Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Át chủ bài

Đêm nay tôi chẳng ngủ được một giấc trọn vẹn, rất mệt mỏi. Nhiều lần tôi mở mắt trong bóng tối, rất muốn nói với Chrollo "Tôi sợ", miệng đã mở nhưng lại phải nuốt về, suýt nữa nghẹn chết bản thân.

Khi Feitan trở lại, đã là giữa trưa.

Hắn được trả về bởi tên gác cổng biệt thự, hay nói chính xác, là ôm về. Nhìn hắn cực kỳ thảm thiết, hôn mê, mặt tái nhợt, dùng từ thoi thóp để miêu tả cũng không hề quá đáng.

Tên gác cổng bỏ đi ngay sau khi để hắn lên giường gỗ. Tôi với Chrollo hai mặt nhìn nhau, đương nhiên cũng phải đến xem tình huống của hắn.

Vừa đến gần, còn chưa đụng tới Feitan, đôi mắt khép chặt của hắn đã chợt mở ra. Cặp mắt vàng của hắn như dã thú nổi điên trước khi chết, dọa chúng tôi nhảy dựng một cái. Nhưng hắn vẫn còn yếu, tròng mắt vàng ảm đạm, hệt ngọn lửa sắp tàn, nhưng ánh mắt quật cường hung ác ấy lại sáng kinh người, khiến người ta an tâm hơn phân nửa --- Một kẻ có ánh mắt như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi.

Đối mặt với một Feitan giơ vuốt che vết thương thế này, chúng tôi đang muốn tỏ ra thân thiện, hắn đã giãy dụa tự đứng lên, gian nan lết đến vách tường chỗ hắn ngủ. Tôi thấy hắn bò đến khốn khổ, hệt phải chịu một nỗi đau khủng khiếp, không kìm được định dìu hắn một chút, nhưng lại bị hắn hung tợn trừng lại, đành phải thôi.

Feitan vòng vòng vèo vèo về địa bàn của hắn, lôi một bình thuốc lên từ dưới gối mình. Đặt bình thuốc trước mắt, hắn thở hổn hển một hồi, trán đầy mồ hôi lạnh. Nghỉ ngơi một lúc, hắn bắt đầu cởi quần. Cởi được phân nửa, hắn liếc chúng tôi một chút, rồi lại thản nhiên tiếp tục công cuộc cởi quần khó khăn của mình.

Tôi còn đang do dự có nên tránh mắt đi, nhưng cái liếc này của hắn vừa lạnh lùng mà như đã chết lặng, hệt như chúng tôi chỉ là những vật trang trí, nhưng thế còn ngột ngạt khó chịu hơn việc hắn cáu kỉnh đuổi chúng tôi đi nhiều. Chrollo không di chuyển, tôi cũng thế.

Lúc Feitan cởi quần ra, tôi không kìm được phải hít một hơi lạnh! Tôi quay ngoắt đi như một bản năng, nhưng trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh đáng sợ ấy. Toàn thân Feitan là những dấu vết ngược đãi thảm thiết, vừa sưng vừa bầm, da thịt bong tróc, gần như không còn phần da nào lành lặn. Tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn đã phải chịu những đợt tra tấn tàn ác đến nhường nào, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy đau đến tê tái lòng người, nếu là tôi có lẽ đã không chịu được. Trong lúc vô tình, toàn thân tôi ra đầy mồ hôi lạnh.

Đó là bệnh ấu dâm! Chrollo đoán đúng, tên Khu Trưởng điên khùng kia là một kẻ bị ấu dâm! Anh ta còn thích ngược đãi!

Tôi thấy cả trái tim như rơi vào hầm băng, sau lưng từng cơn ớn lạnh, tởm đến muốn mửa ra. Tôi thấy trời đất quay cuồng, vừa đồng cảm lo lắng cho Feitan, vừa thấy sợ cho bản thân mình.

Feitan cởi xong quần, rồi lại đi cởi áo, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại, phần thân trên của hắn còn thảm hơn bên dưới, cứ như phải chịu không chỉ một loại tra tấn, chồng chất những thương là thương, tầng này đè lên tầng kia, hình như còn ngâm nước, nhiều vết thương đã bệch ra, khiến tôi thấy hắn còn sống sau những tra tấn này quả là kỳ tích!

Feitan chẳng những không chết, cũng không hôn mê, ngược lại còn bình tĩnh bôi thuốc cho mình. Tay hắn run run mở nắp bình thuốc, đổ ra một loại bột trắng bôi lên vết thương trên người, chắc là thuốc ngoại thương, nhìn thì thuốc này tác dụng rất mạnh, bởi lẽ thuốc bột vừa được bôi lên, cả người hắn đã hơi co giật, khiến không ít thuốc đổ ra ngoài. Nhưng hắn vẫn không hề hấn gì, rất bình tĩnh dùng tay còn lại bắt đầu tự bôi thuốc. Dẫu trong sự đau đớn, tay bôi thuốc và chỗ được bôi đều đang run rẩy liên hồi, mồ hôi toàn thân rơi như mưa, mặt và cổ nổi gân xanh trông rất dữ tợn, nhưng ta có thể thấy rõ hắn là một kẻ quen việc, hiển nhiên đây đã không phải lần đầu tiên.

Ngẫm lại Feitan từng nói cho chúng tôi, trước đây từng có sáu nhóm trẻ đã chết, có lẽ là chết bởi sự tra tấn này chăng. Nói thật, tôi thấy với sự ngược đãi và điều kiện chữa bệnh thế này, bỏ mạng cũng là chuyện thường tình, Feitan còn sống mới là kỳ tích đó chứ.

Thấy Feitan ngừng tay hổn hển vài hơi, tôi đẩy đẩy Chrollo, kêu hắn bước đến giúp một tay. Chrollo nhìn tôi một chút, nhích lại mấy bước, trong ánh mắt cảnh giác của Feitan khi ngẩng đầu, nói: "Hay để tôi giúp cậu bôi thuốc nhé. Có nhiều chỗ cậu với không tới mà."

Feitan hung ác nhìn hắn, tôi cho rằng hắn sẽ từ chối, không nghĩ sau khi thở gấp vài lần nữa, Feitan rất quả quyết đồng ý. Chrollo bước đến cạnh giường, nhận lấy bình thuốc hắn đưa, vẻ tỉnh táo bắt đầu giúp hắn bôi thuốc. Bôi đằng trước rồi lại bôi đằng sau, đằng sau còn thê thảm hơn nữa. Bôi được một nửa, thuốc bột trong bình đã hết. Feitan im lặng, cũng không còn sức để nói, gian nan lôi một bình mới ra từ túi áo khoác mình.

Thì ra tên Khu Trưởng điên khùng kia còn biết đưa thuốc à? Tôi sắp tức đến mức bật cười luôn rồi.

Việc bôi thuốc kéo dài thật lâu. Feitan lặng lẽ mặc lại quần áo sau khi xong việc, cầm bình thuốc mà Chrollo trả hắn nhét dưới gối như lúc đầu, dáng vẻ co ro ở góc tường khiến người ta thật sự cho rằng hắn không khác gì bình thường. Có lẽ với Feitan, không chừng đây vốn cũng là bình thường cũng nên.

Sau đó có người đưa cơm trưa, vẫn phong phú như hôm qua, nhưng ba đứa chúng tôi lại chẳng ai đói bụng.

Qua loa ăn xong cơm, tôi nhìn Feitan, cảm thấy rất khó chịu, không không, là cực kỳ cực kỳ khó chịu. Rõ không muốn nhớ những hình ảnh đáng bực ấy, nhưng mắt lại khó lòng không nhìn về phía Feitan, đặc biệt muốn giúp hắn làm gì đó.

Sau đó tôi bỗng nhớ tôi vẫn còn dị năng nữa mà. Tôi nhìn Chrollo để hỏi, Chrollo xem hiểu, cũng tỏ ra đồng ý, thế là tôi quyết định hít sâu một hơi, hắng giọng nói: "Feitan..."

Chờ chút! Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Feitan đó! Đối mặt với đôi mắt vàng đầy ủ rũ nhưng vẫn rất đáng sợ đang nhìn tôi kia, tôi bỗng ngưng lại một cách đáng xấu hổ.

Tôi thề tôi không bị bệnh ngại giao tiếp mà! Ông đây không bị tự kỷ nhá! Tôi tôi tôi, tôi đã không chủ động nói chuyện với ai ngoài Chrollo lâu lắm rồi...Đừng nhìn tôi thế chứ! Xấu hổ quá...làm sao bây giờ!

"Không đau không đau nữa!" Vừa buồn vừa giận, tôi căng thẳng thốt lên.

Feitan lộ rõ vẻ sững sốt, trợn to mắt.

Chờ chút! Lúc này nên nói "Khép lại" chứ? Chỉ bởi ấn tượng sâu nhất trong đầu tôi là "Quá đau" ---- nên dẫn đến bị ảnh hưởng thôi. Tôi xấu hổ đến mức đỏ rần cả mặt, đổi giọng liên mồm nói: "Vết thương sẽ khép lại ngay. Thật! Lành nhanh lên, lành nhanh lên!"

Tôi dừng lại, khẩn trương nhìn chằm chằm Feitan, quả nhiên thấy sự ngơ ngác và phẫn nộ lúc đầu của hắn đã biến thành nghi hoặc, khuôn mặt ra vẻ nén đau bỗng dịu xuống, sau đó khiếp sợ nhìn tôi, ánh mắt sắc bén vô cùng.

"Khá hơn chút nào chưa?" Tôi hỏi.

"... Đó là năng lực đặc biệt của cậu?" Hắn hỏi, giọng rất nhỏ, nhưng lại khàn khàn hơn hôm qua nhiều lắm.

"Ừm! Có thể giúp lành lại nhanh hơn." Tôi đáp.

Dù sao Feitan cũng bị thương quá nặng, trước đấy còn tỉnh đã là một nghị lực đáng khâm phục, sau đó hắn đã nằm bẹp người trên giường, mê man cả buổi chiều. Chrollo ngồi khoanh chân trên giường, hai tay chống trên đầu gối che miệng, không biết đang nghĩ điều gì. Tôi vẫn ở trong phòng kia, nơi còn không có cả một con ruồi, đi tới đi lui, suy nghĩ hỗn loạn.

Lúc chạng vạng, Tigra đẩy cửa bước vào. Vẫn là bản mặt quá độ phong lưu ấy, đưa tôi và Chrollo ra ngoài.

CMN tới nữa à! Còn tưởng ít nhất có thể kéo dài hai ngày chứ!

Tôi che ngực, cảm thấy nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh. Gặp quỷ à! Anh ta không còn việc gì nữa ư? Người đã lớn như thế, không có mục tiêu nào khác, chỉ biết bắt nạt trẻ con là sao!

Dường như lúc vung vẩy tay chân bước ra cửa, tôi nghiêm mặt, nhưng tâm hồn đã đã đổ vỡ.

Song kỳ lạ thay, khi tôi thật sự bị đưa vào căn phòng để lại cho tôi những ấn tượng tồi tệ ngày hôm qua, đối diện với tên Khu Trưởng biến thái lần nữa, tôi đã tuyệt không khẩn trương. Nhịp tim chùng xuống, chân cũng thôi mềm, sống lưng thẳng tắp hùng hồn, ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh trở lại.

Tôi nghĩ con người ta trong thời điểm nguy cấp thật sự, ngược lại sẽ không sợ hãi hay căng thẳng, như đã nói với bản thân trong tiềm thức: Tui đang bận lắm, mấy thứ cảm xúc này nọ, đợi lúc tui rảnh rồi hẵng tới nhé.

Khu Trưởng biến thái vẫn ngồi trên ghế sofa như cũ, mặc bộ áo ngủ in hình phim hoạt họa, vẻ rất ngây thơ. Nhưng trong mắt tôi, đó là con thú dữ đang ngồi chồm hổm trên ghế sofa.

Tigra đưa chúng tôi đến, Khu Trưởng biến thái đưa gã một tệp tài liệu để gã "Đi đưa cho Robin", nói: "Nói với Robin thế này, em duyệt phần kinh phí, mong ông ấy cũng nhanh có kết quả. Em sắp không đợi được rồi."

Mặt Tigra biến sắc, nhận tài liệu rồi ra ngoài. Gã đến cạnh cửa, Khu Trưởng bỗng gọi với lại: "Tigger, gấu bông em đưa anh đâu? Sao không thấy anh mang trên người?"

"Ôi? Ở đây này ~ thưa Khu Trưởng." Tigger móc một chùm chìa khóa treo con gấu nhỏ từ túi quần, lúc lắc về hướng Khu Trưởng, uể oải nói: "Treo bên ngoài trông hài lắm cậu hiểu không? Xin cậu đấy Khu Trưởng, tôi cũng phải chú ý hình tượng chứ..."

"Tigra nói thế, tức là không thích gấu nhỏ của em à?" Khu Trưởng biến thái xụ mặt, nói rất tủi thân.

Uầy uầy, thế này trông buồn nôn lắm đó!

Tigra cũng rất đau khổ, giơ tay đầu hàng trước khuôn mặt rưng rưng chực khóc của Khu Trưởng biến thái, nói: "Rồi rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ mang theo bên người mà. Khu Trưởng cậu cũng thật là..." Hắn thì thầm rời khỏi phòng, nhìn bóng lưng cứ như đang vội trốn.

Sau đó...Trong phòng ngoại trừ tên ấu dâm kia, chỉ còn lại hai người là tôi với Chrollo...

Tên biến thái ấu dâm kia cười dịu (bỉ) dàng (ổi) với chúng tôi: "Chúng ta cùng chơi một trò nhé..."

Lúc tên ấu dâm chết tiệt kia nhào đến, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn sợ đến mức đơ cả người, đứng tại chỗ ngửa cổ hét to: "Ôi --- Đừng ---"

Biết anh ta là tên biến thái, nhưng không ngờ tướng ăn của anh ta lại khó coi đến vậy!

Anh ta kêu chúng tôi đi theo mình vào căn phòng ngủ có cánh cửa khép hờ, tôi với Chrollo do dự không nhúc nhích.

"Hử?" Anh ta quay đầu, hai mắt cười thành đôi trăng non. Tôi với Chrollo cùng nhau rùng mình một cái, đi theo.

Phòng ngủ rất lớn, chỗ giường lộ ra chỉ là một phần rất nhỏ, từ ngoài cửa không thấy được bên kia giường, nơi có rất nhiều... Thứ kỳ quái.

Anh ta thoải mái ngồi trên giường, kêu chúng tôi cởi quần áo.

Này bạn ơi! Cởi quần áo là bị bôi đen đó! Là bị mời đi uống trà đó! Bạn tỉnh chút đi, bạn tui ơi!

Đương nhiên chúng tôi không chịu cởi.

Sau đó tên biến thái kia không hổ là biến thái, anh ta nhào lên muốn giúp chúng tôi cởi đồ. Lựa chọn đầu tiên ----- Chrollo... Xem ra anh chàng vẫn tương đối ưu ái con trai.

Chọn thời cơ hợp lý, tôi quả quyết gào lên: "Dừng tay ---" Nhào tới che trước Chrollo, xoay người lại, hai tay giang ra hệt gà mái bảo vệ gà con, dũng cảm đối đầu với con quái thú kia.

Sự tấn công hung mãnh của quái thú đã tạm ngưng một chút. Anh ta dừng lại, nghiêng đầu chớp chớp mắt, "Bụp" cái đã xuất hiện ở chỗ cách mặt tôi không đến một bước, một tay như kìm sắt bóp chặt lấy mặt tôi, tò mò nói: "Bé lặp lại lần nữa xem nào?"

"Buông... Buông tay ra!" Mặt tôi bị anh bóp đến biến dạng, câu nói gian nan thốt từ kẽ răng.

Tên biến thái thả tay ra. Anh chàng tò mò nhìn tay mình, thử nắm lại, sau đó vẻ mặt nhìn tôi trở nên trịnh trọng hơn nhiều.

Anh ta nghiêm túc hơn chút, tôi còn chưa kịp chớp mắt, bỗng một cơn gió lướt qua người tôi, bình tĩnh lại đã thấy anh ta đứng sau lưng tôi, bóp cổ Chrollo, nhấc hắn lên như một con gà con. Anh ta vung vẩy tay trước mặt tôi như muốn thị uy, mặt Chrollo đỏ lựng.

"Bỏ anh ấy ra! Bỏ ra!" Tôi trở nên khẩn trương, hốt hoảng kêu lên.

Bấy giờ hiệu quả của Ngôn linh đã mất đi ít nhiều, tên biến thái khó chịu để Chrollo xuống đất, ngừng lại một chút, lại nhấc lên lần nữa. Chrollo giãy dụa, hắn nắm lấy cổ tay của tên biến thái đang bóp cổ mình, cố gắng với người lên trên, gian nan hô hấp.

"Van ngài, thả anh ấy đi. Van ngài, anh ấy chết mất! Van cầu ngài ----" Nước mắt tôi tràn ra, mềm giọng cầu xin anh ta. Có nửa phần là do sợ tên điên kia sẽ khiến Chrollo bị thương thật, nhưng không thể phủ nhận, hình như tôi bị nghiện vai diễn này mất rồi.

Tôi ngăn lại sức mạnh Ngôn linh, là thật sự đang cầu xin anh ta. Anh chàng cảm nhận một chút, không thấy sức mạnh nào đang ép buộc mình, mới để Chrollo xuống. Tay anh ta vừa buông, trên cổ Chrollo lập tức xuất hiện dấu tay sưng đỏ.

Tôi tưởng tượng hình ảnh hai anh em sống nương tựa nhau, khóc chạy tới chỗ Chrollo.

Ùi, căn phòng này cũng lớn thật.

Tên Khu Trưởng biến thái kia kéo Chrollo lùi về sau vài bước, "Bụp" một tiếng, một con gấu bông lông xù bỗng dưng xuất hiện giữa chúng tôi. Con gấu màu nâu nhỏ cao khoảng đến đùi tôi, vừa đáp xuống đất đã vụng về chạy đến chỗ tôi, muốn ôm chân tôi. Hẳn đây là Niệm của Khu Trưởng biến thái đó.

Đương nhiên tôi không thể để nó ôm, nhấc chân đá một cái, con gấu bông đâu thể nào quá nặng, nó bị tôi đá bay, rơi theo một đường cung, đụng vào mép giường rồi rớt xuống đất. Khóe mắt Khu Trưởng biến thái giật giật, tôi đã chạy đến ôm chặt Chrollo, chôn mặt ở hõm vai hắn, phát ra tiếng khóc "Hu hu".

Chrollo ôm lấy tôi, một tay lại nhéo mạnh eo tôi một phát, nhắc tôi đừng quá nhập diễn. Tôi đau đến mức cả người run lên một cái, bấy giờ mới nhận ra tay mình đang không ngừng run rẩy, là khẩn trương và sợ hãi, cũng là phấn khởi.

Trong giây phút tôi chạy tới, Khu Trưởng đã bỏ Chrollo chạy đến chỗ khác của căn phòng. Anh ta nhìn chú gấu bông nhỏ nằm chổng vó trên mặt đất, không thể bò dậy trông rất đáng thương, sắc mặt trở hoàn toàn u ám.

Cứ như đổi một gương mặt khác, chỉ một giây thôi, tên ấu dâm trước mặt chúng tôi đã biến thành kẻ giữ quyền lực cao nhất một khu, Khu Trưởng Khu Mười Một.

Anh ta móc điện thoại ra: "Tigger, lập tức đến phòng em một chuyến. Anh đang ở phòng thí nghiệm à? Kêu Robin đi cùng đi!"

Mười phút sau, đương lúc gã gầy Tigra và một người đàn ông trung niên khác đi vào phòng, Khu Trưởng biến thái đã ngồi trên ghế sofa. Dưới chân anh ta, tôi với Chrollo bị trói bằng sợ dây gai thô bằng ngón cái, ném trên thảm, trong miệng còn bị nhét một cái khăn lông.

Tôi bị Khu Trưởng biến thái tự tay trói, còn Chrollo bị con gấu bông kia buộc... Lúc thấy con gấu mềm mại kia hí hoáy mà xương hắn lại vang lên tiếng "Rắc rắc", mạnh tay đến mức làm hắn trắng cả mặt, tôi cũng ngớ người.

"Khu Trưởng, chuyện gì xảy ra vậy?" Tigger nhìn tạo hình mới của chúng tôi, trên mặt viết "Ui ui Khu Trưởng à, ham muốn nhỏ của cậu ấy í hả, xin miễn cho kẻ bất tài như tôi đi mà".

"Hai con quỷ con này anh lấy từ đâu vậy?" Khu Trưởng đanh mặt hỏi.

"Khu Năm chứ đâu, từ Nhà thờ." Tigger nói, "Bọn nó có vấn đề à?" Giọng cũng trở nên nghiêm túc, đôi mắt cá chết, với vành mắt xanh đen, bổ đến chúng tôi như một thanh đao.

"Nhà thờ?" Khu Trưởng nhíu mày, chỉ chúng tôi nói: "Anh sử dụng Niệm với bọn chúng xem."

Tigger nghe lệnh, tiến đến để tay lên đỉnh đầu của tôi với Chrollo, hẳn đang sử dụng Niệm, lượng khí vô hình cuốn lấy tóc và quần áo của những người chung quanh, ngoại trừ tôi. Tôi thấy bầu không khí bỗng thay đổi.

Hồi lâu, Tigger bỏ tay ra, lui về sau mấy bước, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn con quái vật nào đó. Cạnh gã, người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng đẩy gọng kính vàng trên mặt, miệng nhếch thành nụ cười nghiền ngẫm. Tôi giãy dụa nhìn về phía Chrollo. Ôi! Cô nàng cạnh tôi này là ai vậy?

Khuôn khuôn khuôn, khuôn mặt đó! Đó không phải là tôi à? Chrollo đâu rồi? Hắn ... Hắn biến thành tôi!

Đây chắc chắn là Niệm của Tigra, chỉ nhìn sắc mặt của bọn họ là tôi biết rồi, tôi vẫn là tôi, không có biến hóa.

"Miễn dịch với... Niệm?" Trên đỉnh đầu, giọng Khu Trưởng biến thái trở nên bén nhọn, vặn vẹo, run rẩy, rồi anh ta bỗng nhiên cười lớn một cách điên loạn.

"Khu Trưởng?" Gã áo khoác trắng đột nhiên lên tiếng.

"Ha ha ha ha ... Bảo bối như vậy, không ngờ lại đến được tay ta!" Giọng Khu Trưởng biến thái run rẩy, hệt như giấu một con thú hoang đang chực chờ phóng thích, "Robin, mang nó đến phòng thí nghiệm! Có kẻ miễn dịch Niệm, chúng ta có thể dùng được kế hoạch cũ đó! Tôi sắp không đợi được rồi!"

"Tôi sẽ tạm dừng những nghiên cứu lúc này, dành hết thời gian để nghiên cứu năng lực của nó." Gã áo trắng tên Robin đẩy kính mắt, ánh mắt nhìn tôi sau thấu kính ánh lên sự cuồng nhiệt. Tôi rùng mình một cái.

Áo khoác trắng đi đến chỗ tôi.

Tôi liều mình giãy dụa, miệng bị chặn phát ra những tiếng "U ơ".

"Ồ?" Robin nhấc tôi lên, quay đầu hỏi Khu Trưởng: "Sao lại bịt miệng nó?"

Khu Trưởng phải giải thích lại "Ngôn linh" của tôi lần nữa. Anh ta nhìn tôi, trong mắt vẫn còn ngọn lửa điên cuồng, nói: "Năng lực không mạnh, giờ đã miễn dịch. Để nó nói."

Robin giật miếng khăn lông ra khỏi miệng tôi! Phì phì! Buồn nôn chết mất!

Tôi liều mạng nhìn Chrollo, hắn vẫn đang trong hình dáng của tôi, trông là lạ. Nhưng tôi mặc kệ! Tôi giãy dụa nghiêng về hướng của hắn, kêu lên: "Anh hai! Anh hai ơi!"

Tôi cố tha thiết kêu: "Đừng làm anh hai tôi bị thương! Đừng đụng đến anh ấy! Tôi nghe các người! Đừng làm anh hai đau!"

Robin nói: "Ngươi ngoan ngoãn ..." Còn chưa nói xong, tôi chỉ thấy sau cổ nhói lên, giọng nói trở nên xa xôi, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

.... Tên khốn kiếp!

Tác giả có lời muốn nói:

Chương tiếp theo típ tục năng lượng cao nhé ~

==========

Chương tiếp theo á... Mọi người đọc nhớ chuẩn bị tinh thần một chút.

Tiện thể mọi người chúc mừng mình đi nè, hì hì, đậu Tích Hợp Lê Hồng Phong rùi. Bravooooo O(∩_∩)O

Tphcm tụi mình có điểm từ 2 hôm trước rồi cơ ∩__∩

From your lovely editor

Doris

Bài hát: Harehare ya - Sou Cover

14/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro