trên đấy. Tuy chỉ là thoáng qua, Chiharu lập tức cơ thể bủng rủng, đơ người rồi ngả ra sau mà ngất xỉu. Chrollo nhanh chóng chộp cô lại, không để cô té.
Gã hài lòng đặt cô đang trong trạng thái mơ hồ vào bồn , bắt đầu tắm cho cô. Trong suốt quá trình ấy, Chrollo đã quấn cho cô một chiếc khăn che cơ thể, nên gã chỉ việc làm những việc mình cần làm.

Tắm xong, gã xả nước, lấy một cái khăn mới lau khô cho Chiharu, sau bế cô lại vào phòng ngủ , khéo léo luồn lách mà mặc một cái áo sơ mi của gã cho cô. Đặt cô nằm trên cái ghế dài mà quay trở lại phòng tắm dọn dẹp.

Sau khi tất cả vừa xong, đúng lúc Chiharu cũng tỉnh rượu, cô bật dậy, nhìn gã đàn ông đang ngồi cạnh trên chiếc sofa khác mà đọc sách.
Tay Chiharu rờ chiếc áo được mặc mà sững người.

"Anh!?"

"Tôi không biến thái đến thế đâu. Machi thay đấy"

"...."

Một lời nói dối không ngượng . Đúng là gã không nhìn, nhưng nói là bản thân mặc cho một thiếu nữ mà không nhìn thì hơi hoang đường, nên chọn cách nói khác vậy.

Nói rồi Chrollo đóng sách lại, bước đến ghế sofa chỗ cô , một tay vịnh lên tay sofa, cơ thể ép sát cô. Mặt đối mặt.

"Khỏe hơn chưa?"

"Đã ..Tỉnh táo lại rồi.."

"Tôi có công lớn trong việc cứu sống em đấy"

"Cảm ơn."

"Vậy thôi à."

"vâng..."

Chrollo thở dài, tay đỡ trán mà lắc đầu. Chiharu cũng ngơ ngác mà nhìn hắn.

"Thiếu rồi"

"Thiếu gì cơ..?"

"Lúc nào em cũng cảm ơn thiếu"

"Hả-"

Ngay tức khắc, Chrollo chợp lấy môi cô làm một nụ hôn sâu. Một tay đỡ đầu cô một tay ôm eo. Từng giây, chiếm lấy bờ môi đỏ mộng ấy mà thưởng thức

Chiharu hoảng trước nụ hôn đột ngột này, cô không biết làm gì, cố gắng đẩy ra nhưng không thể, chỉ có thể để mặc hắn ta. Cô mất đà nên phải rướn người vòng tay ôm cổ hắn.

Gã thích thú khám phá bên trong, nắm thế chủ động. Chiharu nhắm mắt mà chỉ biết cuốn theo nhịp điệu của gã.
Đến khi mà cô hết hơi, liên tục đập vào vai Chrollo, gã mới buông.
Chiharu thở hổn hển gục xuống bờ vai của đối phương, ráng hít từng đợt không khí. Gương mặt cô đỏ bừng, ngước lên nhìn tên thủ phạm ấy. Đôi mắt đen kia vẫn ôn nhu nhìn cô.
Chiharu lộ gương mặt cau có nhìn hắn.

"Nụ hôn đầu của tôi! Anh biến thái à?"

Chrollo mỉm cười, vòng tay nhẹ nhàng bế Chiharu lên kiểu công chúa.

"Vậy để tôi đền bù cho em."

Chiharu cũng thuận tay ôm cổ hắn. Kiểu này thiện cảm trong lòng cô thành điểm âm luôn. Chrollo bế cô tới cửa phòng, mở cửa ra.

"Người bệnh thì phải ngủ nhỉ?"

Nghe thế, Chiharu quay qua nhìn cái giường trong phòng Chrollo, bối rối, cứ tưởng hắn lợi dụng cô què, cho cô ngủ đây luôn chứ.

"Muốn ngủ phòng tôi sao?"

"K-không có!"

Gã bế cô ra ngoài, trên đường trở về phòng cô

"Vì kiểu gì em chẳng chịu ngủ ở phòng tôi vì ghét tôi, phải không ?"

Chiharu im bặt, gã nói đúng quá.
Dừng chân trước cửa phòng, gã cúi xuống nhìn cô.

"Đây là quà băng nhện dành cho em đấy, Chiharu"

"Quà cho tôi..?"

Nói rồi Chrollo mở cửa phòng. Để lộ căn phòng đã được tu sửa lại hoàn toàn mới. Nhìn cứ như mấy vibe thơ mộng. Họ đã đổi hoàn toàn nội thất trong phòng, không còn hạt bụi hay mấy vết dơ trên tường nào cả.
Chiharu bất ngờ nhìn lại căn phòng rồi quay lại nhìn gã.

"Thích chứ?"

Cô gật đầu trong hoài nghi. Tất cả dành cho cô sao?

Chiharu được Chrollo đặt xuống giường. Vừa ngồi xuống, cô có thể cảm thấy độ mềm , êm của nó.

_[Trời ơii, đúng gu rồi]

Cô thả người , nằm xuống chiếc giường mới , thoải mái hơn những ngày trước. Gối cũng thơm mùi hoa lavender  nhẹ nhẹ nữa .
Ngay tức khắc, cô liền rơi thẳng vào giấc ngủ trước sự sung sướng này.

_[yêu băng nhện này quá điiiiii><]

Vì quá mệt nên Chiharu rơi vào giấc ngủ một cách dễ dàng mà quên mất rằng, vẫn còn một người trong phòng.

Chrollo ngồi một bên giường , ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy ngủ. Gã chồm tới bật đèn ngủ , nhưng chưa vội rời đi mà vẫn nán lại.
Từ nhìn khuôn mặt sau đó chuyển đến cái chân đang băng bó kia. Gã nhẹ nhàng xoa lên chiếc chân bị bẻ do chính gã gây ra.

"Tôi cũng khá thắc mắc về thân phận em đấy. Bị gia đình truy sát sao?"

Rồi gã lại nâng chân ấy lên, đặt một nụ hôn lên ấy.

"Ở với tôi em sẽ an toàn , nhỉ, Chiharu?"

****************

Lặn hơi lâu nên đầu năm cho mọi người nụ hôn để may mắn=))_au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro