Chương 6: Tham Gia Cuộc Thi Hunter
Tặng : Laura_Artemis ❤️
Để lại tất cả nuối tiếc sau lưng, Vivian rời Lưu Tinh phố với mong muốn thăm thú khắp nơi trên thế giới. Và tất nhiên điều đầu tiên cô làm là......đến tham gia cuộc thi Hunter.
Vào một nhà vệ sinh công cộng ở khu phố sầm uất, cô không quên cởi bỏ lớp ngụy trang của mình khi ở Lưu Tinh phố. Không còn là chàng trai đáng yêu mang sắc bạch kim, không còn bộ đồ con trai rộng thùng thình, mà thay vào đó là chiếc áo cổ cao trắng cùng chiếc váy ôm xanh sát chân. Mái tóc vàng mang màu của nắng được xõa dài trên hàng vai nhỏ nhắn của cô gái, đôi mắt xanh lam ấy cứ như chứa đựng cả một vùng trời rộng lớn.
(hình ảnh đây)
Soi lại mình trong gương và nhận ra điều mà cô không chú ý từ những năm tháng trước kia.
"Ah! Sao mình không khác gì lúc năm 13 tuổi? Mình giờ đã 15 rồi mà vẫn thấp hơn Feitan là sao?"
Pipipipipipi......
Tiếng động trong không gian riêng của cô đột ngột vang lên, từ trong đó Vivian lấy ra quả cầu truyền tin thì biết Hades đang gọi. Lời đầu tiên của cô không phải là lời chào hỏi thân mật mà là một câu trách mắng.
"Hades, bà biệt tâm tại xó nào mà tôi gọi là không nghe, đến giờ mới báo lại là sao?"
"Ê! Con nhóc kia ăn nói cho đàng hoàng coi, biết ta bận rộn lắm không hả. Nhờ ơn ai mà ta phải xét xử một đống bọn người ngươi đưa về tây thiên đây nè, giờ mới có dịp nói với ngươi đó. "
Hades nói với giọng bực tức. Bà đường đường là Hades - vị thần cai quản địa ngục, trên vạn người, dưới một người. Mà lại bị một con oát đè đầu cưỡi cổ là sao!!! Thật không thể chấp nhận được!
"Đó là trách nhiệm của bà mà, sao lại than thở với tôi."
Cô bình thản nói. Không phải nhiệm vụ của Hades là vậy sao! Cô tiễn những thành phần rác rưởi giúp xã hội trong sạch hơn mà còn có ý kiến ý cò gì nữa. Quay trở lại vấn đề khi nãy, cô hỏi :
"À! tại sao tôi lại không lớn lên?"
Hades nghe mà chỉ à một tiếng rồi phủi bỏ tất cả trách nhiệm của mình.
"Về chuyện đó thì ngươi không cần lo."
"Đây là tác dụng phụ của dịch dung thuật, nó làm cho ngươi chậm lớn nên đừng sử dụng nhiều quá. Nếu không ngươi sẽ ở tuổi 13 mãi đấy"
"Nà ní!!! Sao bà không báo cho tôi biết sớm hả!?"
Cô hét lớn. Tác dụng phụ nguy hiểm vậy mà không nói với người ta là sao!? Nếu mai mốt cô từ ngực cúp D sang cúp A, Bb sang Loli thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây!!! Bộ ngực là niềm an ủi đối với cô ở kiếp trước đó a.
"Ta quên thôi mà, làm gì dữ thế."
Hades vừa nói vừa nhún vai. Thật ra một phần là do Hades ghen tị với cặp ngực khủng của cô nên quyết định không nói cho cô biết tác dụng phụ của nó. Nghĩ lại, bà ta không biết mình luyện thuật giữ mãi thanh xuân sớm chi mà phải chịu cảnh Loli suốt đời, thật là thiếu suy nghĩ a.
"Cảm ơn vì đã báo. Dù hơi muộn💢💢."
Cô nói cùng gương mặt hơi tối đi.
"Thôi, ta bận việc rồi. Chúc may mắn trong cuộc hành trình của mình nhé nhóc con."
Hades biết mình sắp bị ăn chửi nên vội cúp máy a. Thà rằng vùi đầu vào làm việc không có ngày mai còn hơn là nghe con nhãi này chửi rủa. Đúng là lùng bùng hết lỗ tai mà!!!
Cúp máy với Hades, cô bắt đầu vào thành phố để tìm địa điểm tổ chức cuộc thi Hunter. Lý do cô tham gia lần này không phải vì hứng thú mà cô cần thẻ Hunter cho cuộc du lịch của mình, nó vô cùng hữu ích a, có thể nhập cư các quốc gia khác mà không cần visa, bán thôi cũng được bội tiền, ngay cả giết người cũng không bị bắt. Nó chính là thứ sẽ làm tươi sáng tương lai lười biếng yên bình của cô.
Nhưng mò hoài mà sao không tới nhỉ!? Thôi thì Vivian liền dịch chuyển thẳng đến quán ăn luôn cho đỡ phiền phức, cô ra mật mã với chủ quán rồi đi thang máy xuống điểm tham gia của mình. Khi bước ra ngoài chỉ có lác đác vài người đang ngồi chờ đợi, cô không lấy SBD mà giết thẳng thí sinh số 17, thay thế vị trí của hắn tránh làm thay đổi quá nhiều về cốt truyện rồi rời đi luôn, dù sao thời gian còn dài nên đi chơi cho thỏa thích trước cái đã.
Ghé qua những khu thương mại, dạo qua các quán ăn, đi đến khu trung tâm giải trí,.....Cho đến khi chán chường rồi mới vác xác trở về. Khi bước vào là khu vực đã đầy ắp các thí sinh, có vẻ vòng thi cũng sắp diễn ra. Gắn SBD lên, cô loay hoay một hồi để tìm chỗ đứng thì được bắt chuyện.
Trước mắt cô là cậu bé đầu nhím đen, đôi mắt nâu đậm, khuôn mặt vui vẻ, ngây thơ cùng bộ quần áo mang màu chủ đạo là xanh lá, thì chắc chắn là Gon - nhân vật chính trong truyện, còn người mỹ nhân lộn khụ.....mỹ thiếu niên có mái tóc vàng kế bên chắc là Kurapika và ông chú mặc vest xanh già trước tuổi kia là Leorio rồi.
"Chào cậu. Mình tên là Gon, cậu cũng tham gia cuộc thi sao?"
Nghĩ ra một cái tên ngẫu hứng nào đó, cô nở nụ cười tươi tắn như hoa mùa xuân rồi chào hỏi lại .
"Ừ, chị tên Arena, chị lớn tuổi hơn em nghĩ đấy và cũng rất vui được gặp."
Cậu bé lúng túng xin lỗi khi nghe cô nói. Cô xua tay với ý không sao rồi cả 2 vui vẻ trò chuyện, song cậu giới thiệu cô với những người bạn đồng hành.
"Đây là Kurapika-san và Leorio-san, họ đi cùng em. Còn đây là Arena-san, mọi người. "
"Chào." _ Leorio
"Chào em." _ Kurapika
Dẹp ông chú qua một bên, mà Arena nhìn Kurapika hàng thật giá thật đang chào cô với nụ cười mỉm trên môi mà sợ mũi chịu không nổi, cố gắng kiềm chế bản thân không mất hình tượng lao đến ôm Kura - san của lòng mình. Lấy lại phong độ thường ngày, Arena cũng chào lại.
"Chào Kurapika-san, chào ông chú."
"Ta không phải là ông chú nghe chưa, ta mới 19 cái xuân xanh thôi, cùng thế hệ với tụi bây đó💢💢. "
Nghe từ ông chú mà Leorio phản bát. Anh chỉ trông trưởng thành trước tuổi thôi chứ có già đâu mà gọi vậy.
Mọi người ở xung quanh khi nghe lời của Leorio đều đơ mặt ra như muốn nói : 'Đùa sao!?' (Trừ Arena vì cô đã biết trước) Và Gon là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
"Vậy.....Arena-san bao nhiêu tuổi rồi, em 12 tuổi."
Đầu Arena nổi chữ thập vì sự ngây thơ vô bờ bến của Gon. Ai mà không biết là hỏi tuổi con gái là một vấn đề nhạy cảm, nhưng cô đây vẫn thân thiện trả lời.
"Chị 15 rồi."
"Hể! Nhìn em chẳng giống như 15 tuổi gì cả? Nhìn cùng lắm là 12, 13 thôi."
Leorio ngạc nhiên nhìn cô rồi phán một câu xanh rờn.
"Im nào Leorio."
Kurapika kế bên nghe vậy cảnh báo nhỏ với Leorio rồi khuyến mãi thêm một cú khủy tay vào bụng cho anh chàng.
"Hự...làm gì thế hả tên kia."
Xoa chỗ đang đau nhức, Leorio bực mình nói. Cậu là người thẳng thắn, nghĩ sao thì nói vậy thôi nên sao có thể trách được chứ. Với lại nói sự thật thì có gì sai sao!?
"Leorio nói vậy chứ không có ác ý gì đâu, Arena."
Bỏ mặc lời trách mắng đang vang vọng bên tai, Kura rối rít xin lỗi cô thay cho cái người không hiểu tâm lý phụ nữ này.
Dấu thập trên trán cô xuất hiện ngày càng nhiều, báo hiệu cho mong muốn đánh Leorio thành đầu heo vì tội sỉ nhục tuổi của cô đây nhưng thấy Kurapika đã làm trước rồi nên cũng yên lặng cho qua.
"Không sao, em không trách."
Thế là cuộc nói chuyện của họ kéo dài cho đến khi Tompa xuất hiện. Hắn đưa cho bọn cô những lon nước ngọt xem như là quà lần đầu gặp mặt. Arena từ chối nhưng Gon và 2 người kia lại chẳng phòng bị gì mà cứ nhận, cho đến khi Gon phát hiện nước có vị lạ thì mọi người mới ngừng uống. Không lâu sau là tiếng hét thất thanh của một người đàn ông vang lên không khỏi thu hút ánh mắt của các thí sinh và cả bọn cô. Arena liền nhận ra người thu hút sự tập trung đó là Hisoka, kẻ mà cô không muốn đụng mặt từ khi đến đây. Nấp sau lưng Kurapika mà cô thầm cầu nguyện cho mình, mong rằng sẽ không gặp hắn trong suốt quãng đời còn lại, có gặp thì phải chạy chứ biết làm sao. Cô là đang tự biết lượng sức mình, bây giờ sức mạnh của cô mà đấu với tên biến thái này thì khác nào châu chấu đá xe, chỉ có chạy là còn đường dẫn đến lối sống duy nhất a!
Cách họ không xa là Hisoka đang đứng trước một thí sinh với đôi tay bị đứt lìa, máu từ tay chảy ra như một bông hoa đỏ thắm cùng tiếng kêu đau đớn thất thanh.
"Ngươi nên cẩn thận hơn một chút~♣️. Và đừng quên.....xin lỗi khi va phải ai đó nhé~♦️."
Vừa nói hắn vừa liếm lá bài còn dính máu trên tay, đôi đồng tử vàng kim thu hẹp lại cùng nụ cười man rợ trên môi như cảm thấy hưng phấn. Nó làm mọi người xung quanh sợ hãi mà tự động tránh xa.
Sau khi Tompa giới thiệu và cảnh báo về sự nguy hiểm của Hisoka xong rồi cũng rời đi, Arena cùng mọi người quay lại trò chuyện bình thường với nhau.
"Arena, sao lại tham gia cuộc thi hunter, em có biết nó rất nguy hiểm không?"
Kurapika thắc mắc hỏi khi thấy một cô gái chỉ mới 15 đã tham gia cuộc thi mang tính chất khốc liệt này.
Cô giải thích mình tham gia cuộc thi vì cần thẻ hunter để đi du lịch, thăm thú khắp nơi trên thế giới.
"Vậy sao, nhưng nó nguy hiểm lắm đấy, em có chắc là làm được không?"
Leorio ngạc nhiên khi thấy một người chỉ vì muốn đi du lịch mà tham gia cuộc thi đánh cược cả tính mạng, song cũng lo lắng thay cho cô.
"Không sao, em mạnh lắm đấy không như vẻ bên ngoài đâu."
Vừa nói cô vừa gồng mình dù đã biết là chẳng có miếng cơ bắp nào hết. Biết được sự lo âu của họ mà cô ấm lòng, đã lâu rồi chưa có ai quan tâm quá đến sự tồn tại của cô như thế. Có vẻ tái sinh trong thế giới này không phải là ý tồi.
LILILILILILILILILILI~
Tiếng chuông của vị giám khảo vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện dang dở của họ thêm lần nữa. Vị giám khảo từ từ giới thiệu tên mình là Satotsu rồi giải thích luật thi. Cô thì không quan tâm lắm chỉ thắc mắc tại sao ông ấy không có miệng nhưng lại nói được!? Rồi ông ấy ăn bằng cách nào!? Tất cả chỉ là dấu?
"Sao vậy Arena-san, chị không được khỏe à?"
Thấy Arena có hơi ngẩn ngơ nên cậu hỏi thăm. Cô chỉ xua tay nói không sao rồi nhanh chóng theo Satostu-san mà tiến, đồng thời cùng mọi người tránh xa chỗ Hisoka ra, hắn làm cô nổi hết cả da gà da vịt lên, thật đáng sợ.
Chạy được một lúc thì Leorio la lên làm cả đám chú ý.
"Này thằng nhóc kia! Thế là gian lận đấy."
"Hửm...tại sao?"
Cậu bé có đôi mắt xanh thẵm của lòng đại dương cùng bộ tóc trắng như tuyết đang trượt ván trượt nghe mà thắc mắc.
"Vì đây là cuộc thi sức bền."
Thở không ra hơi nhưng Leorio vẫn cố sức nói. Nghe có điều không hợp lý nên cô cùng Gon hùa nhau chen vào biện hộ.
"Anh sai rồi Satotsu-san chỉ kêu ta chạy theo ông ấy thôi mà."
"Đúng vậy."
Cô gật đầu lia lịa với ý kiến của Gon.
"Mấy đứa về phe ai vậy hả."
Cái giọng bực tức của Leorio đã thành công làm các thí sinh khác chú ý, Kurapika thấy vậy cũng cảnh báo người nào đó.
"Anh nên dành sức mà chạy đi, Leorio. Nguyên tắc chính là không có nguyên tắc gì hết."
Lời Kurapika nói có vẻ có lí nên ông chú cũng tự giác im lặng. Còn cậu nhóc tóc trắng thì có vẻ hứng thú với Gon nên lại bắt chuyện. Cuộc giới thiệu trò chuyện của 2 đứa trẻ xảy ra như cốt truyện, và nó cũng kết thúc khi chĩa về hướng cô.
"Cậu tên gì!? Mấy tuổi!?"
"Là chị không phải cậu, tôi tên Arena 15 tuổi."
Arena nghe những lời nói cộc lốc của Killua nhưng cũng không để vào mắt, chỉ lạnh lùng nhạt phát ngôn.
"Hể! Bà chị như vậy mà 15 tuổi sao! Sao lùn zậy, chậm phát triển à?"
Killua nghe mà mặt hiện lên chút ngạc nhiên. Nhưng cái thói châm chọc vẫn không hề đổi thay gì, phát ngôn câu nào là muốn đập câu đấy, tuyệt nhiên không có kính ngữ với người lớn.
CỐP......
Một âm thanh thâm thúy vang lên, đầu Killua xuất hiện vài cục ổi làm cậu bé của chúng ta đau điếng.
"Làm gì vậy bà chị, biết đau lắm không."
Nhìn lại hung thủ với ánh mắt hằn học mà cậu tức giận nói.
"Biết đau thì cư xử lịch sự đê, muốn chết à."
Trưng ra bộ mặt bánh bao cùng 2 cái má phồng lên mà cô giận dỗi Killua, cô ghét nhất là người nào xỉa xói chiều cao của mình. Bây giờ thì cô hiểu được cảm giác của Feitan rồi, cực kì khó chịu. Hèn chi tên đó lúc nào cũng cộc cằn, thô lỗ, mở miệng ra là đòi giết.
"Đúng là đồ bà chằn."
Killua lại tiếp tục mỉa mai nhưng cô vẫn làm lơ, dù sao cũng là người lớn không chấp nhất trẻ con, xíu nữa nó cũng chán và dừng lại thôi, nhưng cô đã lầm, phải nói là lầm to rồi. Kill không những không dừng lại mà còn nói xấu cô nhiều hơn cho đến khi lửa giận cũng không kiềm được mà phun trào. Những âm tiết lạnh lẽo vang lên đánh dấu cho cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu.
"Nhóc vừa gọi chị đây là gì....."
"Tôi nói bà chị là ĐỒ BÀ CHẰN đó."
Cậu nhấn mạnh từ đồ bà chằn mà hét lớn.
"Muốn chết sao nhóc con."
Cô cũng chẳng phải thánh nhân thiện lương gì mà nhường nhịn khi bị một đứa nhóc ức hiếp. Arena đây luôn sẵn sàng chấp nhận những lời thách thức từ thằng nhóc kiêu ngạo Killua.
"Tôi có tên họ đàng hoàng chứ không phải nhóc con nghe chưa."
"Đồ nhãi ranh, ta đây thích gọi thì sao."
"Muốn chiến hả!?"
"Có ngon thì nhào vô, bà đây thách đấy."
Bla....bla....
"2 người dừng đi mà!"
Khi chuẩn bị xảy ra nội chiến cần dùng đến nấm đấm thì Gon vào can ngăn ngày, Arena và Killua nhìn vậy cũng biết đường tự dừng lại. Cả 2 đồng thanh hét.
"Tại chị ta/thằng nhóc đó trước."
"Đừng có bắt chước tôi/ta."
"Có bà chị/nhóc mới bắt chước ấy!"
Bla....bla....
Nghĩ mình sắp can ngăn không nổi nữa, Gon liền bày một trò chơi để làm hòa cả 2.
"Chạy đua?"
Killua và Arena nghe mà đồng thanh hỏi lại.
"Đúng zậy, ai đến đích trước thì được những người còn lại bao ăn, được không?"
Gon vui vẻ nói rồi được sự chấp thuận của cả 2, cậu cũng bắt đầu đếm.
"Vậy 1~2~...3 bắt đầu."
Cô cùng Gon và Kill chạy vụt qua các thí sinh đuổi theo sát Satotsu-san, bỏ lại Kurapika và Leorio đang tâm sự chân tình ở sau lưng để đến đích. Những nhịp chân cứ tưởng như nhẹ bẩng, đều đặn của cả 3 trên suốt con đường cũng dần dẫn tới đích, ngay khi thấy ánh sáng sau căn hầm thì cũng là lúc chân chúng tôi chạm đất. Thế là Gon và Killua cãi nhau việc ai thắng trong khi cô hỏi vị giám khảo đây.
"Ông thấy ai là người đến đích trước Satotsu-san?"
"Ta thấy cả 3 đến cùng lúc."
Satotsu-san âm trầm nói.
"Hể! Vậy là hòa rồi"
Killua mở giọng than thở, cậu không ngờ Gon và bà chị đây cũng nhanh đấy chứ!
"Vậy Killua mua bữa trưa cho Arena-san, chị thì mua cho em và tớ thì mua cho cậu được không?"
"Ôi trời! Có cần làm vậy không Gon. Chúng ta cùng nhau đi ăn là được rồi."
Kill chịu thua với sự ngây thơ của Gon rồi kết lại là cả 3 sẽ cùng đi ăn sau vòng thi.
"Mà bà chị cũng nhanh đấy, đúng là không nhìn vẻ bề ngoài được."
Nhìn cậu nhóc đầu bạch kim đang nói câu đó với sự xấu hổ mà quay đầu bỏ đi trước mặt không khỏi khiến cô bật cười. Trừ cái tính kiêu ngạo ra thì nó cũng khá đáng yêu đấy chứ, chỉ là ngại ngùng nên hay nói những điều dối với lòng thôi.
Song cô lại tiếp tục nghe Satotsu-san giải thích về đầm lầy Numeller (biệt danh: hang ổ của bọn lừa đảo) cũng sẵn tiện chứng kiến một màn kịch hấp dẫn đó là việc Hisoka phóng bài giết chết vị giám khảo giả mạo và lời cảnh báo của Satotsu-san về việc Hisoka có thể bị loại khỏi cuộc thi vì tội tấn công giám khảo. Cô còn muốn hắn chết đi cho rồi huống chi là chỉ bị loại, hắn sống trên đời này vừa chật đất vừa hại Hades phải xét xử thêm nhiều nạn nhân.
Sau khi suy nghĩ nội tâm xong, cô cùng mọi người lại tiếp tục chạy theo Satotsu-san đến nơi diễn ra vòng thi thứ 2. Phải thừa nhận cô là một đứa mù đường + yếu thể chất do lười vận động nên giờ đây Arena đang mệt đứt hơi, bận rộn đánh nhau với bọn quái vật và mất dấu mọi người, cô cứ mò mãi cũng thấy bóng dáng của Gon nên mừng rỡ chạy đến mà không biết tương lai mai sau của mình sẽ dính thêm nhiều rắc rối khác.
"Gon!!! Hên quá chị đang bị lạc, giúp chị với."
Cô chạy tới ôm chầm lấy Gon thì nhận ra cảnh này trong truyện hơi quen quen thì phải.
"Chị Arena mau chạy đi, nhanh lên."
Gon bất ngờ khi thấy cô từ đâu nhảy ra đến ôm cậu, vẻ xấu hổ thể hiện trên mặt được một chút rồi cũng chuyển sang hoảng hốt ngay.
"Hửm...là sao?"
Thấy thấy Gon nay cảnh giác một cách lạ thường, bộ đồ như lấm lem cả bùn đất, cái vẻ hốt hoảng đó hình như là đang đánh nhau, vậy kẻ địch không lẽ là......
"A~lại là một tiểu thực quả đáng yêu~♥️ ta đây muốn nếm thử quá~♦️"
Cái giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ, mái tóc được vuốt dựng lên, mặc đồ chú hề, thân hình ẻo lả, không biết là loại S hay M, chẳng phải là Hisoka đây sao.
"Bé con ~♥️ ngươi tên gì a~♦️?"
Vừa liêm môi, Hisoka vừa hứng thú nói.
Châm ngôn thứ 3 của cô giờ đã hiện hữu trong trí óc, khi gặp Hisoka thì 36 kế chạy là thượng sách. Cô ôm Gon cùng Leorio nằm bất tỉnh kế bên lên rồi tức tốc chạy với tốc độ bàn thờ, trên đường đi bắt gặp cả Kurapika rồi vác cả 3 dịch chuyển đến thẳng địa điểm của vòng thi thứ 2 luôn, vì cô có biết đường đâu mà mò.
Làn khói bụi vừa tan đi thì chỉ còn Hisoka đứng như trời trồng giữa những xác chết. Còn mục tiêu thì bốc hơi hết a!
"Ưm....chạy rồi sao!?♦️"
Nghiêng đầu qua một bên mà Hisoka nói.
"Kì thi lần này ngoài mong đợi của ta a♠️, đúng là những tiểu thực quả đầy tiềm năng ~♥️"
Xong là nụ cười lồng lộn và khuôn mặt vặn vẹo của Hisoka xuất hiện, thành công làm cả đám chạy từ xa lạnh gáy.
Dịch chuyển đến nơi, cô thả cả 3 xuống rồi nghỉ mệt dưới gốc cây. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên Arena chạy mệt mỏi tới zậy chứ trong trường khi có tiết thể dục là cô đều trốn hết a! Ở nhà lười biếng nằm ngủ, cày anime mới đúng là chân lý trong đời.
"Sao mọi người đến đây được zậy, tớ tưởng cậu bị lạc rồi chứ."
Killua từ đâu bước tới như một vị thần, ngồi kế bên lặng lẽ nói làm mọi người không khỏi giật mình như thấy ma.
"Không nhờ ơn Arena đã giúp tớ thoát khỏi Hisoka đấy."
Nhìn thấy cậu bạn, Gon cũng thở phào nhẹ nhõm nói.
"Hể! Cậu gặp Hisoka sao!?"
Khuôn mặt nhóc bạch kim ánh lên vẻ bất ngờ song cũng lo lắng hỏi han. Có thể trở về khi đụng độ với tên biến thái thì cũng là một kì tích, chắc hắn có tâm trạng không tồi nên mới để họ thoải mái rời đi mà không giết.
"Ừ, hắn nói tớ và Leorio-san đã đậu nhưng tớ lại không hiểu lắm."
Lục lại trí nhớ, Gon vẫn chưa hiểu những câu nói chứa đầy ẩn ý của Hisoka. Hắn có thể giết cậu nhưng lại không làm, rốt cuộc hắn muốn gì!?
"Kệ đi. Tốt nhất là chúng ta phải tránh hắn càng xa càng tốt, ở tên Hisoka có gì đó khiến anh không an tâm."
Kurapika ngẫm nghĩ lại cũng thấy lo lắng. Hisoka chẳng phải là dạng vừa gì, khó đoán, khó phòng bị, ngay cả đối đầu cũng sợ không thể sống qua ngày mai. Nhưng cậu có cảm giác hắn không có ý định giết họ từ việc lần trước, sẽ để yên cho cả đám qua vòng, nhưng mục đích của hắn là gì!? Đến giờ vẫn chưa ai nắm bắt được!
"Thôi vòng thi thứ 2 sắp bắt đầu rồi, lo chuẩn bị đi."
Nhìn mọi người với khuôn mặt suy tư xen lẫn lo âu mà Arena thông báo, cánh cửa sắt đang từ từ hé mở cùng tiếng động kì lạ phát ra ở phía sau làm cả đám chú ý. Điều gì đang chờ Arena ở phía trước đây, hãy chờ chương kế tiếp nhé.......
♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️
End
Gomen vì dạo này Kanon không ra chương mới. Tại Kanon đang bị bí ý tưởng khi viết 2 truyện đồng nhân HXH!!!
😢😢😢
Nên định drop nhưng không nỡ, thôi thì lâu lâu ta mới ra một chương nên mọi người thông cảm cho!!! 😭❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro