Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Dã vọng của chim sẻ (phần 1)

Editor: Chúc mừng năm mới nha mọi người 🥰

.....

Beta-er: MinamotoYori

.....

Khi thấy cái gật đầu của Eeyore, tôi thở dài, quay lại nói với Winnie: "Xin lỗi nhe Khu Trưởng, anh chưa chết được đâu."

"Tại sao?" Anh ta lo lắng hỏi lại tôi ngay tắp lự, vẻ nóng nảy.

"Bởi vì Eeyore phải khống chế anh chứ sao." Tôi nhẹ nhõm nói, đương lúc Winnie vẫn chưa hoàn hồn, khuôn mặt còn đọng vẻ hoang mang, Eeyore đã nhanh chóng sát lại gần, tay đập lên vai anh ta.

Cú đập này rất nhẹ, song khuôn mặt Winnie lập tức đổi sắc. Anh ta nhanh chóng thoát khỏi cái bẫy trước đó, ánh mắt chốc đã tỉnh táo lại. Mặt anh còn tèm nhem nào là nước mắt nước mũi, song giờ lại lộ vẻ phẫn nộ.

Thôi miên mất hiệu lực. Đáng tiếc đã chậm.

"Bọn mày phản bội tao!" Ánh mắt anh ta như lưỡi dao lướt qua khuôn mặt hờ hững của Eeyore, hung hăng đâm vào người tôi, giây phút này đây, cảm giác anh ta tạo cho tôi rất giống với Horitsu.

"Đây là kế hoạch của Robin đúng không? Để Lydia thôi miên tao trước, rồi sau đó mày khống chế tao?" Anh ta lạnh lùng hỏi, muốn vùng ra tấn công chúng tôi, song lại như bị sợi dây vô hình trói chặt tại chỗ, không thể cựa quậy.

Đoán đúng rồi. Đây là năng lực Niệm của Eeyore, Hệ Kiểm Soát.

Winnie cũng là Hệ Kiểm Soát, năng lực Niệm của anh ta là "Bé gấu Winnie và những người bạn", điều kiện sử dụng rất đơn giản, đó là để mục tiêu chơi đùa một lúc với con gấu bông mà anh ta Cụ hiện hóa ra, khi đó họ sẽ bị khống chế. Nói là chơi đùa thôi chứ đơn giản như tiếp xúc thân thể cũng tính, thí dụ như khi mà tôi từng bại lộ Ngôn linh, Winnie có Cụ hiện hóa ra bé gấu của anh ta đến ôm chân tôi, theo lý thuyết thì chỉ cần tôi tiếp xúc với nó, tôi sẽ bị khống chế. Dù sau đó tôi không bị khống chế do tôi có thể miễn dịch Niệm, song đương lúc bé gấu ôm chặt Chrollo, nó đã khống chế được Chrollo rồi.

Khả năng khống chế của Winnie gần như không có hạn chế, bởi vậy mới khó lòng đề phòng. Đây là lý do anh ta có thể kiểm soát chặt chẽ cả Khu Mười Một, gần như tất cả nhân viên chiến đấu và những nhân viên công vụ khác có thể bước chân vào biệt thự đều bị anh ta đánh dấu thế này. Những kẻ bị khống chế sẽ tuân theo mệnh lệnh của Winnie vô điều kiện, hơn nữa họ cũng không thể tổn thương anh ta. Đó là nguyên nhân giúp Winnie ngồi vững bảo tọa Khu Trưởng mà không bị người khác lật đổ, dù sự thật rằng anh ta yếu như sên.

Song năng lực của Winnie có một nhược điểm trí mạng, đó là anh ta chỉ có thể quyết định một số hành vi nhất định của kẻ bị khống chế, nhưng không thể điều khiển tất cả những điều họ làm, càng không thể quyết định suy nghĩ của họ. Bởi vậy nên kẻ không cam bị khống chế như Robin chỉ cần lách luật của Winnie, không trực tiếp tổn thương Winnie, mà nhờ tôi - một người không thể bị khống chế - ra tay, là có thể lật đổ ách thống trị của anh ta dù vẫn đang bị khống chế.

Thật ra có lẽ Winnie cũng biết được sơ hở này, bởi vậy anh mới Cụ hiện hóa ra loại thứ hai: đó móc khóa gấu bông treo trên chùm chìa khóa của Tigger, điện thoại của Robin, và súng ngắn của Rabbit. Móc khóa này có thể theo dõi từng hành động của người đeo, thậm chí có thể phát nổ theo lệnh của anh, làm trọng thương kẻ đeo khóa. Tất cả nòng cốt của Khu Mười Một đều có thứ móc khóa này, công dụng đặc biệt của nó cũng là bí mật công khai của bọn họ. Cách duy nhất để tránh bị giám sát thế này là không đeo móc khóa, nhưng với năng lực của Winnie, khó lòng nào quẳng được cái móc khóa đi mà không bị coi là phản bội được. Đó cũng là lý do mà trước khi tôi xuất hiện, dù đám Robin, Rabbit có bất mãn với Winnie, song vẫn phải khuất phục dưới chân anh ta.

Sự xuất hiện của tôi, vừa là may mắn mà cũng là bất hạnh cho Winnie. Nhờ vào khả năng miễn dịch Niệm của tôi, Winnie thực hiện được nguyện vọng giết Horitsu của anh ta, song cũng bởi khả năng miễn dịch Niệm của tôi, Robin thấy được hy vọng để vừa có thể thoát khỏi sự khống chế của Winnie, vừa cướp được cả Khu Mười Một do Winnie nắm giữ. Trong phạm vi thế lực của Winnie, tôi là kẻ duy nhất không bị anh ta khống chế, cũng là kẻ duy nhất có thể tấn công anh ta. Mặc dù Winnie có phòng bị tôi - về cơ bản thì anh ta đã miễn dịch với Ngôn linh của tôi - nhưng chỉ cần tôi có thể khống chế được anh ta trong một thời gian ngắn, điều khiển anh ta giải phóng Eeyore, như vậy nàng Eeyore - vốn đã là Hệ Kiểm Soát - cũng có thể khống chế ngược lại Winnie, thậm chí thông qua việc thao túng Winnie, nàng có thể gián tiếp kiểm soát được tất cả những người bị Winnie thao túng.

Để tôi có thể thôi miên Winnie, chúng tôi bắt buộc phải tìm một cơ hội, một thời điểm lúc tâm trí Winnie đang yếu ớt nhất, dễ bề để tôi đột nhập nhất. Cơ hội này chính là cái chết của Horitsu. Vừa là người cha vừa là kẻ thù, khi Horitsu chết dưới mệnh lệnh của mình, Winnie sẽ được hoàn thành tâm nguyện bấy lâu của mình, đồng thời đây cũng là giây phút tâm trí anh ta yếu ớt nhất. Song vậy vẫn chưa đủ. Tinh thần của người dùng Niệm rất vững vàng, tâm trí họ cứng cỏi hơn người bình thường nhiều. Bởi vậy nên Robin mới lồng ghép mấy môn như tu từ học, tâm lý học, hay thậm chí là thôi miên vào chương trình huấn luyện của tôi, nhờ chất giọng vốn đã chứa khả năng mê hoặc và một số ngón nghề khác, tôi đã khuếch đại vết rách trong tâm trí Winnie đến mức khiến anh ta suy sụp, từ đó thực hiện quá trình thôi miên và điều khiển trong thời gian ngắn.

Bây giờ tôi đã thành công, Eeyore cũng thành công thao túng Winnie.

Dã tâm của Robin thành hiện thực.

"Lập tức, hủy bỏ sự khống chế của ngươi với Robin." Eeyore đặt tay lên vai Winnie, ra lệnh. Dẫu cho bây giờ có thể xem nàng là chủ nhân mới Khu Mười Một, song trên khuôn mặt tư dung thường thường kia vẫn chẳng mảy may xúc động. Nàng ta vốn là con chó trung thành nhất của Robin, cả cuộc đời nàng chỉ xoay quanh mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi.

"...Đã xóa bỏ." Mặt Winnie lộ vẻ phẫn nộ và không cam lòng, song cuối cùng cũng quy phục trước năng lực Hệ Kiểm Soát. Đây vốn là quy tắc anh ta đặt ra, vậy nên giờ đây anh cũng phải tuân theo.

"Còn anh hai tôi nữa!" Tôi hấp tấp nói với Eeyore, khi đôi mắt vô tình của nàng lướt qua tôi, tôi rụt người theo thói quen, song vẫn cố lấy can đảm, nói: "Xin chị khiến anh ta hủy bỏ khống chế Chrollo với ... Cầu xin chị."

Eeyore nhìn tôi vô cảm, tôi nhìn lại nàng khẩn thiết. Có chăng nàng thấy chúng tôi vô hại, hay là nàng nghĩ chúng tôi sẽ không phản bội, hoặc nàng định nhân cơ hội này trực tiếp kiểm soát Chrollo để dễ bề khống chế chúng tôi; Tựu chung sau vài giây suy xét, Eeyore đồng ý. Dựa vào điều kiện "Tới trước có trước" của Hệ Kiểm Soát, nếu nàng muốn trực tiếp thao túng Chrollo, đầu tiên nàng phải xóa bỏ sự khống chế của Winnie lên Chrollo trước đã.

Đặt tay lên vai Winnie một lần nữa, Eeyore lạnh lùng nói: "Hủy bỏ sự khống chế với Chrollo."

"...Hừ." Winnie nhìn nàng với đôi mắt đong đầy thù hận, song vẫn phải phục tùng. Tôi thấy tay Eeyore đang đặt trên vai Winnie, có hơi nghĩ ngợi, có lẽ năng lực của nàng yêu cầu phải tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu chăng.

"À ừm..." Tôi e sợ mở miệng, đứng dưới ánh nhìn lạnh buốt "Mi nói gì nói lắm thế" của Eeyore, dè dặt hỏi: "Chị xóa bỏ khống chế với Feitan luôn được không?"

Eeyore nhíu nhíu mày, vẻ mất kiên nhẫn.

"Tội nghiệp Feitan thật ấy." Tôi nhìn nàng một ánh nhìn tội nghiệp, diễn trọn cái vẻ đồng tình và thương hại của một bé gái đối với bạn mình, khẽ nói với Eeyore: "Cậu ấy cũng đâu làm gì được đâu... Chị giúp cậu ấy đi mà. Lúc nãy, Feitan cũng giúp mình mà chị!"

Đây là lời nói thật. Nếu trước đó Feitan không ném một quả cầu thơm có tác dụng tạo ảo giác xuống dưới gầm giường Winnie, khó lòng nào Winnie lại dễ bị tôi thôi miên như vậy.

Eeyore quay sang nhìn Feitan vẫn đang bị còng ở đầu giường, hắn bị tra tấn đến độ thương tích đầy mình, cuộn chặt người lại, thấy ánh mắt hung ác nhưng cũng rất đỗi mệt nhọc của hắn, Eeyore thuận miệng ra lệnh cho Winnie: "Xóa bỏ khống chế thằng nhóc kia luôn đi."

Winnie làm theo lời nàng.

Tôi tặng Eeyore một ánh nhìn đầy cảm kích, chạy đến cạnh Feitan, tìm được chìa khóa còng tay chỗ đầu giường, thả hắn ra khỏi cột giường. Feitan nằm sấp xuống giữa đống chăn gối, phần tóc vụn đôi bên gò má giương lên rồi lại hạ xuống, lộ ra đôi mắt hẹp dài một sắc vàng kim của hắn, màu mắt rực lên như ẩn chứa ngọn lửa phừng phừng.

Tôi nhích lại gần hắn, lo lắng hỏi thăm: "Feitan, cậu còn ổn không?" Feitan lạnh lùng nhìn tôi, mặt không cảm xúc. Hắn chỉ giật chăn lên đắp, rồi nằm im lìm nơi đó.

Đứng cạnh giường, cách một lớp chăn, tôi nắm chặt lấy cánh tay của hắn, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đây là một chặng đường đấu trí đấu dũng, bẵng một cái lộ ra sơ hở sẽ bị đối thủ nghiền nát như nghiền một con kiến vậy, tôi chẳng tin mình sẽ làm được đâu. Bây giờ thì tôi xuống sân khấu được rồi, tôi mới có thời giờ nhận ra mình đã thấp thỏm đến chừng nào.

Tôi quyết định nấp cạnh Feitan, không trở lại bên kia, nhìn Eeyore và Winnie cách đó không xa. Winnie bị khống chế ngồi dưới đất, không thể phản kháng, Eeyore lạnh lùng liếc nhìn tôi, tôi hoảng sợ dúi người vào gần Feitan hơn. Nàng nở nụ cười nhẹ, chẳng biết có hàm ý mỉa mai châm chọc gì, không để ý đến tôi nữa.

Nàng lấy di động ra gọi cho Robin: "Tiến sĩ, là tôi đây... Đúng vậy, tôi hoàn thành rồi. Bây giờ ngài tới luôn ạ?... Vâng ạ." Nàng cúp điện thoại, nhìn ra phía cổng, lặng lẽ chờ đợi.

Tôi im lặng kéo tay Feitan, triệt để thở ra một hơi dài. Eeyore là một kẻ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, nàng hoàn toàn không có cảm tình, song cũng đồng nghĩa hành động của nàng chỉ xoay quanh nhiệm vụ và Robin, sẽ không liên quan đến tình cảm cá nhân, rất dễ đoán. Nói ra thì tôi mới là kẻ bị bóc lột sức lao động nặng nề nhất trong cả phi vụ này, mà tôi vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời Robin, vậy nên ít ra tôi cũng có chút mặt mũi để nhờ nàng tiện tay xóa bỏ khống chế trên người hai tên nhóc kia.

Quả là giống với kế hoạch của chúng tôi.

Robin đến rất nhanh.

Dã vọng chôn sâu nơi đáy lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực, đương nhiên ông ta sẽ tới thật nhanh để gặt hái quả ngọt của mình, không muốn chậm trễ phút giây nào.

Robin bước vào phòng, liếc nhìn Winnie ngồi uể oải trên đất, đang giương đôi mắt đong đầy thù hận nhìn mình. Ông ta đẩy kính mắt, cười.

"Winnie, cảm giác mất đi tự do thế nào?" Ông hỏi, giọng nói vốn luôn lạnh lùng, bản khắc cũng khó lòng kiềm được chút phấn khởi.

"Winnie, do mi phản bội ta trước." Robin cười lạnh nói: "ta nhận nuôi mi, một thằng nhóc vừa trốn khỏi Khu Mười Ba, dạy mi Niệm, giúp mi cướp được quyền điều khiển Khu Mười Một, không phải để mi thao túng luôn cả ta! Cảm giác mất sự tư do vui không? Khi đó mi ăn cháo đá bát với ta, thì cũng phải dự trù sẽ có ngày hôm nay đi."

"Hừ!" Winnie nổi xung lườm ông ta chằm chằm, chỉ hận không thể nhào đến xẻ thịt lột da Robin, gào lên: "Ông tưởng là tôi không biết hả? Ông nhận nuôi tôi chỉ vì Horitsu thôi! Sau này phát hiện năng lực Niệm của tôi, ông lại tiếp tục muốn lợi dụng tôi chiếm Khu Mười Một nữa cơ mà! Lúc đó ông định qua cầu rút ván chứ còn gì? Tìm được con ả này xong, phát hiện ả ta nghe lời mình hơn, nên ông muốn dùng ả để thay thế tôi đúng không? Hừ, nếu tôi không ra tay trước, chẳng lẽ còn phải đợi ông lợi dụng tôi xong, rồi vứt xác tôi ra tận bãi tha ma Khu Mười Một mới chịu à? Ông nghĩ hay quá nhỉ!"

Robin chẳng buồn phủ nhận, chỉ bình tĩnh nói: "Rồi thì sao nào? Cuối cùng ta mới là người chiến thắng." Ông ta nhìn vẻ oán hận không cam lòng của Winnie, chợt nở một nụ cười xấu xa, nói: "Ngoại trừ ta ra, mi tưởng đám còn lại tình nguyện bị mi khống chế à? Trừ bỏ Tigger là được mi cứu mạng, những kẻ bị mi khống chế ở Khu Mười Một ai cũng mong mi chết hết! Ta vừa gặp Rabbit xong, gã còn nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến mi đây, trước kia cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của Khu Trưởng, gã hứa sẽ nể tình bị mi cầm tù mà đến thăm hỏi mi nhiều hơn đấy."

"Rabbit?" Winnie hơi giật mình, chợt căm phẫn hỏi lại: "Tigger thì sao? Ông làm gì anh ấy rồi."

"Tigger chết ở Khu Mười Ba rồi nha. Được Rabbit tận tay bẻ gãy cổ." Robin nhìn anh với ánh mắt thương hại, "Nếu không phải mi muốn giết Horitsu, phái Tigger đi, chúng ta cũng không có cơ hội tốt thế này để ra tay. Tính ra thì, ta nên cảm ơn mi mới phải lẽ."

"Tigger chết rồi? Ông nói Rabbit á?" Winnie lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, tôi bỗng thấy hơi sai sai, tay vô thức siết chặt cánh tay của Feitan.

Chỉ thấy Winnie im lặng suy nghĩ hồi, đoạn bỗng dưng ngẩng đầu hỏi Robin: "Ông cho rằng Tigger chết rồi? Còn Rabbit đã trở về ư?"

Nhìn Robin còn hoang mang, mặt chợt tái lại như vừa nhận ra điều gì đó không đúng, Winnie bỗng cười to như pháo nổ: "Ha ha ha ha ha ---- ha ha ha ha ha -----"

Anh ta nhỏ giọng lại, tặng Robin một nụ cười giễu, nói thẳng: "Những kẻ bị tao khống chế ấy, tao có thể cảm nhận luôn tình trạng chết sống của chúng. Con nhóc kia báo về là Tigger chết, Rabbit sống, tao còn tưởng nó nói ngược. Bây giờ thì phỏng chừng là bọn mày nghĩ sai rồi."

Anh ta nhìn vẻ thắng lợi trên khuôn mặt Robin dần sụp đổ, anh nhấn mạnh từng chữ, nói khoái miệng vô cùng: "Tigger còn sống, mà Rabbit ấy hả, gã chết lâu rồi! Ha ha ha ha ha ha ha ----"

Vẻ mặt Robin chợt thay đổi, ông ta bỗng ngẩng đầu, nhìn hướng tôi.

Nếu Rabbit đã chết, Tigger không chết, vậy tôi - với thân phận là kẻ đồng hành cùng họ trên con đường qua Khu Mười Ba - hẳn nhiên là đáng nghi nhất rồi. Khi con chó mà ta những tưởng đã thuần phục trong lòng bàn tay bỗng quay lại cắn ta một phát, khi ta những tưởng mình đã trèo lên đỉnh kim tự tháp bỗng lại trượt chân rơi xuống, cảm giác ấy rất khó chịu. Robin nhìn khuôn mặt đã vô thức co quắp đến độ méo mó của tôi, đôi mắt ông ta như con thú hoang muốn ăn thịt người!

Lộ, lộ rồi!

.....

Madame Mạnh Thư có lời muốn nói:

Ùi, vẫn chưa viết xong cơ à... Chương tiếp theo viết tiếp nhé.

......

Bgm: Lofi bgm official của JJK: Gojou Satoru trong Ngục Môn Cương :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro