Chương 2: Không đề
Theo như dự kiến kế hoạch ban đầu của ta là : sau khi ra chương 1 ta sẽ bật chế độ lười biếng suốt tuần. Nhưng thực tế là : sau chương 1 có người uy hiếp ta, bắt ta ra chương 2 sớm. ~T_T~~T_T~~T_T~
Thôi thì dưới dâm uy của 'ẻm' ta sẽ cố gắng ra chương mới sớm.
Chap nàng dành tặng lyanimemangan 😘😘😘😘😘😘
--------------------Mở màn nào. -----------------------
"...Ngươi nói cái gì? Nói...nói lại lần nữa được không? Đây...đây...đây là thế giới Hunter....á??? " -Cô hét toáng lên, lắp bắp nói.'Cầu trời khấn phật lầm ơn đây chỉ lời nói đùa không đáng tin 😱😱😱 xin đừng là thật. Ai hãy nói cho tôi biết là tôi đã nghe nhầm đi, thực chất là do tôi nghe nhầm đi. '
"Ư...cần gì phải hét toáng lên như thế. Ta nói lại là được chứ gì. Đây là thế giới HUNTER. "-Bé con tinh linh ôm tai méo mó trả lời.
'Phựt... '
Cô vừa nghe thấy cái gì đó đứt thì phải. Cô bước vào chế độ đóng băng dài hạn.
30"
1'
5'
30'
'Aaaaaaaaaaaaaaaaaa' Sau 30 phút 'đứng hình'. Cô đã trở lại cùng với tiếng thét vang vọng trời đất ...dù rằng nó chỉ là ở trong đầu cô.
Cô ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm chả khác gì mấy đứa mới trốn viện.
'Con bà nó...Con mẹ nó...Con cháu nó... Lão thiên, ta nhớ là ta hem có ân oán hận thù sâu sắc gì với nhà lão phải không??? (Nếu như trí nhớ ta không nhầm thì chính là vậy.)Thế tại sao ngươi lại hại ta tan cửa nát nhà thế này. (N: em nhớ là e hem có cho nhà cj sáng nhất đêm qua nên vẫn còn nhà... phải không??) Ngươi không chỉ làm tan nát giấc mơ hoàn thành thí nghiệm vĩ đại nhất đời ta mà còn cho ta miễn phí 'vé hộ tống' sang cái nơi chết chóc toàn máu và biến thái này. Ahuhuhu...😭😭😭😭 ai đó cứu ta với, ta không muốn ở đây đâu. BT xuất hiện khắp nơi thật đáng sợ, huhuhu. Lão thiên a, làm ơn a, ta không cần cái tấm vé miễn phí này đâu. Ta muốn quay lại a~~~(ToT)(ToT)(ToT) muốn quay về với căn phòng yêu dấu aaaa. Huhuhu. '
Cô cứ ngồi đó ôm đầu lẩm bẩm. Còn bé tinh linh nhà ta, nếu theo như đúng kịch bản thì bé ắt sẽ tức giận khi bị bơ...Nhưng KHÔNG. Bé rất tỉnh,bé đã tạo ra một cái ghế bằng lá rồi ngồi xuống đó 'thưởng hoa'.Tay bé búng ra hạt gì đó tròn tròn mọng nước xanh xanh, to bằng người bé, miệng bé chóp chép nhai hạt.
"Trời thật là đẹp. "-_-///-_-///
.
.
.
.
.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, gió thoảng nhẹ, lá zì zào lay. Một khung cảnh thật đẹp, đẹp, đẹp động lòng người. Thật yên bình. (N: ta không biết ta ghi cái gì nữa)
"Aaaaaaa... " - Bé con tinh linh đang 'ngẩn ngơ' với vẻ đẹp thiên nhiên dịu nhẹ yên bình thì... cái ghế bằng lá bé đang ngồi biến mất. Bé lộn 54 vòng trên không ...rồi trở lại với đất mẹ. (≧﹏≦ thật khích thích)
"Ê...ê...tỉnh chưa??? Hồn về với Trái Đất chưa bé???" - Cô dùng tay 'nâng' bé tinh linh ngơ ngác còn chưa hiểu mô tê gì lên đối diện mặt mình, vỗ vỗ hai cái má bánh bao, hỏi.
"Ơ.. Ơ..sao vậy, chủ nhân??? " -Hồn về với xác rồi. *chấm nước mắt*
"Ta muốn hỏi : Ngươi tên gì a~~~ và còn đừng gọi ta là chủ nhân, ta hem thích. Ngươi cứ gọi ta là Hi đi. " Sau một hồi phát bệnh, cô đã uống thuốc và trở lại đây.
"Ưm...ư... H...Hi...ngài có thể gọi tôi là ..."-Bé con ấm úng gọi.
"Hử~~~là gì a~"
"Ưm..là...là... "
"Sao thế??? Đừng nói với ta là ngay cả tên bé, bé cũng không nhớ luôn nha. "-Cô vô thức bật thốt ý nghĩ léo lên trong đầu. Quay sang thấy bé con đỏ mặt, gật đầu một cái rồi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi cái đầu nhỏ xinh xuống thấp nhất có thể.
"Vậy để ta đặt cho bé một cái tên nha~~~ ưm...là gì đây ta...Mor được không? " -' Cái tên chứa bao nhiêu kỉ niệm a~~~~'
Bé con...à không, giờ nên gọi là Mor với đúng, gật đầu thật mạnh, con mắt vì 'hạnh phúc' mà mở to, khuôn mặt đỏ lựng, hai cái tai dài nhọn vì cao hứng mà nhiễm một tầng hồng nhuận. (N: Văn miêu tả không phải sở trường của t/g)
"Giờ thì Mor, có thể kể cho ta nghe về thế giới này được không??? " - 'Dù cô đã xem đi xem lại hơn mấy lần bộ Hunter này lúc rảnh rỗi nhưng cũng không có nhớ mấy chi tiết nhỏ a~~~cần bổ sung kiến thức để phòng chống BT. '
"Được thưa chủ...ngài." - Mor theo quán tính muốn gọi là 'chủ nhân' nhưng lại đụng đến ánh mắt của cô liền sửa miệng thành 'ngài'.
"Ngài không biết thì thôi chứ ở nơi đây là thế giới dành cho thợ săn, thế nên mới gọi thế giới này là : Thế giới Hunter. Ở đây có sức mạnh đặc biệt và vô cùng mới lạ, súc mạnh đó gọi là : Niệm. #¥#%&*#₫¥£¢#%&%#&%#&...."
Cô nghe rất chi là 'chuyên chú' dù cô đã biết hết nhưng không muốn tổn thương tâm hồn mong manh của bé con Mor nên chỉ đành lắng nghe, gật gù cho có. Chứ bây giờ cô rất muốn bay ra ngoài, tìm 1 thằng biết dùng niệm đùng thí nghiệm a~~~*liếm môi*
Mor nhìn hành động của cô mà vô thức rùng mình một cái.
Cả hai rất chuyên chú vào việc của mình nên hoàn toàn không để ý có một bóng người núp gần đó.
---------------------------------------------------------------------
1022 từ. Số thật đẹp.
Tâm trạng chán nản nên viết không hay, tâm trạng chán nản nên không có ý tưởng. Cứ lúc nào ta ghi là 'không đề' là lúc đó truyện sẽ không hay??? OK. (>_<)(>_<)(>_<)(>_<)
Chương tiếp theo sẽ xuất hiện nhân vật mới. Từ đây câu truyện mới chính thúc bắt đầu. *tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro