[4.11] Mất kiểm soát
Cuộc đời Tyreka đầy những chuyện nằm ngoài dự đoán.
Sau vụ việc Gon tức giận la lên, bọn nhóc bước đầu thành công trong việc chứng tỏ mình không quen biết tên đeo dây xích mà băng Nhện đang tìm kiếm.
Chỉ có duy nhất một kẻ dối trá.
Trên quãng đường đi đến căn phòng này, Tyreka đã kể cho hai cậu bạn nghe về cách mà Pakunoda kiểm tra kí ức của cả ba. Tuy cô bé bịa chuyện mình biết được bằng cách quan sát Pakunoda chạm vào người từng đứa trẻ để đọc kí ức, thì bọn nhóc căn bản là đã biết rằng bản thân đã qua được vòng kiểm tra rồi.
Kẻ dối trá Tyreka vốn cũng chỉ tiếp xúc với tên đeo dây xích dưới dạng mèo, còn ở dạng con người, tâm trí cô bé chỉ tồn tại một Kurapika tốt bụng, xinh đẹp - một kẻ mà Lữ Đoàn không tìm kiếm.
"Này chị, tên đeo dây xích, có phải là Kurapika không..?" Killua thì thầm, Tyreka liền bật đôi tai mèo lên để nghe.
... Cô cũng đã ngờ ngợ rằng Killua sẽ nhận ra qua cuộc nói chuyện của băng Nhện, nhưng ai dè lại sớm thế!
"... Ừ, đến nước này chỉ có nước cầu nguyện rằng bọn chúng đừng kiểm tra lại cậu thôi, việc cậu nhận ra lúc này sẽ in sâu vào kí ức cậu mất." Cô bé thì thầm nói lại.
May mắn làm sao, bọn chúng đã quyết định thả ba đứa đi...
Tyreka thấp thỏm định cảm ơn trời đất đã giúp mình qua được một ải, nào ngờ...
"Này nhóc, gia nhập băng không?"
"?!?" Giỡn mặt hả tên Nobunaga đó? Cô bé ngước mặt lên than trời.
"Không!" Gon dõng dạc đáp lại.
Thật khó hiểu khi gã thua Gon khi vật tay lại cười phá lên rồi bảo sẽ giữ bọn chúng lại đến khi gặp Chrollo. Phải chăng anh cảm thấy Gon thật thú vị, biết đâu sẽ xin được trùm băng Nhện vào băng.
Chrollo? Cả ba đứa đều nghi ngờ đó là tên trùm.
⁂
Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió, khi Tyreka kịp nhận ra thì cô và hai cậu bạn đã ngồi trong một căn phòng đổ nát tối tăm, chỉ có duy nhất một khe cửa nhỏ ở gần trần nhà và trước mặt là Nobunaga đang ngồi canh cửa.
Tình thế thay đổi liên tục, Tyreka cảm thấy tinh thần mình ngày càng bất ổn, qua khe cửa, trời đang tối dần, nhiệt độ cũng mát hơn...
"Cậu không sao chứ Gon?" Cô bé ngồi giữa hai cậu nhóc, hỏi.
"Hơi đau chút thôi, không sao." Gon xoa xoa mu bàn tay rướm máu của mình.
Bây giờ phải làm sao để thoát ra đây? Cô mệt mỏi.
Cả hai đứa nhóc đều đang không để ý đến một Killua đang trầm tư.
Cậu đưa tay lên chạm vào vết cứa ở cổ do lá bài Hisoka gây ra. Trong đầu xuất hiện hàng vạn suy nghĩ, chúng từ từ đè nặng tâm trí của cậu.
Nếu khi đó mình cử động, chắc chắn bây giờ đã chết, chết tiệt. Nếu lúc đó Gon bị tên Feitan kia giết, nếu Tyreka bị Hisoka đả động đến. Mình có xử lý được chúng không?
"Không được đâu. Không thể nào."
Không.
"Những gì cậu làm chỉ là giết người thôi."
Không. Không.
"Nếu không thể thì đừng có thử."
"Đừng đối đầu với những kẻ mạnh, dù phải trả giá bằng bạn của mình."
Không. Không. Không.
"Im đi!!!" Killua đột nhiên đứng phắt dậy và hét toáng khiến Nobunaga nhìn thẳng vào cậu, hai người bạn bên cạnh cũng tròn mắt hướng về cậu.
Cậu nhóc hệ Biến hoá vẫn còn ám ảnh lời người anh trai Illumi nhiều lắm.
"Killua? Cậu có sao không??" Gon lo lắng.
"Killua, có chuyện gì vậy??" Tyreka hoảng sợ trước gương mặt giận dữ, toát mồ hôi của bạn mình.
"Ồ, đến giới hạn rồi sao?" Nobunaga hừ một tiếng.
Ở trong môi trường tối tăm và căng thẳng quá lâu, ắt hẳn bọn nhóc sẽ có những biểu hiện tâm lý hỗn loạn... Sâu sắc mà nghĩ, không lý nào mà những đứa nhóc kia lại có thể cứng rắn đến thế trước mặt Lữ Đoàn, ai biết được quá khứ bọn chúng là chi?
Ngón tay Killua giật giật, không đùa giỡn, cậu nhóc đang muốn 1 chọi 1 với Nobunaga để thoát ra.
Nhưng hỡi ôi, tên người lớn duy nhất trong phòng cầm kiếm lên, áp lực từ Niệm của hắn toả ra nặng nề đến mức Gon và Tyreka cũng phải đổ mồ hôi và sợ hãi.
Killua cũng sợ. Nhưng đôi chân bị thương vẫn loạng choạng tiến tới.
Này?? Cậu ấy mất kiểm soát rồi ư? Khoan đã!! Tyreka đưa tay ra.
Ầm!!
Killua đấm vào bức tường một cách thô bạo, bức tường nứt nhẹ vài đường. Cậu quay lại chỗ cũ và ngồi xuống.
"Không thể. Không thể tấn công hắn đâu. Phải tìm cách khác để thoát khỏi đây thôi."
"Killua..." Tyreka muốn chạm vào bạn mình nhưng nhìn thấy ánh mắt vô hồn nọ, cô liền im thin thít ngồi ôm chân.
Quen quá, tình huống này quen quá. Tyreka ghét cái cảnh phải nhìn Killua đau khổ, như ngày mà cậu nhóc bị loại khỏi kì thi Hunter vậy...
Trời đã tối hẳn.
Tyreka chỉ còn thấy được mọi thứ xung quanh lờ mờ nhờ ánh trăng ở khe cửa. Nobunaga đốt 3 cây nến lên và để xung quanh hắn. Đã mấy giờ trôi qua và 4 người trong căn phòng chưa ăn uống gì.
"Leorio không biết ra sao rồi nhỉ? Chắc bây giờ anh ấy đã gặp Zepile và mọi thứ ở buổi đấu giá xong xuôi hết rồi." Gon cất lời, cắt đứt sự im lặng kéo dài.
"Tớ cũng nghĩ là anh ấy giải quyết ngon lành. Còn cậu thì sao Killua?" Tyreka trả lời.
"Killua! Thật sự là không sao chứ!" Gon nhìn thấy Killua cứ nắm chặt hai tay, cậu không thể không lo lắng.
"Ừ, chả có gì đâu."
⁂
Lách tách.
Mưa. Mưa như trút nước.
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Sấm nổ rền trời. Tiếng sấm đùng đùng nối nhau. Tiếng nọ chưa dứt thì lại đến tiếng kia tiếp theo, vang vọng khắp không gian, ngoài trời sét đánh khiến ánh sáng trong phòng chớp nháy liên tục. Bên cạnh đó là tiếng mưa lấn át những tiếng động khác.
Bọn nhóc lại tiếp tục không nói lời nào, một phần vì muốn giữ sức, phần còn lại là do tâm trạng hầu hết đều đang không ổn định sau một thời gian dài bị áp lực. Thời tiết như thể muốn làm nặng thêm không khí ngột ngạt này. Gon im lặng lắng nghe tiếng mưa, cậu liếc mắt về phía Tyreka:
"Tyreka..?"
TO BE CONTINUED
Words: 1.1k
[Lời người viết]: Tui tranh thủ đăng 1-2 chương vì Wattpad của tui không dùng được trên điện thoại nữa rồi (idk why), trên laptop cũng chỉ có thể dùng trên Chrome... Microsoft Edge không cứu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro