Chương 5 : Kỉ Niệm Cùng Băng Nhện
Sau cái ngày định mệnh ấy, thường ngày Vivian né Shalnark nay lại phải tích cực hơn. Cứ có nhiệm vụ nào mà cậu tham gia thì cô xin nghỉ, ở đâu có cậu thì cô chạy, bắt gặp bất ngờ thì cô trốn,...gần như là cách xa cả băng luôn a. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày...
"Vivian mấy ngày nay rất lạ, có ai biết tại sao không?"
Chrollo lên tiếng khi Vivian cứ thấy băng nhện là chạy trốn như bị ma đuổi. Họ đã làm gì cô sao?
"Bang chủ muốn biết thì hãy hỏi tên hồ ly kia kìa?"
Nobu vừa lau kiếm vừa nói. Ai mà chẳng biết Vivian là trốn tên Shalnark kia. Kể từ cái ngày mà Vivian chạy vội ra khỏi phòng của Shalnark thì hắn đã thấy cô lạ rồi.
"Tôi đã làm gì đâu?"
Shal tỏ vẻ không biết gì nói.
"Tôi không biết làm cách nào, nhưng cậu nhanh chóng làm hòa với Vivian đi. Trước khi cả băng này xiên chết cậu, Shalnark."
Nobu lên giọng cùng gương mặt hầm hực.
"Đúng đúng. Tôi sắp chết vì ngộ độc rồi nè."
Uvo đồng ý với Nobu. Những ngày Vivian ở trong băng, họ đều được ăn ngon, không phải ăn đồ Machi nấu nữa. Mà giờ Vivian cứ thấy Shalnark là chạy nên mấy ngày liền, cả băng phải ăn đồ Machi nấu mà chết lên chết xuống đây này.
"Đi làm hòa với Vivian đi Shalnark."
Chrollo cũng lên tiếng thay cho sự bất bình của các thành viên trong băng.
"Nhưng tôi đã làm gì Vivian đâu? Tôi không hề có lỗi a~!"
'Chắc không! Sự tồn tại của ngươi đã là một tội lỗi rồi Shalnark.' _Băng Nhện nào đó said.
"Được rồi, được rồi. Tôi đi là được chứ gì. Đừng gắt thế~"
Dứt lời, Shalnark tức tốc rời khỏi căn cứ để tìm Vivian. Cậu biết rằng nếu hôm nay mà Vivian không trở lại bình thường thì cả băng sẽ xiên chết cậu a. Đặc biệt là Feitan. Nghĩ thôi cậu cũng lạnh sống lưng rồi.
Tìm được Vivian đối với Shalnark là chuyện vô cùng dễ dàng vì cậu đã cài thiết bị theo dõi vào áo của cô trong tối hôm đó. Đi theo chỉ dẫn của điện thoại mà Shal đến được một cánh đồng cỏ lớn, giữa đồng là cái đầu mang màu bạch kim của Vivian đây mà. Cậu cười cười rồi nhẹ chân tiếng lại gần cô.
"Hù. Tìm thấy rồi nha, Vivian~"
Nắm bả vai cô, Shal nói thì thào vào tai khiến cô giật mình.
"Ahhhhhh..."
La hét xong Vivian cũng chạy mất, chỉ để lại một làn khói trắng cùng khuôn mặt ngơ ngác của Shalnark. Cậu thầm nghĩ : 'Lại chạy nữa rồi!'
.
Quay lại với Vivian nào______
"Làm sao tên đó lại ở đây? Chỗ này là nơi chỉ có mình biết thôi mà!"
Hiện giờ Vivian đang dùng hết sức bình sinh mà chạy, cứ mỗi khi nhìn thấy Shal là cô lại nhớ đến lúc ở trong phòng a, thật xấu hổ mà. Nhắm mắt mà chạy nên Vivian không biết mình đã quẹo vào một ngõ hẻm vắng người và không biết đường ra. Đang nhìn xung quanh thì một cái đầu vàng xuất hiện, thành công không cho cô chạy thoát.
"Tiểu Vivi~ lần . này . hết . chạy . rồi. nhé~."
Shalnark nhấn mạnh từng chữ trong lời nói của mình. Cậu đi tìm Vivian thôi cũng đã vã cả mồ hôi rồi, mà cô còn chạy nữa, nên cậu quyết định kabedon luôn. Hai tay Shalnark chống lên tường, thành công không để cô chạy, khuôn mặt kề sát nhau đủ để nghe được hơi thở của người đối diện.
"Hết chạy rồi nhé, Vivian~."
"Được được, tôi không chạy nữa. Làm ơn xích cái mặt ra giùm cái."
Vivian vừa nói vừa lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ dần theo thời gian.
"Tôi sẽ làm nếu......"
Shalnark vui vẻ nói rồi ngắt quãng giữa chừng.
"Nếu?"
"Nếu cậu hôn tôi một cái."
"HẢ! Cậu......thích nam nhân sao, Shalnark?"
Lời Shalnark vừa thốt ra không khỏi khiến cô bàng hoàng. Ở cùng Shalnark trong băng một thời gian cũng đủ hiểu cậu là người như thế nào. Một playboy chính hiệu, gặp gái ở đâu là tán ở đó, không chừa già trẻ, lớn bé. Vậy mà giờ cô mới biết tên hồ ly này cũng có sở thích là con trai sao, vậy tên này có giới tính muôn màu à?
"Mồ! Cậu không cần phải giấu nữa Vivian. Tôi biết hết rồi~"
Như hiểu được suy nghĩ của cô, Shalnark liền phản bát.
"Tôi.....tôi có giấu gì đâu?"
Cô ấp úng nói, không thể ngờ Shal lại biết được bí mật này. Thuật dịch dung của cô đã rất hoàn hảo rồi mà, vậy mà hắn cũng nhận ra. Cô đã quá xem thường đầu não của con nhện rồi!
"Một cô gái giả nam ở phố Sao Băng này cũng không phải là chuyện hiếm gặp, cậu không thể qua mặt được tôi đâu Vivian - chan.~"
Nhìn biểu cảm của cô mà Shal đã biết mình bắt trúng tim đen của cô rồi ạ.
"Khi nào? Từ khi nào cậu biết?"
"Hưm......chắc là lúc ngủ chung a~."
Shalnark suy nghĩ một chút rồi nói.
"ĐỒ BIẾN THÁI SHALNARK."
Cô hét lên. Không lẽ trong lúc ngủ hắn đã làm gì cô sao? Sau đó là một loạt những suy nghĩ không chín chắn của Vivian. (Au không kể được)
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi thề là mình không làm gì lúc đó đâu, mà có làm thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm a~"
"Hứ! Ai cần ngươi chịu trách nhiệm. Vậy bao giờ ngươi mới xích cái bản mặt khó ưa ra khỏi ta đây?"
Nhìn lại tư thế của mình và hắn khi đang đối thoại, cô từ hỏi : 'Đứng vậy không mệt sao?'
"Như đã nói, hôn ta đi!~"
Shalnark vẫn mặt dày đưa ra yêu cầu của mình, nếu không có luật thành viên trong băng không được đánh nhau thì cô đã chém chết tên hồ ly đó rồi. Tên khốn chết tiệt!
"Muốn hôn à, được thôi."
Muốn hôn thì cô chìu ý tên hồ ly này luôn. Dùng chân phải của mình, cô sút thật mạnh vào chỗ hiểm của cậu rồi tiện khuyến mãi thêm một cú vào bụng cho cậu biết mùi.
"Vi.....Vivian.....cô chơi.....ác lắm!"
Shalnark đau đớn quỳ xuống đất, rồi run rẩy nói. Cậu không ngờ Vivian lại chơi ác như vậy, nếu vì chuyện này mà cậu mất khả năng duy trì nòi giống thì cậu sẽ bắt đền cô a.
"Cảm ơn vì đã khen. Vậy làm sao để cậu giữ bí mật chuyện của tôi đây?"
Cô xem câu nói của Shalnark là một lời khen, giờ thì biết chọc vào Vivian này sẽ có kết cuộc gì rồi chứ. Một lúc sau, Shalnark lấy lại phong độ như thường ngày, nó sẽ tốt hơn nếu cặp chân kia không run như cầy sấy và đôi tay không chê đi chỗ đó. Shalnark cố gắng mỉm cười nói:
"Vivian - chan rất thông minh a. Đơn giản thôi, làm bạn gái của tôi đi~"
"Cậu chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ hả Shalnark?"
Vivian mở mọt nụ cười rất ư là rạng rỡ, còn khuôn mặt thì tối màu theo thời gian, nhưng ngã tư cũng đã nổi trên trán, như lời cảnh báo đến sự đùa dai của tên hồ ly nào đó.
"Giỡn thôi, giỡn thôi. Vậy thì làm hòa với tôi đi. Cả băng sắp xiên chết tôi rồi kìa, không có cô chúng tôi.....
"Yêu cầu được chấp nhận. Trở về thôi."
Cắt đứt lời nói của Shalnark, Vivian quay người trở về căn cứ của băng. Vì cậu biết giờ này Uvo đang la lối do không có đồ ăn. Còn Shalnark thì chỉ biết cười trừ trước tính cách mưa nắng thất thường của cô.
Trở về căn cứ là tiếng hét của Uvo phát ra.
"Vivian về rồi! Mau nấu cho chúng ta đi, đói quá rồi."
Mọi người cùng gật đầu với Uvo.
"Ừ."
Cô cười vui vẻ rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Trong bữa ăn, bang chủ Chrollo đã ngỏ ý muốn mời cô ở lại cho vui, nhưng Vivian không lưỡng lự mà thẳng thừng từ chối. Thà rằng ngày nào cũng chạy đường xa đến đây còn hơn là ở chung phòng với tên cuồng tra tấn Feitan, biết khi nào hắn nổi hứng mà đem cô ra hành. Hay tên hồ ly Shalnark thích gắn điều khiến lên người ta, còn biết được bí mật thầm kín của cô nữa, như vậy ở chung chắc sẽ gây ra xung đột a.
Tất nhiên là cô không muốn mơ mộng việc chung phòng với Chrollo đâu, đầu tiên là do cô không muốn trở thành mục tiêu của 3 thành viên Machi, Feitan và Paku đâu. Thứ 2 là Vivian không thể nắm bắt được suy nghĩ, cũng như là ý định của Chrollo. Điều đó không khỏi khiến cô bất an khi ở cạnh hắn, với châm ngôn là không nên thân thiết với một người mà ta không hiểu rõ thì lại càng không.
Tuy từ nhà đến đây hơi xa, nhưng Vivian lại chẳng thấy mệt mỏi và tần suất cô ghé chơi cũng nhiều, nên dần dần Vivian cũng trở nên thân thiết hơn với các thành viên trong băng. Nào là cùng đọc sách với bang chủ, tra tấn cùng Feitan, uống rượi cùng Uvo, đấu kiếm cùng Nobu, đi chơi cùng Paku, may đồ cùng Machi, tái chế sắt vụn cùng Flank, xem kotopi làm giả các vật, cùng mọi người đi đánh cướp,...và lí do quan trọng nhất khiến họ cảm thấy mến tôi đó là cô đã bảo vệ bao tử họ a.
Những ngày khi đến với băng nhện, cô đã được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Machi và Paku. Thật vô cùng khủng bố. Những món ăn được đem lên có màu như thuốc hóa học, Vivian tự hỏi sao canh rau lại có màu đỏ, trứng thì đen thui, món xào thì có màu tím,...khiến cô không muốn liên tưởng đến vị của nó a. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt thương cảm như muốn nói.
'Tội nghiệp cậu bé đó.'
Lúc đó, cô mặc kệ ánh mắt của họ, rồi quay sang nhìn bàn cơm thịnh soạn kia mà ngỏ ý muốn từ chối, nhưng lại sợ Machi tỷ tỷ đây tức giận nên đành phải ăn trong nước mắt. Trong lòng luôn tự nhủ
'Sẽ không sao hết, cơ thể mình bất độc bất xâm mà'
Nghĩ một lúc rồi cô định lấy đũa dùng thử, thì lỡ làm rơi chén cơm, cơm rơi xuống làm vỡ cả mặt đất, để lại cho Vivian một cái đen mặt, cô không cảm xúc nói.
"Em sẽ chỉ các chị nấu ăn."
Rồi tôi cùng Machi và Paku xuống bếp để chỉ 2 cô gái của nhóm nấu ăn. Giờ mới biết Machi và Paku tỷ tỷ khi lấy rau là không bỏ rễ, cá thì không cạo vẩy, lấy lòng ra, trứng thì để vỏ, dụng cụ thì không rửa,...Tôi tự hỏi là làm sao họ có thể sống đến bây giờ khi phải ăn cái thứ này. Sau khi được sự chỉ dạy tận tình của Vivian, họ đã nấu xong rồi đem lên cho các thành viên trong băng ăn thử.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Chỉ là những món đạm bạc xin mọi người thử."
Dù không cao sang nhưng ở đây mà có được là quý rồi. Các thành viên trong băng ngồi xuống rồi nếm thử, ai cũng ngơ người rồi thốt lên một câu.
"Ngon" _by Uvo
"Ừm"_by Flank
Hừ, tạm được" _by Fei
"Vivian-chan có thể làm đầu bếp được a~" _by Shal
"Làm tốt lắm, Vivian." _Nobu
".... "_Kortopi & Bono
Ai cũng khen chỉ có Kortopi và Bono vẫn như thường ngày chỉ im lặng nhưng hành động thì liên tức gắp thức ăn bỏ vào chén của mình. Khi Chrollo nếm thử rồi nói một câu làm tôi cứng người.
"Cũng được, việc nấu ăn sắp tới giao Vivian chỉ dạy cho Machi và Paku."
Mọi người đều tán thành đồng ý, còn cô thì thấy mình có lại thêm một trọng trách đè nặng lên vai nữa rồi, không chỉ là nấu ăn mà tôi còn kiêm phụ trách dọn phòng cho các thành viên. Vivian không phải là một người khiết phích đâu, thật đấy chỉ là cô không thích dơ bẩn thôi.
Đầu tiên là phòng của bang chủ, cô công nhận cái đầu nhện này là người rất thích sách, căn phòng đầy ắp những cuốn sách xếp thành chồng cao, chỉ chừa mỗi lối đi đến cái giường ngủ còn lại là sách. Nhưng căn phòng cũng rất sạch sẽ nên cô không phải quét dọn nhiều.
+phòng của Nobu cùng Uvo thì như bãi rác khiến Vivian không chịu nổi, chắc tại lâu năm không chịu dọn nên rác chồng chất sắp thành núi tại góc phòng rồi kìa.
+phòng của Fei thì......thôi khỏi nói. Trong phòng thì đầy những dụng cụ tra tấn còn dính máu, trên tường là những vệt máu dài cô đọng lại dần thành màu đen, có khi trên sàn là xác của tên xấu số nào đó bị Fei tra tấn đến thảm thương, chẳng còn lại gì ngoài một đống bầy nhầy khiến cô không ngừng nghĩ 'thật kinh tởm'. Những điều đó cũng đủ hiếp dâm thị giác của cô rồi, cô cũng nhiều lần cằn nhằn Fei về việc giữ phòng sạch sẽ mà hắn bỏ ngoài tai hoài, lúc nào cũng tặc lưỡi rồi quay đi. Vivian cũng chẳng dám làm quá lên vì sợ tên nào đó lên cơn rồi đem cô ra hành thì khổ. Đụng ai thì đụng nhưng tuyệt đối đừng chọc vào 2 kẻ : là tên cuồng tra tấn Feitan và tên biến thái Hisoka, đó là châm ngôn thứ 2 của cô.
+Phòng của Bono và Krotopi thì bị bám bụi đến thảm thương, chắc họ ít khi ở căn cứ nên không dọn đây mà.
+Phòng của Shalnark thì rất sạch đẹp, có khi nó còn ngăn nắp hơn phòng của cô nữa. Nhưng mỗi khi vào phòng hắn là cô phải cảnh giác a, biết đâu hắn có gắn gì trong phòng mà cô không biết.
+Hầu như phòng của những thành viên còn lại đều sạch sẽ nên không khỏi khiến cô hài lòng, nhất là phòng của Machi và Paku, là con gái thì tất nhiên phải sạch sẽ rồi.
Vừa làm vừa nghĩ mà Vivian nhận ra một điều vô cùng quan trọng, hình như cô sắp trở thành vú em của một đám trẻ hơn là một thành viên trong một băng cướp khét tiếng thì phải.
.
.
______2 năm sau______
Chẳng mấy chốc đã 2 năm trôi qua, đúng như người ta hay nói 'thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng'. Cũng tới lúc Vivian chuẩn bị rời đi rồi, cô không muốn chôn chân ở đây mãi đâu, còn phải đi ăn nhiều món ngon, đi thăm thú nhiều nơi, trau dồi việc sử dụng niệm để chuẩn bị cho một tương lai an nhàn yên bình như mong ước. Thấy cô khẩn trương chuẩn bị đi đâu đó Machi hỏi:
"Đi đâu vậy Vivian?"
Vivian bình thản trả lời như không có gì: "Đi ra thế giới bên ngoài."
"Để làm gì? Ở đây không vui sao?"
Machi nói với giọng lạnh lùng ( dù ngày nào Machi tỷ tỷ cũng chỉ có một biểu cảm) hơn mọi khi khi nghe tin cô rời đi.
"Ở đây vui lắm, nhưng tôi có một số việc cần làm."
Cô vẫn thản nhiên đáp mà không chú ý mặt Machi ngày càng đen hơn. Nói với Machi xong, cô quay ra ngoài thông báo với bang chủ về việc mình chuẩn bị rời đi.
"Bang chủ, tôi sẽ đi một khỏi đây một thời gian khá dài nên có nhiệm vụ quan trọng thì thông báo cho tôi qua quả cầu là được."
ĐOÀNGGGGGG!
Lời nói của cô như sét đánh ngang tai, đối với họ chuyện cô đi không phải là lạ nhưng Vivian đi rồi thì chẳng còn ai bảo vệ cái bao tử của họ nữa, họ sẽ phải ăn lại những món do chính tay Machi làm, chắc đời họ sắp xong rồi.
Chrollo hỏi cũng mang tâm trạng như đồng bạn của mình:
"Cậu định đi đâu Vivian?"
"Tôi không biết, tôi chỉ muốn thăm thú ở thế giới bên ngoài thôi."
"Vivian-kun đi sao, hảo buồn a~"
"Đừng đi Vivian, chúng ta sẽ chết vì món ăn của Machi mất." - Uvo ngu ngốc thẳng thắn bồi thêm một câu.
Feitan cũng bực tức nói. - "...Tch, không được đi nhãi ranh ngu ngốc. Ngươi yếu như vậy, ra ngoài chỉ tổ công bọn ta hốt xác thôi. "
Nghe được câu nói của Fei mà cô chạnh lòng, Vivian muốn nói rằng: 'Này Feitan ta biết ngươi không muốn ta đi nhưng có cần độc miệng đến như vậy không, ta chưa thấy có người nào níu kéo bằng cách này hết, đúng là phong cách của Feitan mà. '
"Không ngờ Feitan mà cũng nói được như zậy thật đáng ngạc nhiên ~"
Shalnark ngạc nhiên khi thấy tên cuồng tra tấn này lần đầu mở miệng năn nỉ người ta, tuy rất tệ a. Fei trừng mắt rồi cảnh cáo con hồ ly kia:
"Im đi con hồ ly kia, muốn chết hả?"
Shal vội vàng nhận lỗi chứ bị Fei gim thì đời hắn đi tong mất:
"Ây ây, bình tĩnh nào Feitan. Ta còn yêu đời lắm."
Paku cũng ôn nhu khuyên bảo cô.
"Ừ, ở lại đi Vivian. Có cậu mọi việc ở đây cũng tốt hơn trước, tôi cũng chẳng rãnh mà lo cho mấy tên đàn ông ngu ngốc này đặc biệt là sinh vật đơn bào kia, phải lo dọn dẹp hậu quả của mấy người này làm tôi như già hơn mấy tuổi."
Lời của Paku khiến cho tụi đàn ông trong băng như muốn hét lên 'phóng đại vừa thôi má.'
"Ở lại luyện tập với ta đi Vivian, cần gì phải ra ngoài khám phá làm gì cho mệt, ở đây chúng ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn không phải sao. "
Mọi người gật đầu tán thành với ý kiến của Uvo, ai cũng bất ngờ vì lâu lâu tên ngốc này cũng nói ra câu chí phải đấy chứ.
"Ai cũng làm tôi thấy cảm động quá nhưng tôi nói này, mọi người có làm quá không zậy. Tôi chỉ đi vài tháng thôi sẽ quay về mà, có chết đâu mà lo, tôi còn ngại mạng mình dài đây này. Các ngươi chỉ tiếc là do thiếu đi người sai vặt thôi chứ gì, tôi biết tổng hết. "
Vivian nói nhưng trán thì nổi mấy ngã tư, cô đi guốc trong bụng của họ hết rồi.
"Nè, giữ đi~."
Shalnark dúi vào tay tôi một chiếc điện thoại tự chế. Nó có màu hường và có kiểu cách khá là đẹp. Nhìn số điện thoại có sẵn trong đó rồi cô lại nhìn Shal.
"Có nó thì chúng ta sẽ dễ liên lạc hơn. Được chứ Vivian~. "
Ý câu thì là vậy nhưng cô biết nếu không nhận chiếc điện thoại này thì tên hồ ly kia sẽ tố cáo thân phận của cô với cả băng. Nhận trong tức giận, cô quay đi như không quên bỏ lại câu từ biệt.
"Tạm biệt. Tôi đi đây."
Nói xong, cô phi nhanh về nhà mình, sắp xếp quần áo, nhẹ nhàng, từ từ rời khỏi phố Sao Băng. Trên đường đi, cô có quan sát lại nơi gắn bó với mình 2 năm trời, khó khăn có, mệt mỏi có, gian khổ có nhưng niềm vui cũng...... có. Lâu rồi cô mới cảm thấy lưu luyến như vậy nên rời đi cũng có chút thương nhớ. Sau khi ôn lại kỉ niệm, cô quay người chào tạm biệt phố Sao Băng rồi dùng dịch chuyển đến.......
♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ End
Gomen vì ra chương trễ a!!!
😭😭😭
Vì Akira đã về quê chơi nên hơi lơ là việc viết truyện xin thông cảm!!!❤️
Hãy cho âu một ⭐để khuyến khích au ra chương nhanh hơn nà!!! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro