Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ác mộng (phần 2)

Xin lỗi các bạn, cũng hơn nửa năm rồi tui mình chưa gặp nhau nhỉ.....

Huhuhu, tui thấy có lỗi quá T^T, tui thành thật xin lỗi, tui sẽ không cố bào chữa gì đâu....

Well, có lẽ giờ thỉnh thoảng tui sẽ trồi lên đăng vài chương, nếu các bạn thích thì hoan nghênh vào đọc nha OvO

Caution: Bạn nên đọc lại chương 21 trước khi đọc chương 22, vì dù sao thì cũng lâu lắm rồi, có thể bạn sẽ không nhớ nổi nội dung đâu (ít nhất trong trường hợp của tui là thế, hơ hơ) ^.^

Love, your diligent and adorable editor.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hẳn là tôi đã không ngủ, đến khi tầm mắt lại có tiêu điểm, đập vào mắt chính là khuôn mặt ấm áp của Chrollo.

Tôi không nghĩ ngợi gì, nhào đến ôm hắn.

Ấm áp, mềm mại, còn sống!

Trong nháy mắt ấy, khó lòng miêu tả được cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong tôi.

Phải nói rằng tôi vốn không phải người rộng lượng, giây phút cuối cùng của tối qua mà tôi còn nhớ được, tôi bụng đầy oán hận, trong đầu thề thốt: Có một ngày, tôi sẽ san bằng toàn bộ chỗ này! Nhưng bây giờ, tôi vùi mặt vào vai Chrollo, áp mặt vào khuôn mặt ấm áp của hắn, xúc cảm mềm mại ấm áp này bỗng chốc bao trùm lên tất cả những ký ức tồi tệ, như gió cuốn trôi chúng đi hết, sợ hãi cũng tan thành mây khói, và cũng hoàn tòan không nghĩ đến oán hận nữa, trong lòng giờ khắc này đây chỉ tràn đầy nhẹ nhàng, hạnh phúc và thỏa mãn.

Thân thể trong ngực có sức sống thật căng tràn, có thể cảm nhận được sự sống đang đập thình thịch trong lồng ngực và cuồn cuộn sinh lực đang lưu chuyển trong thân hắn. Tôi ôm hắn thật chặt, tay vỗ lên lưng hắn, cảm nhận nhiệt độ truyền đến qua lớp vải, thấm vào cánh tay lạnh lẽo cứng ngắc của tôi, không ngờ lại khiến người ta an tâm đến thế.

Dường như theo bản năng, tôi thở dài một cách thỏa mãn, sau đó nghẹn ngào lên tiếng: "Chrollo..."

Nếu sau này tôi mà bị chứng khát khao làn da (Skin-hunger), thì chắc chắn đó không phải lỗi của tôi!

Chrollo xoa tóc tôi, an ủi tôi: "Lydia. Đừng sợ, đừng sợ." Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng tay ôm tôi lại siết rất chặt, lực tay vuốt ve đầu tôi cũng rất mạnh.

Tôi dần lấy lại sức, nhận được lời nhắc nhở của hắn, lập tức thấy được điều bất thường. Tôi vẫn ôm chặt hắn, chỉ hận không thể dán cả người lên, nhưng lực chú ý đã tản ra chung quanh, thấy chúng tôi còn trong phòng thí nghiệm, quanh đó .... là một đống hỗn độn.

Da đầu tê rần, tôi cọ cọ mặt hắn rồi quay đầu lại, thấy Robin áo khoác trắng đang đứng khoanh tay sau lưng tôi, nhìn xuống chúng tôi từ trên cao. Mặt ông ta không cảm xúc, tóc cũng không vào nếp như trước, lộn xộn như vừa bị ai đó cào loạn. Tôi nuốt nước miếng, thấy rõ gân xanh đang giật giật trên trán và đôi mắt đã giận đến phun lửa của ông...

Xong, xong đời rồi.

Tôi núp vào ngực Chrollo theo bản năng.

"Lydia đúng không?" Robin gập lấy mắt kính bỏ vào túi áo trắng trước ngực, nghiến răng lạnh lùng nói: "Ngươi cũng được đấy. Rất, được."

Ông ta hoàn toàn nổi giận rồi.

Robin không mắt kính rõ có gì khang khác, nếu nói lúc trước vẫn còn chút lạnh lùng cấm dục của một nhà khoa học, vậy giờ lại như vừa thoát khỏi sự ràng buộc vô hình, nỗi oán hận sâu sắc kèm theo một điều gì đó rất kinh khủng bị thả ra ngoài.

Hu hu, nơi này có quỷ sống kìa!

"Xem ra, ngươi không thích cách huấn luyện hôm qua rồi. Vậy hôm nay chúng ta đổi kiểu khác là được." Robin dùng giọng đầy thương lượng nói, tiện tay lấy cầm đôi bao tay cao su trên bàn dài rồi mang vào, đi thẳng ra ngoài, mặc cho những "Bảo bối" mà ông ta nói tối qua, những nhân thể tiêu bản, đang nằm ngả nghiêng trên đất với những tư thế kì cực.

"Theo ta." Đôi chân dài lướt qua chúng tôi mang theo cả tiếng gió, ông ta lạnh lẽo vứt lại một câu, sự cay nghiệt trong lời nói khiến kẻ khác không rét mà run.

Chrollo đổi tư thế từ ngồi thành đứng, tiện thể kéo thẳng hai chân mà tôi đang bám trên người hắn, đứng đàng hoàng. Tôi với hắn lặng lẽ nhìn nhau, không cần nói cũng biết, tình huống của chúng tôi rất không ổn. Không biết hắn đã trải qua những gì lúc chúng tôi bị tách ra, cũng không biết đằng trước có gì đang đón chờ chúng tôi, nhưng ánh mắt Chrollo vẫn rất sâu, rất nặng nề, rất bình tĩnh.

Robin đã ra khỏi phòng, chúng tôi phải tăng tốc đuổi theo. Tốt hơn hết thì bây giờ vẫn nên nghe lời một chút, không thể khiến ông ta giận hơn được. Tôi khẽ kéo phần áo quần nhăn nhúm, theo Chrollo ra ngoài.

Bên ngoài cửa thép chống cháy là lối đi thật dài, không có cửa sổ, tường xi măng lạnh lẽo, phía trên là một loạt những bóng đèn sợi đốt, rất giống những căn hầm trú ẩn trong ký ức của tôi. Trên lối đi không còn người nào khác, chỉ có Robin khoác áo trắng đi trước chúng tôi dăm ba mét.

Robin đi rất nhanh, ông ta cũng rất cao, sải chân vừa dài vừa gấp, chúng tôi vội vàng đuổi theo, không dám tụt về sau, nhìn chằm chằm áo khoác trắng đằng trước đang lắc lư trên đường, khiến trên đầu và lối đi hai bên chúng tôi càng thêm trống trải một cách kỳ lạ, rất dễ bị choáng ngợp.

Chrollo kéo tôi một cái, tôi quay lại nhìn hắn, chắc mặt tôi đã trắng bệch, người đầy mồ hôi. Hắn đỡ một phần trọng lượng của tôi, vừa kéo tôi bước nhanh hơn, vừa thì thầm bên tai tôi: " Lydia, cố lên. Không phải sợ." Giọng rất nhẹ, nhưng trong lời nói là sự lãnh lẽo không kém gì Robin.

Như nhúng đầu vào chậu nước lạnh, tôi bỗng nhiên lên tinh thần hẳn. Nhìn lại hắn, hắn đã quay đầu nhìn về phía trước, sườn mặt toát lên sự bình tĩnh. Tôi ôm chặt tay hắn.

Theo Robin vào một căn phòng trên lối đi, ập vào mũi tôi là mùi máu tươi nồng nặc.

Phòng này tối hơn nhiều, không lớn, bắt mắt nhất là giá tra tấn sát tường, phần tường đằng sau loang lổ những vệt nâu. Đối diện là bức tường u ám treo đầy thiết bị tra tấn, chỗ lóa lên màu sắt lạnh lẽo, là nơi phả ra thứ mùi đầy máu đó.

Đây là một căn phòng tra tấn!

Bước chân của tôi như bị đính lại ở cửa, ngơ người tại chỗ.

Robin đứng trong phòng nhìn quanh một chút, khó chịu nhíu mày, cứ như chưa vừa lòng với điều kiện âm u bẩn thỉu của nơi này, nhưng sau khi nhìn chúng tôi, lại kiềm lại. Ông ta cũng mặc tôi đang đơ tại chỗ không dám tiến vào, bắt lấy tay Chrollo lôi đi, đưa tay định treo hắn lên giá tra tấn!

"A --- Thả anh ấy ra!" Tôi nghe được tiếng kêu vô dụng và yếu ớt của mình. Tôi xông vào, đưa tay kéo Chrollo, nhưng lại bị một tay Robin hất ra. Tôi thét to: "Dừng lại!" Quả đúng Robin đã vô thức dừng lại, nhưng lại thoát ra ngay sau đó, tôi trợn mắt nhìn ông ta điều chỉnh cự ly của giá tra tấn, rồi treo Chrollo lên!

Giá làm bằng gỗ, không biết đã thấm bao nhiêu máu tươi, biến thành màu nâu đậm gần như đen sẫm. Chrollo mặc áo sơ mi trắng, hai tay bị giương ra treo lên trên, những vòng sắt nặng nề khóa tay chân hắn lại, dán hắn lên giá chữ thập cao cao, thị giác bị kích thích mãnh liệt khiến mí mắt tôi như muốn rách ra.

Mắt thấy Robin tiếp tục xoay người lấy những dụng cụ kinh khủng trên tường, tôi mất kiểm soát mà gào lên với ông ta: "Dừng lại! Là tôi phá tiêu bản của ông, ông phạt tôi đi! Đừng chạm vào anh ấy!" Vì tôi làm hỏng bộ sưu tập của ông ta, nên ông ta muốn trừng phạt tôi bằng cách này sao? Vậy sao người chịu tội phải là Chrollo?!

Robin tháo một cây roi, xoay người đi tới, quả thực tôi sắp điên rồi, không khống chế được chạy đến ôm chặt chân ông ta, giọng như xé: "Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi! Xin ông, đánh tôi này! Xin ông đấy! Thả anh ấy đi, ông đánh tôi này! Xin ông! Cầu xin ông...."

Tôi chưa bao giờ thế này, bỏ hết tôn nghiêm để cầu xin một người, nhưng tôi lại chẳng để ý chút nào. Để tôi trơ mắt nhìn một người bị tra tấn trước mặt mình, mà người ấy còn là Chrollo, mà lý do còn là vì tôi! Suy nghĩ ấy hạ gục tôi, khiến tôi òa lên, vỡ vụn. Tưởng những dụng cụ ấy sẽ dùng với tôi, tôi sợ gần chết, nhưng nếu để tôi nhìn những thứ ấy tra tấn Chrollo, vậy chẳng bằng hãy để chúng tra tấn tôi! Tôi sợ đau, nhưng thế này lại càng khó chịu hơn bị tra tấn gấp trăm lần!

"Đừng vội chứ, ăn cơm cũng phải từ từ, sẽ đến lượt ngươi ngay thôi." Robin đập mũi roi vào lòng bàn tay, dễ dàng lách khỏi tôi, đến trước mặt Chrollo.

"Phần huấn luyện hôm nay đây, nếu không muốn ta tra tấn nó, thì dùng năng lực của ngươi để cản ta lại." Ông nói, móc điện thoại trên người ra, nói vào đó: "Khu Trưởng, tiếp theo là tra tấn, về trước tránh đi nhé." Nói rồi bước đến để điện thoại ra ngoài cửa, nặng nề đóng cửa phòng tra tấn lại.

Căn phòng tối dần đi, chỉ có bóng đèn ảm đạm treo phía trên tỏa ra những tia sáng khiến người ta tuyệt vọng.

"Chuẩn bị xong chưa?" Gã quỷ mặc áo khoác trắng sạch sẽ đứng trước Chrollo, người đang bị treo song song với hắn khoảng một mét, ánh mắt lạnh lẽo vô tình lướt qua tôi đang uể oải trên đất.

Lời còn chưa dứt, "Bốp!" một tiếng giòn vang, một đường roi đã nặng nề rơi lên xuống người Chrollo, thân thể Chrollo treo giữa không trung giật bắn lên rồi lại bị giữ về, phát ra một tiếng rên, phần áo từ trước ngực đến tận vai trái rách ra, cùng đó là lờ mờ một vết máu.

"Dừng lại ----" Tôi nhảy dựng lên từ dưới đất, giọng đã khàn khàn nay còn như nghẹn lại.

"Rất kiên cường ha." Dù Robin có xem Chrollo như thứ để kích thích tôi, vẫn không thể không khen một câu. "Tiếp tục ----"

"Dừng lại! Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại ...." Tôi kiên quyết lau nước mắt trên mặt, buộc mình phải đối mặt với tất thảy. Tôi dùng nước bọt làm trơn cuống họng đau đớn nghẹn ngào, lại dùng một giọng trầm thấp, cần ít hơi nhưng rất cứng rắn để liên tục nói.

"Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ. Tiếp tục.... Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ!"

Robin mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Chrollo trên giá, đến liếc một cái cũng không thèm, tay tiếp tục vung roi, cú này nhanh hơn cú kia, lần này nặng hơn lần kia, có khi bị tôi bắt phải dừng lại, nhưng càng nhiều lại là những tích tắc tôi không kịp phản ứng, roi hung hăng quất lên người Chrollo.

"Bốp!" "Bốp!" "Bốp!" "Bốp!"...

"Dừng lại ---- đủ rồi! Dừng lại đi! Anh ấy chết mất!" Tôi hét lên, dùng cuống họng như sắp câm của mình.

Ban đầu Chrollo còn cắn răng chịu đựng, sau không nhịn được bắt đầu kêu rên giãy giụa, tiếng kêu thảm thiết như thanh dao cắm vào lòng tôi. Bây giờ hắn bị đánh ngất, yếu ớt treo trên giá, tóc mái rũ xuống che mặt, cả thân người bị đánh đến mức không còn chỗ nào lành lặn, nhìn thê thảm đến cực điểm.

Cánh tay Robin tạm dừng giữa không trung theo tiếng thét của tôi, nhưng ông ta vẫn không hề suy suyển, ngược lại còn cười khẩy: "Quỷ con lúc nào cũng phiền phức, làm người khác nhức đầu hệt như Winnier. Để ta xem ngươi có thể làm được gì nào."

Cánh tay đang dừng bỗng hạ xuống hung tợn, "Bốp!" một tiếng, người Chrollo vô thức quắp lại.

Tiếng vỡ sắc lẹm như pha lê bỗng bùng lên trong đầu tôi. Cứ như có một bức tường thành vừa sụp đổ. Tôi bỗng ngẩng đầu, lòng đầy căm hận, nhìn chằm chặp vào bản mặt ác nghiệt của Robin, giống như muốn khắc nó vào lòng.

"Dừng, lại." Những âm tiết khàn khàn như xé thoát ra từ cổ họng.

Tay Robin hoàn toàn cứng lại trên không trung.

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, ông ta vẫn chưa chuyển động, cả thân mình như hệt như một bức tượng im lặng.

Tôi "Xẹt" phát vọt tới trước giá tra tấn, cố gắng đưa tay tháo Chrollo ra khỏi đó. Tôi vặn bung những chiếc vòng sắt quanh chân hắn, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không với tới được tới hai tay của Chrollo.

Bao lâu rồi nhỉ? Nửa phút? Một phút?

Tôi nỗ lực giành giật từng giây một, tính toán thời gian, nghe ngóng động tĩnh phía sau, gấp đến mức đầu đầy mồ hôi.

"Bộp" một tiếng nhỏ, đó là tiếng roi rơi trên đất.

Tôi giữ nguyên tư thế nhón chân với tay, cả người cứng ngắc.

Sau lưng tôi, Robin ném roi đi, cười lạnh một tiếng. Tay ông ta vươn đến từ sau tôi, nhẹ nhàng mở vòng sắt trên hai tay Chrollo, thứ mà tôi đã cố gắng lắm cũng chẳng với tới được. Không có điểm tựa, cả người Chrollo trượt xuống theo thân giá gỗ. Tôi vội vàng đưa tay đón hắn.

Bịch một tiếng, tôi đệm dưới Chrollo, người bấy giờ y hệt một con búp bê hỏng, đỡ lấy để hắn ngã phía trên. Tôi làm đà điểu không dám nhìn Robin ở trên, chỉ cẩn thận tránh đi những vết thương trên người Chrollo, ôm hắn, môi run rẩy, miệng nghẹn ngào lặp đi lặp lại: "Không sao đâu không sao đâu không sao đâu..."

Chẳng biết đang an ủi hắn hay tự an ủi mình nữa.

Tầm mắt bỗng tối sầm, Robin đột nhiên ngồi xuống trước mặt chúng tôi. Tôi ôm Chrollo rúc về đằng sau, hai mắt đong đầy cừu hận đề phòng nhìn ông ta chằm chằm.

Robin vươn tay ra, không màng đến tôi đang cực lực ngăn cản, một phát xé mở áo sơ mi của Chrollo. Miếng vải rách tách khỏi vết thương còn đang rướm máu của Chrollo, lộ ra vết máu đáng sợ trên lồng ngực trắng nõn. Chrollo vẫn đang hôn mê còn phải hít mạnh một hơi, tôi cũng hít một hơi lạnh.

"Ông muốn gì?" Như chim sợ cành cong, tôi nhìn ông ta, chuẩn bị thấy không ổn sẽ tiếp tục khiến ông ta đóng băng lần nữa.

"Vết thương để trần thế này mới khép lại được, không thì thịt và vải sẽ dính lại với nhau." Robin tỉnh táo tự nhiên nói.

Tôi không để ý đến ông ta nữa, cúi đầu nhìn Chrollo, nước mắt rơi trên đầu, trên mặt hắn từng giọt từng giọt một, tôi vội vã đưa tay lau chúng đi, tay còn lại giữ lấy đỉnh đầu hắn, nước mắt tuôn ra như suối, miệng vừa nghiêm túc vừa thành kính nói: "Tốt lên tốt lên tốt lên..."

"Khả năng chữa thương..." Robin bỗng nói. Ông ta lia đôi mắt vốn đang nhìn chằm chằm vào vết thương của Chrollo về phía tôi, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc.

Tôi lau nước mắt xem xét vết thương của Chrollo, quả nhiên chằng chịt những vết thương đang vặn vẹo, chậm chạp khép lại.

Như trút được gánh nặng, tôi nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Robin. Ông ta bình tĩnh đứng lên, cởi bao tay, móc kính mắt từ ngực áo rồi đeo lên, khí thế bên ngoài bỗng bị thu lại, khôi phục lại hình tượng nghiên cứu viên lạnh lùng nghiêm túc.

"Một phút mười hai giây. Lần này đạt yêu cầu." Ông ta nhìn từ trên cao nhìn xuống tôi, đưa tay ấn một cái nút trên vách tường.

"Tiếp theo sẽ tính sổ chuyện riêng của chúng ta."

Tác giả (Madame Mạnh Thư):

Aaaaaa, muốn xong màn này nhanh chút để đến món điểm tâm ngọt đằng sau quớ! Mấy cảnh ngọt ngào giúp gia tăng tình củm á, xong xuôi hết rồi mà vẫn không debut được, chán...

Chương sau: Món điểm tâm sau bữa ăn là..... (sương mù)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beta-er: MinamotoYori

02/02/2020

Bà hát: Bury a friend - Billie Eilish

P/s: Chúc mừng chị mới nhận được 4 cái kèn vàng vào Grammy năm nay nhe, congrats and love ya ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro