Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bé gấu và những người bạn

Ăn xong bữa tối, cuối cùng cũng có người đến xử lý chúng tôi. Vẫn là gã gầy nọ.

Gã gầy đẩy cửa ra rồi đứng đó, nói: "Hai đứa này, đi theo ta." Tôi với Chrollo nhìn nhau căng thẳng, im lặng bước đến cạnh cửa.

Feitan ngồi trong phòng, kéo lại cổ áo khoác, cúi thấp đầu, đôi mắt sau lớp tóc mái ngang trán lạnh lùng quét qua chúng tôi. Gã gầy kia liếc hắn một cái, nói: "Feitan, ngươi cũng đi luôn." Feitan cúi đầu đi đến. Hắn cao hơn chúng tôi một chút, lúc lướt qua tôi, tôi bỗng thấy được khuôn mặt đờ đẫn của hắn.

Gã gầy vừa kéo chúng tôi chạy ra, vừa nói: "Khu Trưởng muốn gặp các ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn chút."  Ba người chúng tôi đều ở sau gã, tôi hiếu kì đánh giá chung quanh --- không khác gì những thứ đã thấy qua cửa sổ, huyên náo nhưng quạnh quẽ, đổ nát nhưng ngập tràn sức sống, một khung cảnh xa lạ, đó là đường phố Khu Mười Một.

Không sai, là đường phố. Liên miên những đụn rác như bị ngăn cách ở ngoài, nhà gỗ của chúng tôi nằm trong khu vực đã dọn dẹp, gần đấy là nhiều kiến trúc khác nhau, hệt một khu dân cư quy mô lớn. Gã gầy dẫn chúng tôi đi theo một hướng rất quen, băng ngang những ngôi nhà với kiến trúc khác nhau, có nhà trông tạm ổm, nhưng có những nhà chỉ là túp lều siêu vẹo.

Trên phố lác đác vài người, cũng không mặc đồ phòng hộ như những kẻ trưởng thành ở Khu Năm, mà lại ăn diện ... rất đặc sắc. Cũng có tên đến hỏi thăm gã gầy: "Tigger, đi gặp Khu Trưởng à?"

Gã gầy sẽ trưng ra khuôn mặt "Ông đây phóng túng quá rồi, ông muốn đi ngủ" để trả lời: "Đúng thế, Khu Trưởng muốn kiểm hàng."

Sau đó tên kia sẽ lướt mắt qua chúng tôi vài lần, cũng không mang ý tốt, nói: "Hàng lần này trông ngon đấy!", "Hả, mấy đứa này còn chưa chết à?", "Cược xem đám này chịu được mấy trận không?"

"Đừng rủa ta chứ!" Gã gầy chửi lại ngay, "Năm nay sắp hết slot rồi, thấy Khu Trưởng phải bắt đầu dùng tém tém lại chút đấy."

Chúng tôi chỉ được quyền làm người gỗ, theo ở phía sau. Tôi lén nhìn Feitan đang đi ở mé người tôi, hắn đội mũ áo khoác, che mất nửa khuôn mặt, phần mặt lộ ra đã đủ u ám đến nỗi tích được thành giọt, nhưng lại bình tĩnh đến bất ngờ. Tóc hắn lộ ngoài vành mũ, ánh lên màu xanh đặc dưới nắng chiều tà.

Một đường đi qua nửa thị trấn, tôi mới phát hiện nhà gỗ chúng tôi ở đã là loại khá tốt. Chất lượng sống của những nơi ven đường thật ra không cao như tôi tưởng, toàn mấy kẻ gầy trơ xương cả. Nói tóm lại, vẫn chưa vượt quá những hiểu biết trước đó của tôi và Chrollo về Meteor City.

Cuối ngã tư đường, là một ngôi nhà nhỏ, ba tầng và trông khá đẹp. Tòa kiến trúc trắng hiện đại hiện lên rất xa hoa trên phông nền những căn nhà lụp xụp, quả thật nhìn thôi đã thấy "Bên trong có cao thủ, cao thủ, cao cao thủ" mà. Phát hiện chúng tôi, có người bước ra từ khu vườn của căn nhà để chào đón, mang theo mùi máu của kẻ thường xuyên chiến đấu. Hắn khá quen thân với gã tên Tigra này, khi thấy chúng tôi đến đã vỗ vai gã vài cái, rồi cho vào.

Đi vào nhà, không ngờ nội thất bên trong lại đầy đủ và mới toanh đến thế. Phong cách trang trí rất ấm áp, dùng nhiều gam màu ấm, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn lại khiến người ta thấy ngột ngạt và quái dị. Sau đó ngẫm lại, thì ra ở đây chỉnh tề quá, mọi thứ như được sắp xếp tỉ mỉ, vị trí của bàn ghế, của những vật trang trí và đồ vật treo tường đều chỉn chu đến lạ, khăn trải bàn và những vật dụng vải khác như đệm, màn cửa cũng không có dù chỉ một vết nhăn, phòng quá sạch, đến nỗi không thấy chút ... Sức sống nào của một căn nhà.

Đi ngang qua phòng khách, theo những bậc thang bước lên tầng hai, xuyên qua một dãy hành lang, dọc đường không thấy bất kỳ ai, cũng không nghe được âm thanh nào, chỉ có tiếng bước chân của bốn người chúng tôi. Chú ý đến tiếng bước chân là do lớp đá cẩm thạch lát trên mặt đất, sáng bóng đến mức có thể dùng làm giống soi , giày bước lên sẽ xuất hiện những tiếng vọng rõ ràng. Tôi nhìn quanh, hai bên không có nhiều cửa phòng, nhưng cứ mỗi vài mét trên hành lang sẽ có một camera đen thui, rõ là hành lang không quá dài, đưa mắt có thể bao quát hết chỗ này.

Tigger dừng lại trước căn phòng cuối hành lang. Gã gõ nhẹ lên hai cánh cửa phòng bằng gỗ thật, trên đầu có một cái camera thời gian chĩa thẳng vào chúng tôi, ống kính tối ngòm, lấp lóe ánh đỏ cảnh báo, nhìn rất đáng sợ.

Đợi hồi lâu, tiếng giải khóa mới vang lên, cửa mở. Một quả đầu xù xù xuất hiện, mái tóc quăn vừa rối vừa vểnh, là một gương mặt rất trẻ và bình thường. Cậu trai sau cánh cửa trông rất dễ thương, dáng người bình thường, hơi gầy, khí chất vô hại, trên khuôn mặt còn mơ màng hiện rõ dấu hằn khi ngủ, hệt như một nam sinh vẫn chưa trưởng thành.

Anh ta dụi mắt, cố gắng nhìn chằm chằm vào mặt Tigger hồi lâu, mới nhận ra: "Ồ, Tigger đó à." Giọng rất ấm áp, mang theo chút bất cần, nhưng cũng có phần linh động.

Anh lười biếng ngáp, đẩy cửa để chúng tôi tiến vào, còn mình thì vừa đi vừa nói: "Hai ngày này bận gần chết, buồn ngủ quá đi mất!"

Tigger bước vào sau anh, vẫy tay kêu chúng tôi đi cùng gã.

Sau khi tiến vào, tôi phát hiện phòng này lớn đến bất ngờ, là một gian nhà nhỏ hoàn chỉnh, vừa vào là phòng khách rộng lớn, cách cửa vài bước là bộ bàn trà và ghế sofa lớn, hẳn là nơi tiếp khách. Sau sofa là không gian khác rất rộng, cũng phong cách ấy, nhưng lại giống "nhà" hơn. Đưa mắt về phía sau có thể thấy một cánh cửa khép chặt và một căn phòng khác đang mở, lộ ra giường ngủ hỗn độn, có vẻ như ai đó vừa ngủ qua. Phòng được bày biện rất tinh tế và ấm áp, có nhiều "dấu hiệu" của sự sống hơn hẳn tầng dưới, hay nói cách khác, là rất lộn xộn.

Bấy giờ cậu trai kia đã mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm dựa lên tay ghế, đôi mắt ngái ngủ hơi híp nhìn chúng tôi.

"Ồ, Feitan đấy à." Anh ta uể oải kêu lên, vẻ thân thiết.

Từ lúc tiến vào nhà, Feitan càng lúc càng im lặng và căng thẳng hơn, bây giờ hắn đứng cạnh tôi, tôi thấy cả người hắn đã căng cứng đến cực hạn, cơ bắp dưới lớp áo khoác im lặng run rẩy, hệt như phải nhẫn nhịn điều gì đó. Dưới góc mũ, hắn nhìn chằm chằm mặt đất, quai hàm bạnh lên, trông rất đáng sợ.

Hắn đang sợ hãi. Cả nhẫn nhục và hận thù nữa.

Cảm giác của chúng tôi không mấy khác nhau, tôi bắt đầu cảnh giác hơn. Không không, cả đoạn đường này tôi cảnh giác lắm chứ bộ, chỉ có điều bây giờ lại thấy nặng nề hơn thôi. Tôi vô thức cắn môi. Chrollo vẫn im lặng đứng cạnh tôi, nhưng tôi cũng thấy hắn thở nhẹ hơn.

Sau khi chúng tôi bước vào, Tigra đóng cửa, rồi khóa trái lại lần nữa. Tiếng khóa vang lên "Cùm cụp" sắc lẹm khiến tim tôi run rẩy.

Gã đi đến cạnh Chrollo, hơi khom người trước anh chàng trên ghế sofa, nói: "Khu Trưởng."

CMN! Thì ra tên này là Khu Trưởng thật!

Sự cảnh giác trong tôi lại cao thêm vài mét nữa. Có Khu Trưởng yếu đuối vô hại như thế, bỗng thấy như phim hành động lập tức thăng cấp thành phim kinh dị á!

Khu Trưởng vẫn vẻ lười biếng, chẳng qua nhẹ nhàng ngồi thẳng lại, khẽ cười vừa đi vừa đánh giá tôi với Chrollo. Ánh nhìn của anh ta khiến lông tơ tôi dựng đứng, cả người cứng đờ.

Tigger nói: "Là hàng mới. Một cặp anh em."

Ánh mắt quan sát của Khu Trưởng dừng lại trên người tôi, mày cau lại, hơi lộ vẻ khổ não, nói: "Sao lại là con gái?" 

Tigger giải thích: "Do giọng của nó khá đặc biệt ạ."

"Ồ?" Khu Trưởng bắt đầu thấy hào hứng, hệt đang đùa với một con thú nhỏ, anh ta ôn hòa dụ tôi: "Nói một câu nghe nào?"

Tôi nuốt ngụm nước miếng, có phần gian nan hé miệng, giọng tràn ra từ cuống họng: "Ừm... Chào ngài?"

"Ha ha ha ha ..." Tên Khu Trưởng bỗng phá lên cười khó hiểu, còn liên tục đập tay lên lưng ghế sofa, có vẻ khó ngừng lại được. Điên rồi à? Tôi ngơ ngác nhìn anh chàng, anh ta cười đến mức khiến tôi sợ hết cả người. Đây chắc không phải là vấn đề cười đẹp hay xấu đâu nhỉ?

"Bé thích khóc không?" Hồi lâu, anh ta khó lắm mới ngừng được, lau đi giọt nước mắt tràn ra khi cười ở khóe mắt, nhoài người từ ghế sofa hỏi tôi.

Nên nói thích khóc hay không thích khóc đây? Thích khóc? Không thích khóc? Chết tiệt, anh này bị khùng à! Mắt tôi hơi do dự nhấp nháy, lại vô thức nuốt ngụm nước miếng, chần chờ nói: "Không thích khóc..."

"Không thích khóc là không được đâu ~ " Khu Trưởng rầu rầu nhíu mày, quay đầu lại nghĩ ngợi, sau đó bỗng nhiên thò tay khỏi ghế sofa, mạnh tay kéo lấy tóc tôi, lôi tôi về bên ấy!

"Á!" Tôi hét lên theo bản năng, da đầu như bị xé rách, cả người ngã về hướng sofa, lúc sắp sấp mặt trên đất lại bị lôi tóc nhấc lên. Đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau đớn trầm trọng, tôi vội vã run chân đứng thẳng, sợ đến mức ngờ nghệch cả người, nước mắt sinh lý tràn đầy hốc mắt. Tôi đưa đôi mắt đầy nước nhìn anh ta, trong tầm mắt mơ hồ, không ngờ tên Khu Trưởng kia lại nhìn tôi rồi cười thích ý, còn đùa đùa vung vẩy cánh tay kéo lấy tóc tôi, nói: "Xem này, đây không phải là khóc à."

Tên điên! Gã này là tên điên!

Tôi sợ, thật sự rất sợ! Từ đó đến giờ chưa ai đối xử với tôi như thế cả, tôi không tưởng tượng được anh ta sẽ còn làm gì với tôi nữa! Tên điên kia vẫn còn cười, hệt như nhìn thấy một thứ đồ chơi mới lạ. Sở dĩ một tên điên đáng sợ, bởi vì không ai biết một giây sau gã sẽ làm gì. Tay anh ta nắm tóc tôi, hệt như đang nắm lấy sinh mạng tôi! Tôi thấy bất lực cực kỳ, nỗi sợ đã khắc sâu hơn cả sự đau đớn trên da đầu tôi, khiến tôi không thể thở nổi.

Tôi thấy toàn thân mình đang run, không thể nhúc nhích, trái tim giật lên từng cơn, tiếng tim đập nhanh nặng nề truyền đến. Cho dù lúc bị Grimm kề mảnh kiếng cạnh cổ tôi cũng chưa từng sợ hãi đến thế, bởi vì tôi biết tôi có thể tự cứu mình từ tay Grimm, nhưng bây giờ, tôi thậm chí chẳng có đến một biện pháp nào.

Cảm giác mặc người làm thịt thế này, là tuyệt vọng! Đó chính là tuyệt vọng!

Tên điên kia nhích lại gần tôi, chìa ra nụ cười ôn hòa vô hại, nhưng với khoảng cách gần thế này, tôi thấy dưới đáy mắt anh chỉ toàn sự điên khùng! Tôi không dám kích thích anh ta, muốn ngừng thở, nhưng tim đập quá mạnh, trong phổi không chút dưỡng khí, đành phải phát ra tiếng thút thít như khóc. Tôi hoảng sợ nhìn anh ta tiến đến trước mặt tôi, thấy con ngươi của mình đang giãn ra, tinh thần đã căng đến mức sắp gãy.

Một khắc này, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể phó mặc cho số phận.

"Đừng sợ. Khóc cái xem nào, khóc thành tiếng, cho anh nghe chút nào." Anh ta dùng một giọng vừa như thương lượng vừa như dụ dỗ, nhẹ nhàng nói.

Tôi không dám làm theo lời anh, nhỏ giọng khóc sợ sẽ kích thích anh ta, gào khóc sợ sẽ mang đến những ngược đãi càng thô bạo hơn. Cuối cùng, tôi vẫn phải khóc nhỏ, dẩu môi, phát ra tiếng "Hu hu", có hơi giả, đứt quãng, xen với những tiếng thút thít, càng giống như đang lẩm bẩm, nhưng chắc chắn nghe rất tủi thân.

Tôi cho là tôi khóc không dễ nghe chút nào, vô vị, run rẩy trông cũng rất giả.

Tôi thấy ánh mắt thất vọng của anh ta, khó chịu thả tóc tôi ra, trái tim vẫn luôn co rút đến đau buốt của tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng chút.

Vừa rời khỏi sự khống chế của anh, tôi lập tức lùi về đằng sau, đôi chân đã run như mì sợi khập khiễng bước, giẫm trên thảm mà như trên mây. Tôi suýt vấp, Chrollo đằng sau đỡ tôi. Tôi ngay lập tức nắm chặt bàn tay mà hắn đang đỡ vai tôi, dùng đến cả sức bú mẹ để ôm chặt cánh tay hắn, hệt như ôm cọng rơm cứu mạng, tôi thấy mình đang run, thậm chí truyền cả sự run rẩy này sang cánh tay hắn.

Tôi cũng biết thế này rất mất mặt, nhưng lúc ấy đầu tôi trống rỗng, hoàn toàn là phản ứng bản năng cả. Lần đầu tiên, tôi nghĩ tôi biết được con người ta khi thật sự bất lực sẽ thế nào, thật sự sợ hãi sẽ thế nào.

Tôi chuyển tầm mắt sang khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh của Chrollo, rồi lại nhìn thấy tên điên kia méo miệng, sụp vai tỏ vẻ thất vọng uể oải, cảm thấy nhịp tim biến mất đã lâu bỗng lại xuất hiện, mang theo huyết dịch làm ấm lại tứ chi lạnh buốt của tôi.

Sau này nhớ lại, thật ra khi ấy không có phẫn nộ hay tức giận, chỉ có nỗi sợ hãi. Tôi dần hoàn hồn, nhưng mỗi nhịp tim, mỗi lần run rẩy đều ngập tràn sợ hãi.

Tinh thần tôi sau đó có hơi không ổn. Thật ra tôi biết mình hẳn nên khẩn trương cao độ, tập trung tinh thần, nhưng sau đó nhớ về chuyện này lại chỉ thấy mơ hồ. Nhịp tim bùm bùm làm ù tai tôi, khiến cho sự chú ý của tôi trở nên hỗn loạn.

Tôi chỉ nhớ Tigger mệt mỏi nhắc: "Này này, Khu Trưởng à, lần này dùng đám quỷ con phải biết tiết kiệm đấy. Năm nay ngài đã dùng hơn nửa số slot của Khu Năm rồi, phần còn lại phải dành cho đội đặc công nữa chứ! Bọn họ đã phàn nàn nhiều lần lắm rồi."

"Ủa ủa, đã dùng nhiều như thế rồi à?" Tên điên đã bị dời đi sự chú ý, buồn rầu vò đầu, phồng miệng lên thầm miệng nói rất trẻ con: "Phiền quá đi, rõ đã dùng bao nhiêu đâu! Trước đó bận rộn như vậy... Ôi trời ạ, phiền chết mất!"

Sau đó là tiếng điện thoại chói tai vang lên, tên điên cầm cái điện thoại không dây trên bàn trà, nói: "Tiến sĩ Robin à..." blablabla, nói với nhau vài câu đã dập máy, cả người bỗng nghiêm túc trở lại, quanh người luẩn quẩn sự bực bội.

Cảm ơn trời đất, anh ta có vẻ hết hứng chú ý chúng tôi, chỉ phẩy tay như phẩy ruồi muốn Tigger mang chúng tôi về, xoa xoa mặt, trước khi chúng tôi kịp xoay người, đã lại mở miệng, khiến tôi suýt rớt tim thêm lần nữa: "Úi chùi ui thật là khó chịu mà! Vậy thì ... Này, Feitan ở lại."

Dẫu không có tứ chi tiếp xúc, tôi cũng có thể cảm nhận được Feitan thoáng run lên. Sau đó đã lập tức ngừng lại. Chúng tôi tiếp tục đi ra ngoài, cảm giác như Feitan ở nguyên tại chỗ, mũ che lại cả khuôn mặt, đứng nơi đó hệt một cái xác không hồn.

Đương lúc ra khỏi cửa phòng, khi tên điên lại bị giam ở trong lần nữa, tôi thấy mình như sống lại.

Tôi với Chrollo yên lặng theo sau Tigger, xuôi đường trở về.

Ra ngoài biệt thự, chân tôi vẫn còn mềm, giống như bước lên bông, trên đường vẫn nắm chặt lấy tay Chrollo. Không biết Feitan thế nào rồi, bị để lại một mình với tên điên kia. Tôi bỗng thấy rất đồng tình với hắn, thấy sự xấu tính của hắn cũng dễ thương hẳn lên.

Hi vọng có thể còn sống để gặp lại hắn.

Trở lại nhà gỗ của chúng tôi, Tigger dừng lại ở cửa phòng, qua loa nói: "Đám quỷ con, ta nhắc các ngươi lần cuối, tuyệt đối đừng có ý chạy trốn! Ngoan ngoãn nghe lời còn sống được, nếu chạy trốn, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức các ngươi không tưởng tượng được đâu." Nói rồi, Chrollo bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, kéo tôi xuống một chút. Tôi quay đầu nhìn hắn, hắn cong người, mặt đỏ bừng, hệt như bị đè nén, phải chịu một áp lực rất lớn.

Niệm áp!

Tôi nghĩ đến từ này, đồng thời nương lúc hắn xoay người, ở góc mà Tigger nhìn không thấy, hắn mấp máy miệng với tôi. Sắc mặt tôi vốn đã khó coi gần chết, cũng không cần giả bộ, chỉ buông ra một hơi cuối, lập tức đã lảo đảo còn hơn cả Chrollo.

Tigger thỏa mãn cười khẩy một tiếng, thu lại Niệm áp quay người rời đi.

Cửa bị đóng lại, từ cửa sổ có thể thấy trời chiều đỏ rực như máu.

Thì ra chúng tôi đi chuyến này cũng không lâu lắm.

Căn phòng nhỏ rất yên tĩnh, rốt cuộc chỉ còn hai chúng tôi.

Chân tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.

Chrollo chậm rãi đi đến cạnh tường thắp nến.

Tôi nhìn hắn thắp nến, không nói được lời nào.

Tác giả (Madame Mạnh Thư):

Nhắc nhở: Tiền phương năng lượng cao (Đằng sau chuẩn bị đến những pha nguy hiểm)!

==============

Beta - er: MinamotoYori

Đôi lời:

Huhuhuhu, các bạn còn nhớ bạn editor không X﹏X

Mình xin lỗi vì lâu rồi không ra chap mới, mình thi tuyển sinh, không thể phân chia thời gian hợp ní để edit được.

Mình không drop đâu, mong các bạn cũng đừng bỏ mình TT~TT

Bây giờ mình edit lại, nếu các bạn còn theo dõi truyện mình thì lịch post là 1 hoặc 2 chương/tuần nhé ∩__∩

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ O(∩_∩)O

Your lovely editor

Doris

Bài hát: Top of the world - The Carpenters

05/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro