Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Arc 2.1] Đến núi Kukuroo

"..."

Tyreka nhìn chằm chằm hai con người trước mặt.

"Chúng ta có duyên đi chung với nhau thật đấy!" Chàng trai đeo kính đen ngồi đối diện Gon cười hì hì.

Để miêu tả được tình hình bây giờ thì cần quay về vài tiếng trước.

Sau khi tạm biệt Gon cùng Tyreka, Leorio và Kurapika đi lững thững dọc con đường dẫn ra cảng. Leorio dự định về quê thi vào trường Y còn Kurapika thì kiếm công việc làm thêm lấy kinh nghiệm cho nghề Hunter tiền thưởng.

Kế hoạch là thế.

Nhưng làm sao họ có thể yên tâm để hai đứa trẻ 12 và 14 tuổi đi đến chốn nguy hiểm chứ??

Vậy là họ chạy theo Gon và Tyreka lên phi thuyền, đích đến là Cộng hòa Padokea.

Hiện tại.

Tyreka bất ngờ đến mức im lặng không nói gì, còn Gon thì hào hứng lắm, cậu ấy là kiểu người "càng đông càng vui" mà.

Dù sao đây là lần đầu tiên mình đi ra nước ngoài, lại còn chẳng báo bố mẹ... Có sức mạnh thì có chứ mình vẫn là con bé 14 tuổi đầu thôi... Có người lớn đi theo vẫn tốt hơn!

Nghĩ thầm trong đầu một đỗi, cô bé quay sang nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Và cô nghĩ, lúc này là thời khắc thích hợp để kể cho họ về câu chuyện "ma thuật đen" và con mắt phải bị ảnh hưởng, thứ cô đã nói với Killua trên đảo Zevil.

"Ờm... Em có điều này..." Cô bé đột ngột hạ giọng.

"Thì ra đó là lí do em tham gia kì thi Hunter sao..." Kurapika nói.

Không khí trầm xuống làm Tyreka phân vân liệu quyết định tiết lộ chuyện này của mình có đúng hay không... Nhưng mình đã bảo với Killua sẽ không giấu với họ, nhất là với Gon.

"Không sao! Bây giờ cậu đã có tụi mình rồi!! Nếu gặp nguy hiểm trong khoảng thời gian mắt phải bị mù, tụi tớ sẽ hỗ trợ cậu!!" Gon chỉ im lặng một chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu bé hoàn thành xuất sắc vai trò là người tăng sự lạc quan cho cả nhóm.

Killua hay Tyreka đều những nỗi khổ riêng, đã bạn thì mình sẽ giúp đỡ hai cậu ấy hết sức! Gon siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm.

Cô bé nghe xong liền cực kì cảm động, cô quên rằng mình đã gặp được những người đáng tin cậy.

"Em đã tra thông tin gì chưa?" Leorio hỏi.

"Chưa ạ, em muốn tập trung cứu Killua trước." Cô bé dõng dạc.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, đến nơi rồi." Kurapika nhìn ra cửa sổ, họ đang hạ cánh xuống sân bay.

Sau khi đến Padokea, nếu các hành khách muốn đến được núi Kukuroo thì phải tiếp tục đi tàu lửa tầm 1 ngày.

Từ khi đặt chân lên mảnh đất xa lạ, Gon và Tyreka không ngừng ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác. Đó là điều hiển nhiên, hai đứa trẻ vốn chưa bao giờ đi xa.

Tuyệt vời hơn là với chiếc bằng Hunter, vé đi tàu lửa sẽ được ưu tiên khoang hạng nhất.

Ngã người lên chiếc sofa êm ái, Tyreka thầm biết ơn bản thân đã đậu cuộc thi vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, cô bé không ngờ mình sẽ dùng khoang hạng nhất.

"Tyreka, chúng ta đi khám phá tàu nào!" Gon ở bên cạnh kéo tay áo cô.

Cô bé chưa kịp gật đầu đã bị Leorio xen ngang: "Không được! Hai đứa làm ơn để ý đến tình trạng sức khỏe giùm anh, một người bó tay, một người bó vai thì hãy nằm im!!"

Cả hai đành thở dài rồi quay đầu đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Tại vị trí vệ sinh cá nhân, Tyreka đã thấy được ngọn núi sừng sững ở xa. Đỉnh núi bị mây đen phủ kín và nhuốm màu u tối, chỉ nhìn thôi mà cô bé đã ớn lạnh cả người.

Ai cũng cảm nhận như thế trừ Gon, cậu bé còn nghĩ mình có thể xin nhà Zoldyck ở nhờ qua đêm nữa cơ.

"Không. Thể. Nào. Cậu không thấy tên Illumi đó ư??" Cô cố gắng giải thích cho Gon.

Trước khi xuống tàu thì Tyreka đã diện trang phục mới. Bộ đồ áo trắng quần latte kia đã chịu quá nhiều "xây xát" trong kì thi.

Lần này cô bé quyết định mang quần dài đen và một chiếc áo bó sát người màu xám, thêm một chiếc áo khoác trắng mỏng là đã sẵn sàng xuất phát.

Không chỉ mỗi cô bé, Kurapika cũng đã thay đồ, là kiểu áo quần như cũ nhưng thay vì là màu xanh dương như mọi khi thì hiện tại là màu đỏ. Anh chàng vốn đã đẹp nay còn thêm nổi bật.

Tyreka dường như lại nhớ bản thân đã từng thấy phong cách này, ở đâu thì cô bí.

Về phía Leorio và Gon, họ quyết định giữ nguyên thứ mình đang mặc.

Cả bốn đi dạo trong ngôi làng gần núi, hỏi chuyện dân làng thì họ chỉ rằng có chuyến du lịch trong làng, hướng dẫn viên ở đó sẽ dẫn tới nơi.

"Nơi sinh sống của gia đình sát thủ cũng có thể thành điểm tham quan à..." Cô bé nghiêng đầu, dân chúng coi bộ không sợ nhỉ.

Phương tiện đưa nhóm Tyreka đến núi là xe buýt. Vừa đặt mông lên ghế, chị hướng dẫn viên ngay tức khắc giới thiệu bản thân và các thông tin khác.

Ngọn núi từng là một núi lửa nhưng không còn hoạt động, thảo nào nhìn vào cứ cảm giác rờn rợn. Ngoài ra, nhà Zoldyck được đồn đoán là sống trên đỉnh, nhưng, với chiều cao 3772 mét thì có vẻ điều này hơi bất khả thi?

"Nhà Killua có tận 8 người kìa Tyreka, thì ra cậu ấy còn tận 4 người anh em và một ông ngoại nữa!" Gon vừa ngắm nhìn cảnh vật vừa lắng nghe.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại cho mọi người rời khỏi xe và tham quan.

Trước mặt Tyreka là sự hiện diện những cánh cửa khổng lồ đứng xếp hàng san sát nhau, bên trên là hai bức tượng con rồng trông đầy uy nghiêm.

"Đây là những cánh cổng dẫn vào dinh thự gia đình Zoldyck." Chị hướng dẫn viên chỉ vào và nói cho du khách.

Thật ra, có 6 người chẳng phải du khách.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Ngày sinh nhật của Millan Tyreka là 8/8

Words: 1.1k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro