Chương Ba: Vòng loại
Vừa đặt chân xuống thành phố Zaban, May vươn vai tranh thủ tận hưởng khí trời trong lành khác hẳn không khí ngột ngạt trên tàu. Ông thuyền trưởng ngoắc hai đứa nhỏ lại, nói nhỏ:
"Này hai nhóc, ta rất ấn tượng hai nhóc nên quyết định chỉ cho một lối tắt để đến hội trường chính thức."
Gon "oa" lên một tiếng, May huýt sáo, thầm nghĩ ông ta cũng đâu ra đấy ấy chứ!
Ông thuyền trưởng chỉ về hướng ngọn núi xa tít tắp chân trời, mắt con nhỏ lập tức nheo lại:
"Ông già đùa tôi à?"
"Ta đùa hai nhóc làm gì? Lên trên đó sẽ có người dẫn hai nhóc đến hội trường."
Tạm tin đấy nhớ...
______________
Hai bạn nhỏ đi đến chỗ bản đồ của thành phố, Kurapika và Leorio cũng đứng đấy. May thấy kì lạ vì địa điểm của hội trường ở hướng ngược lại chỗ ông thuyền trưởng chỉ, thậm chí còn gần hơn. Và kia kìa!! Có cả chuyến xe buýt chờ sẵn để chở đến hội trường nữa!!
Con nhỏ nghiến răng chạm chuôi kiếm giắt ngang hông, nó thề sẽ cạo sạch râu của lão thuyền trưởng đó!! Dám lừa đảo nó!!
Leorio cũng nghĩ tương tự như May. Và May cũng không ngờ hôm qua vừa có suy nghĩ không muốn đi chung với tên này mà bây giờ đồng quan điểm với nhau...
Nhưng Gon và Kurapika vẫn đi theo lời ông thuyền trưởng nói, May lưỡng lự một lát rồi cũng đi theo hai người họ thay vì Leorio. Vì bên này có Gon của nó và Kura đẹp trai đáng tin cậy dĩ nhiên là ăn đứt đại thúc rồi.
"Ê MẤY CẬU ĐI ĐƯỜNG ĐÓ THẬT À!?" Leorio hét.
"THẤY VẬY CÒN HỎI GÌ NỮA!? BÁI BAI!!" May vẫy vẫy tay nhìn Leorio đứng chôn chân tại chỗ, không hẹn ngày gặp lại.
Leorio hậm hực dậm chân đi theo hướng chiếc xe buýt, miệng lầm bầm bảo tụi Gon bị gì mà lại chọn đường vừa xa vừa khó như thế!?
Đi ngang một con hẻm thì đại thúc nghe hai người lạ mặt trong đó xì xầm với nhau:
"Ê cái xe buýt đó là bẫy, lên là chết đấy."
"Bảo sao bọn thí sinh mới đến đây đều không đi tiếp được nữa. Hí hí hí..."
Leorio đứng hình.
...
...
"BA NGƯỜI ĐỢI TÔI VỚI!!!"
May ôm mặt, suy cho cùng vẫn phải đi chung với đại thúc. Và nó cũng cảm thấy, nãy giờ có người đang theo dõi chúng nó.
______________
Bốn người họ đi trên một con phố nhỏ, bỗng nhiên có một đám người ăn mặc kì lạ, trắng toát từ đầu đến chân chặn đường, ở giữa đám người đó là một bà lão nhỏ thó mặc đồ tím toàn thân. Bà ta bảo trả lời được câu hỏi mới cho qua, còn không thì bị loại.
Leorio la lên: "Khoan đã, như vầy là sao!?"
Cả đám còn ngạc nhiên huống chi là Leorio, May thầm nghĩ nếu gả ông thuyền trưởng cho bả thì bả có cho đậu không ta?
Tự nhiên có một tên lạ mặt mặt mũi láo toét từ đâu ra chen vào đòi giành quyền trả lời trước, May cau mày:
"Nãy ông anh theo dõi bọn này đúng không?"
Gon, Kurapika và Leorio tròn mắt, có luôn à? Không nhận ra sự hiện diện của tên đó luôn...
Tên đó nhếch mép, cho xin đi, đã xấu thì nhếch kiểu gì cũng vậy thôi:
"Rồi sao? Khi nãy tôi vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc với lão thuyền trưởng nên bám theo được tới đây. Giờ tôi giành quyền trả lời trước, mấy người định làm gì tôi hử?"
Con nhỏ ừ hử nhún vai: "Ai làm gì đâu? Cút nhanh hộ."
Gon gãi má, Kurapika phì cười, Leorio nhìn May với ánh mắt quan ngại. Độc mồm quá...
Tên đó thẹn quá đâm ra giận cá chém thớt, quay qua nạt vào mặt bà lão:
"Hỏi lẹ đi bà già!"
Bà lão chả buồn nhìn tên đó, đọc câu hỏi:
"Nếu mẹ và người yêu của bạn gặp nạn, bạn sẽ cứu ai trước?"
Nhóm Gon há hốc, hỏi vậy ai chơi lại!? Khác gì câu hỏi của mấy chị em phụ nữ lúc đang nhõng nhẽo người yêu đâu!?
"Đáp án là cứu mẹ trước. Vì mẹ chỉ có một, còn người yêu có thể thay thế được." Tên đó khinh khỉnh, nhìn mặt là biết chưa có bồ mà nói hay lắm.
"... Cho qua." Bà lão thản nhiên. May suýt bật ngửa ra đằng sau, câu trả lời nghe chõ lỗ tai vậy mà cho qua ư!? Đùa nhau chắc!? Con nhỏ nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đó cười khùng khục tự đắc đi qua tấm màn. Gon đứng cạnh vuốt lưng con nhỏ. Xuôi, xuôi nào...
Tiếp, bà lão lại quay sang nhìn nhóm Gon:
"Đến lượt các cậu. 'Nếu con trai và con gái bị nạn thì bạn sẽ cứu ai trước? Một là con trai, hai là con gái.' Các cậu có 3 giây."
Ôi vãi câu sau nó còn nhảm hơn câu trước, Leorio tức điếng người với bà lão, bèn cầm một cây gậy gỗ gần đó lên, gào to:
"AI CŨNG CÓ CÁCH XỬ LÍ KHÁC NHAU, LÀM SAO MÀ TRẢ LỜI ĐƯỢC???"
"1..." Bà lão bắt đầu đếm.
Chợt một tia sáng xẹt ngang qua đầu Kurapika, anh dường như đã có câu trả lời. Bà lão nhận thấy điều đó, bèn lên tiếng hòng ngăn lại:
"Cấm nhắc cậu ta. Không thì cả đám bị loại." Bà lão tiếp tục đếm: "2..."
Gon thì đang suy nghĩ, Leorio thì siết chặt cây gậy...
"3!"
Lập tức, Leorio nhảy bổ lên, vung cây gậy gỗ tấn công bà lão thì...
"Keng!!!"
Leorio sững người, May đã ngăn Leorio lại bằng thanh kiếm.
"Nhóc làm cái gì vậy!? Tránh ra để anh tính sổ với bả!"
"CHÚNG TA ĐÃ THẮNG RỒI!!" May hét lên.
Leorio giật mình, lớ ngớ hạ cây gậy xuống:
"Là... Là sao? Thắng rồi hả?"
Kurapika khoanh tay trước ngực, từ tốn giải thích:
"Đúng như anh nói Leorio, ai cũng có cách giải quyết khác nhau nên không có câu trả lời. Vì vậy im lặng chính là câu trả lời đúng."
Sau đó anh chàng nhìn sang May, cười nhẹ: "Anh cũng không ngờ em cũng suy nghĩ ra đấy."
"Ý anh là bình thường trông em ngu nên việc suy nghĩ như vậy là lạ ạ?"
"Ấy anh không có ý đó!!" Kurapika thở dài. Thiệt tình sao đầu óc con nhỏ này bộ không có gì tốt đẹp à?
Gon vẫn đang đứng suy nghĩ mà không hay biết vòng thi đã kết thúc, cậu bé thở một hơi dài, nằm xả lai trên nền đất:
"Haizz... Chịu thua luôn! Không tài nào trả lời được!"
Ba người còn lại phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu nhóc. Sau đó, nhóm Gon được bà lão chỉ cho con đường đến ngọn núi. Và May cuối cùng cũng biết được tên điên vô văn hoá khi nãy đã trả lời sai và cánh cửa hắn qua chính là cửa tử.
Hờ hờ, cười chết mất tôi ơi... Khi nãy còn định thề rằng xử hắn không được lập tức bắt tàu về đảo ngay lập tức...
_______________
Màn đêm buông xuống, bốn người đã lên đến ngọn núi. Leorio cứ gào mồm than đói nhưng May còn kinh khủng hơn. Nó cứ đi dật dờ dật dờ như người mất hồn, cái bụng thì réo ầm ĩ. Tiếng bụng đói cồn cào của nó nghe trong đêm đen cũng đáng sợ phết chứ chả đùa.
"Nhìn kìa! Đằng kia có một ngôi nhà!" Gon chỉ tay về hướng ngôi nhà ở phía xa xa.
Họ cùng nhau đi lại ngôi nhà đó, Kurapika lịch sự gõ cửa nhưng không có ai hồi đáp. May trong cơn đói đâm ra dễ đổ quạu, dùng chân đạp bay luôn cánh cửa. Vào trong nhà, đập vào mắt cả bốn người là...
...
...
Một con quái vật thỏ mặt cáo Kiriko đang ôm một cô gái, dưới chân nó là một người đàn ông bê bết máu nằm bất động trên sàn. Thấy bốn người, con Kiriko nhảy qua đường cửa sổ ra ngoài ôm theo cô gái. Kurapika ngay lập tức ra lệnh:
"LEORIO, MAY!! HAI NGƯỜI Ở LẠI CHĂM SÓC CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG!! CÒN GON THEO ANH!!"
Hai người họ nhanh chóng đuổi theo con Kiriko. Ít ai để ý chứ Kurapika là cố tình ra lệnh cho May ở lại chứ không bảo đuổi theo vì anh lo con bé là con gái, không cần phải ra ngoài vào ban đêm với khu rừng toàn quái vật này làm gì. Vả lại anh biết May đang đói nên không theo nổi đâu. Best Kura.
Leorio băng bó cho người đàn ông, May nhìn người đàn ông chằm chằm làm hắn toát mồ hôi. Không biết trong cơn đói con nhỏ nghĩ gì hay đầu óc trống rỗng mà phun ra một câu:
"Ngươi là Kiriko đúng không?"
"HẢ!?" Con nhỏ đang hỏi người đàn ông mà Leorio giật mình thay. Xung quanh không có ai ngoài Leorio, May và người đàn ông. Mà Kiriko là quái thú biến hình... Chẳng lẽ...
Gương mặt lão hoá của Leorio tái xanh đi, lùi ra xa người đàn ông. Hắn nhếch môi, mọc ra hai cái tai dài nhọn trên đầu và biến thành một con Kiriko thực thụ.
"Nhóc con, sao ngươi biết?"
"Ơ ngươi là Kiriko thật luôn à?? Trời đất ta đoán đại... Chưa gì hết tự nhiên hiện nguyên hình, có tật giật mình hả? Mà chuyện đó sao cũng được..."
May rút kiếm ra, âm thanh sắc lạnh vang lên gai cả người, bụng con nhỏ càng ngày càng biểu tình.
Con Kiriko bây giờ trong mắt nó chẳng khác nào miếng thịt thỏ ngon lành...
Người ta có câu: "Muốn ăn thì lăn vào bếp."
Con Kiriko cảm thấy có chuyện cực-kì-rất-không-ổn sắp xảy ra với nó. May tiến thêm một bước là nó lùi một bước:
"Nhóc à... Ta có đôi lời muốn nói... Bình tĩnh..."
"Ô hay miếng thịt biết nói."
"K-Không ta là Kiriko... Không phải thịt cho nhóc ăn đâu..."
Leorio án binh bất động trước cảnh tượng trước mặt. Rồi rốt cuộc người sợ quái hay quái sợ người?
"Đ*o quan tâm." May bổ nhào tới: "TA ĐÓIIIIIII!!!!!!"
"AAAAAAAAAAA!!!!!!! CỨU MẠNG TA!!!!!!" Con Kiriko gào thét vật lộn với con nhỏ, chợt Kiriko nhớ ra điều gì đó liền vội nói ngay: "NẾU NGƯƠI GIẾT TA LÀ BỊ LOẠI ĐẤY!!!"
Mũi kiếm cách cổ họng con Kiriko tròn 1mm liền khựng lại, May lảo đảo tra kiếm vào vỏ, liếc con Kiriko đang ôm cổ họng thở dốc, con nhỏ lầm bầm:
"May cho ngươi đấy đồ cáo già..."
Cùng lúc đó Gon và Kurapika cũng đi về với ba con Kiriko khác mà không thấy cô gái khi nãy đâu, chắc hẳn cô gái cũng là Kiriko trong ba con kia. Tất cả tập trung ở ngoài sân, May thả người vào lòng Gon, Gon cũng biết con bé đã đói lắm rồi nhưng đâu làm gì được. Sau đó, bốn con Kiriko nhận xét:
"Kurapika, với những dấu vết nhỏ mà đã nhận ra người đàn ông và cô gái không phải vợ chồng, là một con người rất hiểu biết, đạt!"
"Yes!" Kurapika hài lòng.
"Leorio phản ứng chậm, không nhận ra ngay từ đầu..." Nghe câu này tim Leorio như thắt lại: "Tuy nhiên anh có kĩ thuật băng bó nhanh, lại biết động viên người bị thương, đạt!"
"Tưởng rớt rồi chớ..." Leorio thở phào ngồi phịch xuống đất.
"Gon với giác quan cực nhạy bén, khả năng khác người, hiếm có người như vậy, đạt!"
Gon vui mừng nhảy cẫng lên, quên mất đang ôm May, con nhỏ làu bàu gạt tay Gon ra đứng một mình, vừa đói vừa buồn ngủ cộc dễ sợ!
"Còn May... Nhận ra ta là Kiriko ngay lập tức, mặc dù đoán đại cũng hay. Thêm cái sát khí chết người khi nãy chỉ những người đã có kinh nghiệm mới có. Tuy nhiên cần điều chỉnh lại hành vi của mình, nhưng vẫn đạt!"
"Nhưng ngươi nhìn vẫn ngon miệng lắm!" May giơ ngón like.
Con Kiriko trong lốt người đàn ông: "..."
...
Người đàn ông và cô gái hoá thân thành Kiriko rồi cùng hai con khác xoè cánh gắp nhóm Gon bay lên trời dưới ánh trăng tròn vành vạnh...
Vậy là đã lọt qua Vòng loại một cách bình an... Hành trình gian nan đầy rẫy sự chết chóc giờ đây mới thực sự bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro