Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bốn: Gặp gỡ và làm quen

Bốn người bạn cuối cùng cũng đến thành phố nơi tổ chức cuộc thi, trời đã sáng sớm tinh mơ. Gon hí hửng, háo hức ngó xung quanh như nhà quê mới lên tỉnh (À cũng đúng mà). May được Gon cõng trên lưng cứ làu bàu than đói từ tối hôm qua đến giờ muốn điếc cả tai.

Đừng đùa, nó chưa chết là may... Mà mới nhịn một ngày chết kiểu gì được?

Đến quảng trường, trước mặt Gon, Kurapika và Leorio là một toà nhà cao tầng sang trọng, nổi bật nhất trong thành phố. Ba người đều chìm đắm trước vẻ đẹp của toà nhà thì May vẫn rũ rượi trên lưng Gon.

Chợt, cánh mũi con nhỏ khẽ nhúc nhích, mắt nó sáng rực lên láo liên nhìn xung quanh tìm nơi nào mà phát ra mùi hương tuyệt diệu đến thế.

Người đàn ông Kiriko chịu trách nhiệm hướng dẫn nhóm Gon đến hội trường dự thi, anh ta chỉ vào một quán mì ramen nhỏ xập xệ, cũ kĩ mất thẩm mĩ người nhìn...

Đó là địa điểm dự thi ư? Không thể tin được...

Ba người con trai đứng đực người ra, Leorio bất mãn nhìn quán mì. Nhưng lần này biểu cảm của May tươi tỉnh hẳn lên, chẳng nói chẳng rằng, nó nhảy phốc xuống lưng Gon, mở toang cửa quán ra:

"CHO BA TÔ MÌ RAMEN CỠ LỚN ĐI!!!"

Mọi người trong quán chớp mắt, ngạc nhiên nhìn con nhỏ tóc xanh tự nhiên đi vào ngồi phịch xuống ghế, đằng sau là nhóm Gon và người đàn ông Kiriko.

Gon cũng ngây ngô ngồi cạnh May, Leorio há hốc, Kurapika bất lực đỡ trán, còn người đàn ông Kiriko quay sang nói với ông chủ quán:

"Thịt nướng xông khói với lượng vừa đủ dành cho bốn* người."

Mắt ông chủ quán đột nhiên loé sáng đầy ẩn ý: "Lửa thế nào?"

"Lửa vừa là được rồi."

"Hiểu rồi, ra phía sau chờ đi."

"Ơ nhưng còn mì!?" May ủy khuất.

"May à, em quên mục đích đến đây rồi à?" Kurapika vỗ vỗ nhẹ đầu con nhỏ.

Ngay lập tức May hất tay Kurapika ra, nói với một chất giọng cao quãng tám bên tai:

"Nhưng tôi đang đói, đang-rất-đói, cực-kì-đói!!! Nói thêm một tiếng nữa đừng-trách-sao-tôi-đồ-sát-cả-quán-!!!"

Tất cả đổ mồ hôi, sợ xanh mặt, con bé này vì thức ăn mà sẵn sàng vứt bỏ nhân tính luôn à!?

Kurapika thở dài, anh đành bảo người đàn ông Kiriko nếu không phiền thì chờ tụi anh ăn xong. Kurapika còn rộng rãi đãi luôn phần Gon và May, Leorio thì tự trả:). Anh chàng khóc thầm trong lòng vì hành trình chưa tới đâu đã phải tốn một bộn trong khi May đã ăn hết tận hai tô rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

"OA!! KURAPIKA LÀ SỐ DZÁCH!!! QUÁ ĐÃ!!!"

Kurapika: Giờ nói muốn về có muộn không...

Sau đó, người đàn ông Kiriko dẫn cả bọn tới một căn phòng nhỏ xíu có một cái bàn xoay và bốn cái ghế, bảo ngồi chờ ở đây. Khi anh ta rời khỏi, căn phòng bỗng "ruỳnh ruỳnh" mấy tiếng rồi di chuyển xuống. May giờ mới hiểu ra căn phòng này là thang máy và những câu nói của người đàn ông và ông chủ quán là mật khẩu.

Trong lúc chờ thang máy đang xuống, Leorio lên tiếng hỏi Gon và May:

"Này hai nhóc, sao hai nhóc lại muốn làm Hunter vậy? Anh mày muốn làm Hunter vì tiền, Hunter luôn có nhiều tiền nhất thế giới!!"

May gục gặt cái đầu:

"Nghe hay đấy anh trai."

Tất nhiên, Kurapika đập bàn phản bác lại:

"Không phải! Hunter ở đây là công việc cao quý nhất thế giới!"

Hai anh cứ thế mà cãi nhau ỏm tỏi, Kurapika giảng đạo về một Hunter chân chính, Leorio lại nói về Hunter giàu có lại bị Kurapika chặn họng.

Kì thực, nếu hỏi thì May sẽ ủng hộ ý kiến của Leorio, dù sao tiền bạc trên thực tế vẫn quan trọng hơn. Giả sử con nhỏ có thể trở thành Hunter thì chắc chắn nó sẽ sử dụng tiền để giúp đỡ quê hương của nó rồi.

Quê hương của nó - Phố Sao Băng - bãi rác của thế giới.

Tiếng cãi nhau của hai anh lớn kéo May ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, hai ông nội trẻ nghiến răng ken két, mắt đối mắt xuất hiện tia lửa điện, rồi quay qua hai đứa nhỏ, đồng thanh:

"Gon, May! Hai đứa sẽ nhắm đến kiểu Hunter nào hả!?"

Gon hoàn toàn câm nín không biết nói sao, May thì nghe hỏi vậy cũng xoa cằm nghĩ ngợi, con nhỏ búng tay:

"Em nghĩ theo Leorio."

"Thấy chưa Kurapika!?" Leorio hất mặt kênh kiệu với thiếu niên tóc vàng.

"Gì cơ!" Kurapika có vẻ không can tâm lắm, anh bĩu môi nhìn May, "Sao em lại nghĩ như thế?"

"Em nghĩ khách quan thôi." May nhún vai, "Mọi người lao đầu vào làm Hunter thì đa số cũng vì tiền thôi, em thấy ít ai có suy nghĩ chín chắn như Kurapika lắm."

Kurapika chớp mắt nhìn con nhỏ, còn Leorio lại nhảy cẫng lên:

"Vậy ý em là anh không chín chắn hả!?"

"Ting!" Thang máy đã xuống đến tầng 100, đúng là cứu tinh của May. Cửa thang máy vừa mở là con nhỏ vụt chạy ra ngay trước câu hỏi không lời giải đáp của Leorio.

...

Giờ bầu không khí mới thực sự đáng sợ hơn khi nãy, nhóm Gon hoàn toàn bị choáng ngợp trước những gì trước mặt...

...

...

...

KHOẢNG 400 NGƯỜI ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂY!!!

Bọn họ đều đồng loạt nhìn nhóm Gon, tim May đập thình thịch, không khí căng thẳng quá!! Gon định hỏi gì đó nhưng nhìn mọi người trông nặng nề quá nên thôi, rồi họ lờ đi nhóm Gon.

Bỗng một người có chiều cao đến hông người lớn, làn da y hệt màu tóc May, mặc vest đen lịch thiệp đi đến chỗ nhóm Gon. Mặt con nhỏ nghệch ra:

"Gì vậy? Hạt đậu xanh lè mặc quần áo?"

Hạt đậu xanh lè: "!!!??? Này nhé cô bé, tôi tên là Bean!!! Thư kí phụ trách cuộc thi này nhé!! Tôi đến để đưa thẻ số cho mấy cậu!!"

May nhún vai: "Tên 'Bean' rành rành ra mà còn cãi."

Kurapika phát hoảng bịt miệng con nhỏ lại, miễn cưỡng cười haha nhận lấy thẻ số từ Bean. Bean cư nhiên vẫn nghe được nên cay lắm chứ! Bởi vậy sau khi vừa đưa thẻ số xong hắn ta vụt chạy đi khóc huhu:

"QUÁ ĐÁNG!!! MẤY NGƯỜI CÀI THẺ SỐ VÀO ÁO ĐI!!! BỊ LOẠI RÁNG CHỊU, NHẤT LÀ MI ĐẤY CON BÉ KIA!!! HUHUHUUUUUU!!!!!"

Cả hội trường: ...

"Thiệt tình nhóc con, đã nói đúng còn nói to." Leorio cài thẻ số lên áo - 403.

"Leorio đừng nói vậy chứ..." Gon bối rối cài thẻ số lên áo - 405.

"Em đó May, lần sau đừng nói vậy nữa nha, mất lòng người ta đấy." Kurapika cũng cài lên áo mình - 404.

"Hic em không cố ý mà..." May ủy khuất cài lên áo - 406.

Chợt, một gã bụng to mập mạp đi đến, hai tay cầm lon nước cam đến làm quen nhóm Gon. May còn no căng bụng nên cũng không muốn uống, quyết định đi dạo xung quanh cho tiêu hoá.

Thế là con nhỏ tạm xa ba anh chàng đang bị nước cam dụ dỗ kia một chút để đi tham quan. Nơi đây nhìn kiểu gì cũng như cống ngầm khổng lồ, tối tăm và không kém phần bẩn thỉu. Lớ ngớ nhìn xung quanh toàn những người ăn mặc dị dị, phụ kiện, vũ khí đầy người, khí chất mỗi người mỗi khác nhau.

May đặc biệt chú ý đến tên mặt đinh đang đi nghêu ngao bên kia.

Không có ý xúc phạm đâu nhưng mà...

Trên đời có người nhìn dị như thế ư?

Tên đó tóc xanh dương như cái bờm ngựa, mặt mũi vừa dài vừa hóp vào lại cao lêu nghêu, chưa kể quanh mặt hắn còn cắm đầy đinh ghim nữa chứ!! Mà tướng đi cũng ngộ, cứ "lách ca lách cách" y hệt robot bị hỏng.

Sống 12 năm trên đời lần đầu tiên May Greenka gặp trường hợp này.

Chắc chắn phải tránh xa tên này ra!

...

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!"

Cả hội trường giật mình, tất cả đều nhìn theo hướng tiếng la thất thanh. Một thí sinh đang gào la thảm thiết vì hai cánh tay anh ta rã ra thành những cánh hoa màu đỏ. Chủ nhân của việc làm tàn nhẫn đó, nở một nụ cười:

"Ồ không may nhỉ~? Hai cánh tay của ngươi thành cánh hoa hết rồi~"

May tò mò nghiêng đầu nhìn qua đám đông. Không hiểu kiểu gì mà vừa bắt gặp tên hề tóc đỏ từ xa xa là tầng da gà da vịt con nhỏ dựng lên, chuyện này là sao!?

"Nhớ cẩn thận..." Tên hề tóc đỏ nhỏ giọng với anh thí sinh xấu số. "Khi đụng trúng người khác thì phải biết nói lời xin lỗi."

May tự ghi thầm trong tim: "Không hiểu vì sao nhưng phải cẩn thận với hắn ta..."

Mắt con nhỏ quét một vòng thì bắt gặp cậu trai béo lùn đang ôm khư khư chiếc laptop ở một góc, quyết định qua bắt chuyện.

Biết đâu kiếm được bạn mới giúp đỡ nhau trong kì thi thì sao?

"Chào, cậu đang làm gì thế?"

Cậu trai béo lùn với mái tóc đen bóng mượt dừng bấm bàn phím, nhìn May rồi vuốt vuốt mái tóc bóng mướt rượt cùng vẻ mặt trông có phần kênh kiệu:

"Tôi đang phân tích dữ liệu từ mấy kì thi Hunter trước đây. Để tôi xem nhé, cậu cũng là người mới đúng không? Không thấy thông tin của cậu."

"Đúng vậy, tôi là người mới, tên May, còn cậu tên gì thế?"

"Tôi là Nicolas." Nicolas gấp laptop lại, sau đó đứng dậy, "Sao đấy? Định kết bạn với tôi à? Tôi nói trước, trong đây đừng nên tin tưởng ai. Là con gái thì nên ở nhà đi cô gái à."

Rồi Nicolas đi ra chỗ khác.

May đứng trân trân nhìn bóng dáng béo lùn đó của cậu ta khuất sau những thí sinh khác.

Vậy là bị từ chối rồi à?

"Vãi thật, đã vậy còn bị tên mập đó xem thường."

"Tên đó là như vậy đó. Thật tình, tôi cũng không thích cậu ta."

May đảo mắt nhìn chủ nhân giọng nói, là gã đàn ông mập mạp khi nãy đến bắt chuyện với nhóm Gon.

"Chào cô bé, tôi tên là Tonpa, rất hân hạnh! Tôi có thể là người có kinh nghiệm nhất ở đây nên có gì cô bé cứ hỏi tôi nhé!"

Xem ra vẫn còn người tốt đấy chứ...

"Kinh nghiệm nhất? Vậy là ông cũng thi lại nhiều lần hay sao?"

"E hèm!" Tonpa tự tin nhìn con nhỏ, "Tôi đã thi 35 lần kì thi này đấy."

"Uầy!" May xuýt xoa.

Thi lại nhiều thế thì có gì đáng tự hào vậy ông nội!?

Cơ mà con nhỏ muốn biết một số người ở đây để chuẩn bị đối phó, lo cho bản thân trước chứ! May chỉ sang tên mặt đinh khi nãy, nhăn mặt:

"Tên đó đó!!"

Tonpa nhìn theo hướng tay con nhỏ:

"À, tên đó cũng là thí sinh mới dự thi năm nay, số 301 - Gittarackur. Nhìn vẻ ngoài của hắn cũng đủ làm người ta khiếp sợ, tốt nhất cô bé chớ lại gần."

Chắc chắn là như vậy rồi.

"Này ông chú..." May nuốt nước bọt, dè dặt chỉ vào tên hề tóc đỏ khi nãy, "Còn tên đó trông đáng sợ quá, hắn như thế nào vậy?"

"Là số 44 - Hisoka. Hắn cực kì nguy hiểm đấy. Năm ngoái hắn suýt đậu Hunter nhưng đến giây phút cuối lại ra tay giết một vị giám khảo với lí do không ưa..."

Nguy hiểm đến thế sao!? Mà giết cả giám khảo nhưng vẫn cho thi năm nay à? May chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nở một nụ cười nhạt.

Phải rồi... Kì thi này đến cả ác quỷ còn có thể đậu nếu được sự chấp nhận của giám khảo mà...

Hisoka dường như cảm nhận được May và Tonpa đang nhìn hắn, hắn giương đôi mắt vàng sắc như dao nhìn lại làm May sởn cả gai ốc.

Cái đệt tên đó mỉm cười với con nhỏ kìa!!

Ê để hắn chú ý tới là mệt nha...

Vì sợ không cười lại sẽ bị ghim nên May cũng nhoẻn miệng theo cười cứng ngắc lại với hắn. Hisoka có phần hơi ngạc nhiên nhưng May đã nhanh chóng quay phắt sang chỗ khác rồi.

"À đúng rồi, để kỉ niệm lần đầu chúng ta trò chuyện với nhau..." Tonpa đưa cho May một lon nước cam, "Lon nước này coi như là quà... ha... ha?"

May nhíu mày khó hiểu, tên mập này bị gì vậy? Đột nhiên sắc mặt của Tonpa xanh lét gấp rút dúi lon nước vào tay May rồi ba chân bốn cẳng đi mất.

"Hahaha!!! Gặp lại cô bé sau nhé!"

May đơ người cầm lon nước cam, có một tên nhóc đứng sau lưng con nhỏ nghiêng đầu ra, khó chịu tặc lưỡi:

"Tch! Tên heo mập đó, biết ngay là như vậy mà!"

May đảo mắt nhìn cậu ta. Là một tên nhóc có vẻ trạc tuổi nó.

May nhìn tên nhóc đó chằm chằm làm cậu ta đổ mồ hôi. Mái tóc trắng bù xù, da dẻ thì trắng tươi. Nổi bật trên làn da ấy là đôi mắt xanh lam to tròn tuyệt đẹp. Đã vậy chất giọng còn lành lạnh cứ cuống hút con bé.

Bị tên béo lùn kia từ chối, giờ lại có một cậu đẹp trai đến bắt chuyện coi như cũng hời đi.

Thằng nhóc lên tiếng:

"Làm gì nhìn ghê vậy?"

"Đẹp trai nên nhìn." Không hiểu sao nhưng May vô thức nói vậy luôn. Hi vọng cậu ta không đánh giá.

"Gì!? Khen tôi á hả?" Cậu ta tự chỉ vào bản thân.

"Chứ ai."

"À thì..." Cậu ta gãi mái tóc xù, "Thì tự nhiên được con gái khen nên..." Rồi cậu ta đánh trống lảng, "Phải rồi! Cậu tên gì? Tôi là Killua."

"Tôi là May." May cười tít mắt.

Killua ngỡ ngàng nhìn con nhỏ mấy giây, sau đó cũng nhe răng cười:

"Tên nghe đơn giản ha."

"Nghe dễ thương mà!"

May sực nhớ ra gì đó, cô bé đưa lon nước cam lên lắc nhẹ, hỏi Killua:

"Mà cậu nói tên mập Tonpa đó giở trò là sao?"

"Thì cậu là người mới nên không biết, à, tôi cũng mới, mà kệ đi. Tôi có nghe loáng thoáng qua là tên mập Tonpa đó có danh hiệu là 'Kẻ hủy diệt người mới' đấy!"

May "à" một tiếng rồi mở nắp lon nước ra, đưa lên miệng nốc.

"Và cái lon nước cam hắn ta bỏ thuốc xổ cực độc vào đấy!"

"Phụtttt!!!!!!"

May trực tiếp phun thẳng ra ngoài sau khi nghe hết vế sau, con nhỏ vỗ ngực ho khù khụ, chùi mép:

"Sao cậu không nói sớm---"

Con nhỏ lập tức tự bịt miệng mình lại nhìn Killua...

Ướt nhẹp...

"Xin lỗi..."

Killua: ... 

                             ******
*bốn: Trong nguyên tác là ba, tại có May nên là bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro