Chương Hai: Đã bảo không muốn nhớ tới mà!
"May! Dậy đi!"
"Zzzzzz..."
"May à~ Dậy nào!"
Con nhỏ tóc xanh nào đó trở người, tiếp tục ngáy pho pho.
Gon gãi đầu, May mà ngủ thì dù trời có sập cũng không đánh thức nổi đâu. Dì Mito đứng ngay đằng sau Gon, trán nổi ngã tư đường, dì nhẹ nhàng đến bên cạnh con bé, thỏ thẻ:
"Ngày đầu mà bị loại sớm với lí do như thế này thì chịu rồi..."
Một câu, May bật ngồi dậy, dậm bước đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng. Dì Mito thở dài, Gon gãi đầu bất lực cười haha.
______________
Trời hôm nay vẫn đẹp như ngày nào, ánh nắng ban mai chan hoà. Ba dì cháu chia tay nhau trong những cảm xúc lắng đọng khó tả đến kì lạ...
"Con hứa với dì, chắc chắn sẽ trở về!"
"Con cũng vậy!"
Thề với nhau, ai thất hứa sẽ nuốt 1000 cây kim!
Mọi người dân trên Đảo Cá Voi đều đứng đông kịt ở bến cảng tiễn May và Gon đi. Gon trên tàu, vẫy vẫy hai tay chào tạm biệt mọi người và không quên hứa hẹn:
"CHÁU NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH MỘT HUNTER BẬC NHẤT THẾ GIỚI!!!"
May đứng cạnh Gon, cũng hét to:
"CHÁU NHẤT ĐỊNH SẼ ĐEM TIỀN VỀ ĐỀN BÙ NGUỒN NƯỚC!!!"
Mãi cho đến khi thuyền đã xa hòn đảo dần, hai đứa nhỏ lại bị đám người lớn lên giọng xem thường.
"Hô, 'trở thành Hunter bậc nhất thế giới' ư? Đúng là trẻ con."
May và Gon quay lại nhìn đám người đàn ông sau lưng.
"Mấy nhóc có biết là cứ 100 người dự thi là có 1 người đậu không?"
"Ở đó mà mơ đi."
"HAHAHAHAHA!!!!!!" Cả đám cùng phá lên cười hai đứa nhỏ.
Gon nghe rõ được tiếng nghiến răng ken két của May, cậu bé nhanh chóng vỗ lưng cô bạn mình hòng làm dịu cơn thịnh nộ sắp trào ra của con nhỏ.
"Cậu tin là tớ hất cả đám người đó xuống biển luôn không Gon?"
"Kệ mấy người đó đi, bình tĩnh nào!"
Gon biết rõ May chỉ hay mạnh miệng vậy thôi chứ đời nào dám làm. Nhưng mà trước tiên cũng phải dỗ ngọt con nhỏ đã.
Sau cùng May vẫn chịu cho qua, một điều nhịn bằng chín điều lành vậy. Dù sao chuyện này không phải lần đầu mà nó đã trải qua.
May đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp một thiếu niên tóc vàng đang đứng ở mạn tàu ngắm biển. Làn gió nhè nhẹ nâng mái tóc vàng của anh ta, ánh mắt thì nhìn xa xăm vô định...
Uầy... Trai đẹp...
Cạnh mạn thuyền có một người đàn ông mặc vest lịch lãm nhưng thằng chả đang chăm chú vào quyển tạp chí người lớn cùng bộ mặt trông vô cùng biến thái. May đoán tên này cũng không nên dây dưa, hi vọng khi xuống tàu đừng đi chung hay phải tổ đội gì đó với thằng cha này. (Rattiec)
Ông thuyền trưởng mập mạp, mũi đỏ từ trong buồng lái đi ra, mắng nhiếc anh nhân viên gầy gò lỡ làm đổ thùng táo. Gon tốt bụng nhặt giúp anh nhân viên ấy, May nhặt một quả táo lên, hướng đúng đám người khi nãy mà ném một đường thẳng tắp. Gì chứ thù dai là chưa thấy ai hơn con nhỏ.
"AI!? ĐỨA NÀO NÉM!?"
May: Ngu gì lên tiếng...
Ông thuyền trưởng đến gần hai đứa nhỏ, hỏi:
"Chà, hai nhóc cũng thi tuyển Hunter à?"
Hai đứa vui vẻ trả lời: "Vâng ạ!"
Bỗng nhiên cánh mũi Gon khẽ động đậy, cậu bé hít vào, thở ra, vươn tay sờ nhẹ mũi, rồi nhảy vụt lên cột thuyền ngửi ngửi gì đó. May chung sống với Gon ba năm nay cũng đủ biết được hành động kì quặc của Gon.
"Gon à, đừng có nói là sắp..."
Gon gật đầu, cậu bé nhảy phốc xuống cảnh báo ông thuyền trưởng:
"Ông ơi! Trời sắp có bão ạ!"
Ông thuyền trưởng nhìn lên trời, trời trong xanh, mây trắng, ánh nắng chan hòa, đàn hải âu bay lượn... Khó có thể mà tin được trời sắp có bão.
"Trời đẹp chán, mà sao hai nhóc biết là trời sắp có bão?"
"Dạ, cháu ngửi thấy mùi bão và đàn hải âu nói!" Gon giải thích.
"Ban đầu cháu cũng nghi ngờ lời cậu ấy nói, nhưng hoá ra có bão thật ông ạ." May nhún vai. "Mấy lần như vậy rồi."
Cơ mà ước gì mũi của May cũng nhạy một cách hữu ích như Gon thì hay biết mấy. Nó thầm trách bản thân tại sao mũi của nó chỉ nhạy khi có mùi thức ăn thôi.
Ông thuyền trưởng có trông có vẻ chịu tin tưởng hơn khi nghe nhân chứng nói. Ông kêu tất cả vào trong khoang tàu, chuẩn bị chiến đấu với cơn bão.
Và quả nhiên, tối có bão thật, một cơn bão rất to. Mây đen giăng kín cả bầu trời, gió bão thổi ầm ầm, biển chuyển động dữ dội trên từng đợt sóng, tàu lắc lư mạnh. Ông thuyền trưởng đi kiểm tra khoang tàu xem tình hình các thí sinh. Tất cả say sóng nằm la liệt, người thì ói mửa, người thì ngất...
Ông thuyền trưởng hừ mũi khinh bỉ, như thế mà cũng đòi làm Hunter, yếu nhớt như thế chỉ là đồ bỏ.
Mắt ông ta chuyển sang hướng khác, Gon đang giúp một trong những người say sóng hồi sáng đã xem thường cậu bé uống thảo dược, May ngồi cạnh Gon nhai táo hết quả này đến quả khác, thiếu niên tóc vàng nằm trên võng đọc sách rất ư thư sinh, còn thằng cha mặc vest cũng đang ăn táo, sau đó phun cái toẹt ra vì dở trong khi con nhỏ nào đó thì ăn ngon lành.
À không... Năm nay có mấy "hàng ngon" đó chứ...
Nhận thấy thuyền trưởng nhìn mình, May vẫy vẫy tay, cất tiếng:
"Ông ơi cháu đói bụng quá, trên thuyền có gì ăn không?"
"Hả?" Ông ta ngớ người, "Nhóc con tối ăn nhiều dễ bị đầy bụng lắm nhé."
Ông thuyền trưởng đã thành công khiến con nhỏ tóc xanh nào đó quê đến đỏ mặt.
Nhớ lời ông nói đó ông già...
Ông ta phì cái tẩu thuốc, kêu bốn người lên khoang điều khiển hỏi một số chuyện.
May đặc biệt chú ý anh nhân viên ốm yếu ôm thùng táo hồi chiều, rõ ràng vẫn tỉnh bơ vô đối trước cơn bão to như thế vậy mà đám người kia lại không chịu được. Thật muốn cười to lại vào mặt mấy tên đó mà!
"Trước hết nói tên các cậu đi."
Gon giơ tay hào hứng: "Cháu là Gon!"
"Tôi là Kurapika." Thiếu niên tóc vàng lên tiếng.
"Leorio!" Người đàn ông mặc vest cục súc.
"May Greenka. Có lẽ vì cái họ màu xanh nên có lẽ tóc cháu cũng xanh theo luôn."
Mặc kệ vế sau nghe hơi tào lao, ông thuyền trưởng tiếp tục hỏi:
"Tại sao các cậu muốn trở thành Hunter?"
Leorio nghe xong câu này cư nhiên đổ quạu, bảo ai rỗi hơi mà đi trả lời. Kurapika đứng cạnh cũng đồng tình:
"Tại sao tôi lại phải trả lời? Phiền phức. Cách đơn giản nhất để tránh những câu hỏi thừa chính là nói dối."
May huýt sáo, đã đẹp trai còn nói hay dữ..
Ông thuyền trưởng không nói gì, chỉ nhìn Kurapika và Leorio rời đi, ông nhún vai nói với anh nhân viên gầy gò hồi sáng đang đứng bên cạnh:
"Vậy báo với trung tâm là có thêm hai người rớt nữa."
"CÁI GÌ!?" Hai ông anh đó đột ngột quay lại đồng thanh. May ôm tim thở phào, suýt nữa nó cũng không trả lời, may thật!
Hai người đó đành ngoan ngoãn ở lại vì không muốn bị đánh rớt một cách lãng nhách như vậy.
Gon giơ tay giành trả lời trước:
"Cha cháu làm Hunter, cháu rời Đảo Cá Voi vì muốn tìm hiểu lí do tại sao cha cháu lại muốn trở thành Hunter!"
Ánh mắt thuyền trưởng loé lên tia sáng, thầm nghĩ rằng thời con trai của Ging - một trong những Hunter bậc nhất thế giới đã tới.
Kurapika im im một lúc, rồi lên tiếng:
"Tôi là người cuối cùng còn sót lại của bộ tộc Kurta. Bốn năm trước, bộ tộc tôi đã bị một băng cướp tàn sát hết tất cả. Vì vậy tôi sẽ trở thành Hunter và trả thù bọn chúng, bọn Ryodan."
Gì cơ...
Gon nhận ra ngay thái độ của May đột ngột trở nên kì lạ, cả người con nhỏ run run, đồng tử tím dao động mãnh liệt như thể thấy cái gì đó đáng sợ lắm.
"R-Ryodan..." May ôm đầu, điều này đã làm cho Kurapika để ý, anh đi đến nắm hai bả vai nó, thúc:
"Em!? Em biết gì về bọn chúng hả!? Trả lời anh nhanh!!"
Nhưng May vẫn còn rất hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại, vò tóc rối tung, nói lên những tiếng như nấc rất khó nghe:
"Em... Sáu năm về trước... Đã sống cùng với bọn chúng... Bọn Ryodan... N-Nhưng em không hề biết bọn chúng là cướp cho đến tận năm 9 tuổi... Em thề là em không hề biết chúng đã giết nhiều người như vậy... Em... Đã bảo là không muốn nhớ tới mà!!!"
"MAY!!" Gon gọi làm May giật mình, cậu bé nhìn thẳng vào mắt nó: "Bình tĩnh đi, không giống cậu chút nào."
Con nhỏ run rẩy nhìn Gon, cố gắng hít vào thở ra để lấy bình tĩnh. Cả khoang như nín thở nhìn từng hành động của May, Kurapika thở dài, xoa đầu nó:
"Cho anh xin lỗi, em không cần phải nhớ lại đâu."
Những người trong khoang dường như chết lặng. Không thể tin được là con nhỏ đã sống cùng bọn cướp đó. Là Ryodan!! Ryodan đấy!! Băng cướp hạng A khét tiếng đến Hunter chuyên nghiệp cũng khó mà tiếp cận nổi.
Chẹp... Xem ra cũng phải đề phòng con bé đó rồi...
Leorio nhận thấy không khí ngá ngột ngạt nên lái sang chủ đề cũ:
"Hờ, biết lí do vì sao anh mày muốn làm Hunter không?" - Kèm theo nụ cười nhếch mép của đại thúc: "Tiền... Đúng, CHÍNH LÀ TIỀN!!!"
Tiếp đó Leorio giảng thuyết nguyên một "list" dài về lợi ích của tiền, loạt hành động của Leorio làm May phấn chấn lên hẳn, nó cũng hùa theo:
"Đúng!! Có tiền là có tất!!"
"Nhóc con hiểu nhanh đấy! Tiền có thể mua được tất cả!!"
"Đồ ăn! Game!"
"Cả quyền lực!!" Leorio bồi thêm.
"Đấu giá!"
"Tình yêu!!" Leorio khoái chí xoa đầu May cười ha hả. "Anh thích mi rồi đấy nhóc con."
"Em thì không thích anh."
"Ê đùa thôi nhãi!"
Gon nín bặt, ơ hay đứa nào vừa nãy còn run sợ thế kia?
"Tiền không mua được con người đâu, hai người ạ." Kurapika lạnh giọng, tạt thẳng gáo nước lạnh vào bản mặt hám tiền của hai con người kia.
Có vẻ May không để ý nhưng Kurapika có lẽ đặc biệt chú ý đến con nhỏ hơn rồi. Cũng đúng, chìa khóa để tiếp cận thêm về Ryodan lớn thế kia mà.
May thì không vấn đề gì nhưng Leorio lại cáu tiết lên, vô tình xúc phạm tộc Kurta làm cho Kurapika cáu theo. Thế là hai anh kéo nhau ra boong tàu phân thắng bại.
May định chạy theo "hít drama" thì ông thuyền trưởng lên tiếng:
"Đầu Cỏ, đứng lại đó, nhóc chưa trả lời câu hỏi mà?"
"Hả!? Ông mới gọi tôi là gì?"
"Đầu-Cỏ:)" Thuyền trưởng trịch trọng nhấn mạnh.
May bặm môi, hai lần rồi đó nha ông già chết tiệt. Tại vì ông ta cũng lớn tuổi rồi nên con nhỏ mới nhắm mắt làm lơ đó.
Gon kéo tay May lại, ngây thơ đáp:
"Cháu đi đâu cũng phải có cậu ấy theo!"
May: Mắc cỡ nha trời...
Ông thuyền trưởng lẫn mấy nhân viên trên tàu đều phì cười trước lời nói đáng yêu của Gon. Ông ta phì phèo tẩu thuốc, cười hô hô:
"Rồi rồi xem ra ai cũng thành thật trả lời câu hỏi cả! Mấy người sẽ được qua hết!"
Quả nhiên thí sinh năm nay thật sự rất thú vị!
______________
Cơn bão ngày càng lớn dần, thuyền trưởng sai tất cả nhân viên lẫn May và Gon ra boong tàu kéo căng buồm ra. Katsuo - Anh nhân viên gầy gò hồi sáng do rất yếu ớt nên bị gió bão cuốn ra đúng hướng Kurapika và Leorio đang chuẩn bị đánh nhau. (Lạy hai anh còn có tâm trạng choảng nhau)
Hai người họ hốt hoảng chạy đến Katsuo nắm lấy chân nhưng... Hụt rồi!!
May đang loay hoay với sợi dây thừng thì Gon đột nhiên buông ra lao đi đâu mất để lại một mình thiếu nữ yếu đuối vật lộn với cơn bão để căng buồm.
"GON!! TỰ NHIÊN ĐI ĐÂU--- OÁI GIÓ!!"
Gon từ đâu bay tới nhào thẳng ra ngoài boong tàu và tóm được chân Katsuo. Lập tức, Kurapika và Leorio nắm được Gon, hì hục kéo lên do mưa bão hạn chế tầm nhìn.
Tuyệt đấy, cứu được anh ta thì ai cứu May đây.
______________
Trời cũng bắt đầu hửng sáng, bình minh dần lên cao. May ngáp ngắn ngáp dài vì nguyên đêm một lần chợp mắt cũng không có. Cơn giận của Kurapika và Leorio dường như cũng được bão cuốn đi. Hai người họ xin lỗi và làm hoà với nhau. Gon đứng cạnh May, gật đầu cười tươi:
"Tốt quá rồi!"
May nhăn mặt, hất mặt qua chỗ khác.
"Cậu lo cứu anh ta mà sẵn sàng bỏ mặc tớ, tớ giận rồi."
Gon ôm hai má May quay lại đối mặt với đôi đồng tử ánh kim sáng long lanh của cậu:
"Tớ biết rõ ràng May hoàn toàn có thể xoay sở được mà đúng không? May rất giỏi mà! Tớ luôn tin tưởng cậu! Có điều khi ấy anh Katsuo rất cần sự giúp đỡ, nếu không..."
"Được rồi được rồi!! Tớ chỉ nhõng nhẽo cậu một chút thôi! Lúc đó cậu hành động như vậy là không hề sai. Đúng là cơn bão đó không làm gì tớ được đâu."
So với bão cát mịt mù ở Phố Sao Băng thì May cho rằng cơn bão có vẻ dễ chịu hơn vì nó có nước.
Rồi hai bạn nhỏ ôm nhau. Kurapika Leorio, Katsuo cùng ông thuyền trưởng đứng cạnh chỉ cười hiền. Tuổi trẻ tài cao.
Sau đó, Gon đã bị hai anh lớn mắng cho một trận vì tội dám cả gan nhảy ra khỏi boong tàu để cứu người.
Một lúc sau thì thuyền cập bến, trời đã sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro