Chương 3: Illumi Zoldyck
Mackenzie được một hôm hiếm hoi lười biếng nằm nhà, ôm chăn ngủ vùi.
Cô không bao giờ buồn ngủ được, cũng không thể mơ, nhưng về cơ bản cô có nguồn gốc là con người nên nếu không nghỉ ngơi đủ giấc thì sẽ xuống sắc, mà một người tự yêu bản thân như Mackenzie sao có thể để chuyện đó xảy ra, vậy nên một khi quá chán, cô sẽ đi ngủ.
Nhưng một vị khách không mời mà đến đã phá vỡ kế hoạch của Mackenzie.
"Này, lần sau vui lòng đi cổng chính, biệt thự hoan nghênh tất cả mọi người thiện ý đến thăm. Tôi sẽ không khách khí nếu các cô tiếp tục đột nhập vào phòng tôi bằng cửa sổ đâu, nhất là lúc tôi đang ngủ thế này."
Mackenzie chống tay ngồi dậy, ánh mắt mơ màng hướng về hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng đợi sẵn trong phòng.
Đó là một người phụ nữ cao ráo, mặc chiếc váy bồng viền ren trắng cầu kỳ, đội một chiếc mũ hồng lớn, khuôn mặt gầy nhọn băng bó kín mít chỉ để lộ môi mỏng đỏ mọng, thế chỗ cho đôi mắt là một chiếc kính hồng ngoại (?) kì lạ. Bên cạnh cô ta là một đứa trẻ xinh xắn với mái tóc đen dài, vẻ mặt vô cảm, đôi mắt đen rất to nhìn cô một cách không có hồn.
Nhân lúc Mackenzie đánh giá họ, người phụ nữ cũng âm thầm quan sát cô.
Xinh đẹp đến mức đảo điên.
Bộ dạng mới thức dậy này càng là quyến rũ tâm hồn, ngay cả cô ta cũng không nhịn được mà bị thu hút.
Người phụ nữ cất tiếng, giọng bén nhọn:
"Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cô, tôi là Kikyo Zoldyck, hẳn cô biết tôi chứ?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.
Thật là tự tin.
Mackenzie che miệng ngáp một tiếng, duyên dáng mỉm cười:
"Tất nhiên là tôi biết phu nhân của gia tộc sát thủ Zoldyck rồi, điều gì đã khiến cô đến tìm tôi vào lúc đêm khuyu thế này?"
"Tôi đã nghe nói về việc cô tranh quyền lãnh đạo khu 1, hẳn là rất mạnh. Cô có thể thu lưu Illumi hay không?"
Mackenzie tỉnh ngủ hẳn. Bấy giờ cô mới thật sự nhìn Illumi Zoldyck vẫn lẳng lặng đứng đó, cười thích thú:
"Cho tôi một lí do để đồng ý đi."
Kikyo bật cười, tiếng cười rất cao, như muốn xỏ xuyên qua màng nhĩ, nhưng cả hai người nghe đều không thay đổi sắc mặt.
"Illumi đã đến tuổi phải ra ngoài lịch lãm, nhưng vì nó là con đầu nên tôi muốn chắc chắn mọi thứ để nó có thể gánh vác được gia tộc cho đến khi đứa em trai đủ tư cách thừa kế của nó ra đời. Nếu cô nhận lời, từ nay về sau, Zoldyck sẽ làm đồng minh của cô."
Mackenzie xoa cằm nghiền ngẫm. Cô không hứng thú lắm với "món hời" đó, dù sao cô cũng không thuộc về thế giới này , không gì có thể uy hiếp cô. Nhưng...
"Được thôi, nhưng thêm một điều nữa. Cậu nhóc sẽ phải nghe lời tôi vô điều kiện, đến khi tôi đồng ý, Illumi mới có thể rời đi. Thế nào?"
Sát khí bùng lên.
Mackenzie cười khúc khích, ánh mắt cong lên đầy vui vẻ, thản nhiên đón nhận sát khí hướng thẳng về phía mình.
"Đừng căng thẳng như thế, tôi không làm gì quá đáng đâu, chỉ là bên cạnh thiếu một người bầu bạn thôi."
Vừa dứt lời, sát khí mới chầm chậm tán đi. Trong đôi mắt tối đen của Illumi lúc này mới ẩn hiện chút sắc thái không rõ.
.
Cứ thế, Illumi Zoldyck mơ mơ hồ hồ bị "bán" cho Mackenzie. Đến khi Kikyo đi rồi, cậu vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô.
"Nào, lại đây."
Có lẽ vẫn còn non nớt, Illumi vẫn chưa hình thành tính cách lạnh lùng mặt đơ như trong nguyên tác, cậu bé hơi nhíu mày, dường như đấu tranh tâm lí, cuối cùng cũng dứt khoát bước tới. Đợi đến khi cậu đứng trước mặt cô, ngón tay thon dài xinh đẹp của Mackenzie vươn tới, nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tên Illumi đọc líu lưỡi quá, nên từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là il. Trong biệt thự có rất nhiều phòng trống, cậu chọn bừa một phòng đi. Ngày mai tôi sẽ nghĩ về việc sẽ làm với cậu. Giờ thì đi đi, đừng có giết người hầu đấy."
Lời đã nói hết, Mackenzie yên tâm ngã xuống, tiếp tục ngủ.
Nhìn cô gái nằm mê mệt trên giường, tựa như rất lơ đễnh nhưng thực ra không có chút sơ hở nào, Illumi nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên đánh mất ý định động thủ với cô, xoay người ra khỏi phòng.
Bầu bạn...
Gia quy Zoldyck dạy rằng, sát thủ không thể có bạn.
Nhưng tại sao, hắn lại có chút chờ mong?
.
Illumi Zoldyck đã chọn phòng đối diện với Mackenzie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro