Chương 14: Tiếp tục thử thách.
🎁🎁🎁Món quà năm mới dành tặng mọi người.🎁🎁🎁Năm Mới Vui Vẻ a~~~(*^﹏^*)
Chuyên mục quảng bá:
Ta mới làm 1 bộ đn Conan cầu mọi ủng hộ a~~~❤╭(╯ε╰)╮ ❤╭(╯ε╰)╮
♥◆♠♚♣♞★♘♧♔♤◇♡☆♥◆♠♚♣♞★
Rầm rập...Rầm rập...
Cạch.
Đến rồi sao...Đầm lầy Numelle. Hisako từ trong ngực Illumi nhảy xuống, khoé miệng cong cong nhìn khung cảnh trước mắt.
Hộc...Hộc... Xung quanh người thì chống gối thở hồng hộc, người thì dựa vào tường lau mồ hôi,...Riêng vài tên 'quái thai' là mặt hứng thú ngắm cảnh.
Satotz nhìn xung quanh rồi bắt đầu giới thiệu.
"Đầm lầy Numelle, còn được mệnh danh là 'ổ lừa đảo'... "
"Nói dối! Hắn đang nói dối!"
Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía sau mọi người, ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Một tên quần áo rách tứ tung nhuốm đầy máu lảo đảo bước ra.
"Hắn không phải giám khảo!!! Đó là đồ giả mạo. Ta mới là giám khảo thật." Hắn chỉ tay vào Satotz hét lớn.
Hisako liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, cười khinh bỉ. Đúng là toàn lũ ngu. Thật không hiểu nổi lão hồ ly Netero cùng cái hiệp hội to chà bá kia nghĩ cái gì mà lại tuyển bọn không có não này. Thật làm cô thất vọng a~~~.
Hisoka thấy nụ cười đẹp hơn thiên thần của cô liền cúi xuống."Yêu~~ bảo bối biết ai làm là giả rồi sao?? "
Câu hỏi vô cùng bình thường nhưng lại kéo toàn bộ ánh mắt của những người đứng đây về phía Hisako.
Ngươi cố ý!!!Chắc chắn là ngươi cố ý, tên khốn nạn. Hisako cho qua luôn những ánh nhìn 'đầy thiện cảm' kia, trừng mắt nhìn Hisoka. Dưới cái nhìn chứa đựng 'ngọn lửa tình thương' của cô, Hisoka nhún nhẹ vai, trưng ra vẻ mặt tràn đầy sự vô (gợi) tội (đòn) tỏ vẻ Hắn cũng không biết a~ Hắn nói 'vô cùng' nhỏ mà.
Thấy cái vẻ mặt khốn nạn gợi đòn đó của Hisoka, cô rất chi muốn xông tới đấm cho hắn một phát. Quay lại nhìn một đám mắt to mắt nhìn mình liền thở dài.
"Thứ nhất: Lão già tóc tím kia 'chạy nhảy' cùng các ngươi hơn 80km mặt không hề đổi sắc, không hề thở dốc mà vẫn luôn dẫn đầu thì có thể biết, lão hơn hẳn các ngươi. Giờ nếu muốn giết các ngươi thì có phải hay không cực kì đơn giản? Nếu đã đơn giản vậy thì cần gì phải hợp tác với các loài vật khác giết các ngươi, chia sẻ con mồi mình 'vất vả' kiếm được."
Nghe vậy, ai cũng lâm vào suy tư...
"Thứ hai: Nếu đã muốn giả làm giám khảo thì ắt hẳn phải giết ngươi chứ 'giám khảo thật'??? Nếu ngươi nói ngươi may mắn thoát chết thì...thật nực cười. Các loài thú có khứa giác vô xùng nhạy bén với sự sống của con mồi, vậy ngươi nghĩ ngươi thoát chết được sao? Còn nếu nói Hiệp hội cứu ngươi thì lão tóc tím kia đã không ở đây."
...
"Và cuối cùng..." Hisako cúi người xuống, lấy dưới đất 2 viên đá nhỏ, mỗi tay một viên, ném về phía 2 người một giả một thật giám khảo. "...kiểm tra thực lực là biết."
Hai viên đá vừa rời khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Hisako liền bay vun vút hướng tim của 2 người mà tới. Ngay tức thì, một viên đã nằm gọn trong tay lão già tóc tím, một viên không chút ngần ngại xuyên quay tim lão quần áo rách bươm, găm thẳng vào cái cây sau lão không xa. Viên sỏi hằn sâu vào thân cây.
"Bùm." Thân hình vốn không thể đứng thẳng của lão giờ đổ uỳnh xuống mặt đất lạnh lẽo.
"Giờ thì hẳn biết ai là giám khảo thật rồi chứ. Đến viên sỏi của bé gái 12 tuổi mà còn không bắt được thì cái chức giám khảo Hunter nên bỏ đi." Hisako lạnh lùng nhìn xung quanh. Thấy cô ngầu không??? Ngầu quá phải không??? Aaaaaaa... Sao mình lại có thể ngầu đến thế chứ... nội tâm gào thét -ing.
Xung quanh ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Đây thực sự là một cô bé 12 tuổi? Giết người không thấy máu...một đẳng cấp vượt xa bình thường.
Cô bé đẹp tựa thiên thần kia lại là một con ác ma giết người không thấy máu sao?
"Yêu~~~ Bảo bối của ca thật ngầu ni~♥" Hisoka không vì cảnh tượng trước mắt mà ngạc nhiên, rất tự hào mà khen một cái.
Sattoz nhíu mày nhìn cặp huynh muội trước mắt. Bàn tay còn nắm viên đá buông thõng xuống, viên đá từ trên cao rơi xuống 'lộc cộp... ',lăn tren mặt đất vài vòng. Một cạch nhỏ của viên đá dính chút đỏ của máu. Lòng bàn tay vốn nguyên vẹn của ông giờ lại có một vết cắt nhỏ mà sâu.
Cô bé này...thật nguy hiểm. Không có chút niệm nào từ người cô bé phóng ra,cô bé...chỉ đơn thuần là ném chúng. Hòn đá nhỏ bé vốn không thể gây ra bất kì thương tổn nào đến con người, giờ đây lại trở thành món vũ khí giết người không thấy máu.
Con khỉ mặt người vốn nên chết lại như zombie vùng dậy ...chạy mất. Hisoka lấy một lá bài ra, chưa kịp làm gì thì đã bị cô cướp mất. Cô nhìn lá bài, vuốt ve mấy cái liền phi nó hướng con khỉ kia mà tới. Lá bài lao nhanh cắt đứt đầu con khỉ (😑) máu từ cổ nó tuôn ra như suối, cái đầu lăn lông lốc trên đất, dừng ở một đoạn cách không xa. (Phim kinh dị hả trời... 😱😱😱)
Tàn nhẫn hơn cả Hisoka.
Người nhìn thấy cảnh tượng này đều biến sắc...trừ vài người. (😑 mấy tên quái vật.)
Hisako không chút để ý, mỉm cười xinh đẹp😊😊😊 “Giờ thì biết ai là giám khảo thật rồi a~”
-----------------
Ta làm vội nên không có hay. 😓😓😓
Mọi người thông cảm nha. 😚😚😚
Có gì ta bù chap sau nha. Yêu mọi người~~~.😘😘😘
Nhớ sao vàng ★★★ của ta nha. 😬😬 có ★ có động lưc. 😤😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro