
[Bên lề] 1: Gon và Kurapika
Gon sau khi rời khỏi căn phòng thì lững thững đi đến cửa sổ. Ánh sáng của hoàng hôn rọi lên gương mặt buồn bã đầy thương tích của cậu nhóc.
Tại nơi này cậu, Tyreka và Killua đã ngắm nhìn phố đêm lấp lánh, cũng là nơi cả ba nói với nhau sẽ cùng tiến tới.
Vậy mà vòng 4 vừa rồi, cậu không để ý khiến cho bản thân bị kẻ khác tấn công. Hơn thế nữa, Gon bị chính "con mồi" cứu lấy và cho không bảng tên của hắn.
"Em không chơi với hai đứa kia à? Killua và Tyreka đang ở thư viện đấy." Kurapika đi ngang qua, thấy Gon sầu não liền tiến tới gần.
"Vâng ạ..."
"Gon, ở vòng 4, thật sự chuyện gì đã xảy ra thế?" Anh chàng tóc vàng hỏi, nét mặt anh bấy giờ cũng đã trầm lại.
"Khi chúng ta đi chung với nhau, anh đã thấy em rất khác lạ, anh rất lo đấy."
Gon nghe thế, nhẹ nhàng kể cho Kurapika những gì đã diễn ra:
"...Hisoka trả lại cho em bảng tên cho em rồi bỏ lại bảng tên của hắn, nói rằng đó là món nợ phải trả sau này." Cậu ấy vẫn nhìn về một hướng, chất giọng đều đều.
Nhưng rồi, những câu tiếp theo, đôi vai cậu nhóc run run:
"Khi em nói không cần, hắn đã đấm em, máu dính lên cả tay hắn. Và rồi... và rồi...
'Đến lúc cậu có thể đánh tôi một cú giống như vậy thì tôi sẵn lòng nhận lại bảng tên'"
"Em đã rất giận bản thân mình khi chẳng thể làm gì được hắn." Gon đã không kiềm lòng được nữa, nước mắt cậu tuôn trào trên má.
Kurapika im lặng lắng nghe, hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác bất lực của Gon, như khoảnh khắc cậu biết tộc mình bị sát hại vậy...
"Sau đó em cảm thấy buồn và chán nản vì bản thân quá yếu để đến được đây. Em đã thấy cô đơn và nghĩ rằng mình cần đi với người khác để vượt qua vòng 4." Gon cố nén nước mắt, và cười như thể chưa hề có chuyện gì.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ anh mà em đã trút được gánh nặng của mình."
"Sự thất vọng và thiếu tự tin đó. Nếu muốn làm theo những gì mình muốn, hãy trở thành một Hunter đã, em còn nhớ mình đã nói những lời này không?" Đầu Kurapika gục xuống.
"Em nên biết rằng, anh và Leorio có thể đi xa đến thế này là nhờ sự giúp đỡ của em."
"Anh rất biết ơn em, Gon." Anh nhìn cậu bé, ánh mắt như muốn bày tỏ hết cảm xúc anh đang mang trong người.
Gon nghe xong cũng phấn chấn hẳn lên, cậu nhìn lại Kurapika rồi đáp: "Em cũng vậy!"
"Cùng nhau trở thành Hunter nào!" Giọng Kurapika đầy dứt khoát.
"Vâng!"
⁂
"Cảm ơn anh, Kurapika."
Gon nói thầm, cậu không biết anh ấy có để ý không. Nhưng nước mắt cậu lại chảy khi nói những dòng đó, là những giọt nước của sự cảm động chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro