Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Đêm đầy sao

Không biết đã trôi qua bao lâu, chiếc bụng trống rỗng của Komorebi không chịu được nữa, cô mở mắt và cố gắng lật người thật khẽ để không khỏi đánh thức bóng lưng nhỏ bé kia. Komorebi lấy trong hộp thức ăn cấp cứu một gói lương khô, bóc vỏ rồi cẩn thận bẻ đôi nó. Cô cắn một miếng, rồi uống một ngụm nước, cứ như thế cho đến khi trên tay cô chỉ còn nửa miếng còn lại. Komorebi nhìn nó một hồi lưỡng lự và nhét nó trong túi áo. Giờ có thêm bạn nhỏ kia, cô biết lượng thức ăn kia có lẽ rút ngắn thành chỉ còn vỏn vẹn hai tuần. Lúc cô liếc nhìn xuống mới nhận ra cậu bé ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt to tròn ấy nhìn cô chăm chăm, khuôn mặt phờ phạc và hốc hác. Cậu nằm run rẩy trên chiếc ván gỗ, ngón tay co chặt như chả thể duỗi thẳng, trong đó có những ngón tay bấu chặt lấy vạt áo cô. Mỗi khi cô định ngồi dậy, những ngón tay ấy lại run lên kịch liệt...
- Chị không đi đâu cả, nhóc đừng lo...
Komorebi nắm lấy những ngón tay xương xẩu kia, áp bàn tay mềm mại của mình ôm lấy nó, rồi vuốt ve nhẹ nhàng, mát xa cho đến khi chúng ngừng run rẩy. Lúc này cô mới đứng dậy, từ từ chui ra khỏi tấm mái sắt gỉ. Sự chênh lệch tối sáng khiến cô hoa mắt, thứ ánh sáng ấm áp màu hồng cam từ phía Đông dần dần bao phủ lấy cô, mắt cô bỗng nhòe đi, khung cảnh đổ nát xung quanh trở nên không còn rõ ràng nữa. Trước mắt cô là ánh đèn cam từ bàn học quen thuộc, mẹ cô đang ngồi đó lặng lẽ khâu chiếc áo đồng phục bị rách cho cô, lưng mẹ đổ bóng xuống chiếc giường cô đang nằm như chở che lấy giấc ngủ của cô. Komorebi không dám chớp mắt, mắt cô cay xè, tạo thành ở khóe mắt những giọt nước nóng hổi khiến cô không còn nhìn rõ nữa và rồi hình ảnh trước mắt tan vào hư vô, kéo cô trở về thực tại... Cô tự hỏi liệu mình có thể trở về nhà được nữa không...?

*
*     *

Komorebi trở về nơi cậu bé ấy đang nằm với một chiếc bát nhỏ và một can nước đầy. Cô lấy ra nửa miếng lương khô còn lại đặt vào cái bát rồi dằm vụn nó ra rồi đổ ít nước đến lưng bát và trộn đều tạo thành một thứ súp nâu nâu sệt sệt.
- Em ngồi dậy tự ăn được không?
Cậu bé chần chừ một lát rồi run rẩy chống hai khủy tay lên đỡ lấy cơ thể nặng nề của cậu rồi một cái uỵch, cậu ngã xuống, phát ra tiếng kêu đau đớn, và khuôn mặt gầy nhăn nhúm giống như một quả táo tàu. Cảnh tượng trước mắt khiến Komorebi nín thở bởi cô không biết phải chăm sóc một đứa trẻ ốm như thế nào, cô luống cuống đỡ cậu bé dậy. Không còn cách nào khác, một tay cô cầm cái bát súp một tay cô đỡ lấy đầu cậu bé và từ từ đưa thành bát kề miệng cậu. Điều khiến cô ngạc nhiên là thằng bé lại ngoan ngoãn, kiên nhẫn nhấp từng ngụm nhỏ cho đến khi cái bát đã cạn.
Mặt trời lên cao hẳn, chiếu sáng một mảng âm u nơi hai người đang nằm. Lúc này Komorebi mới nhìn rõ những vết hằn tím trên cổ cậu bé, giống như ai đó đã siết lấy cổ cậu bằng một sợi dây thừng và cả những vết bỏng phồng rộp ở chân cậu. Tại sao lại ác độc như vậy? Tại sao lại đối xử với một đứa trẻ như vậy...? Và khi nhớ lại chiếc tủ lạnh ấy, cảm giác đau xót cuồn cuộn tràn lên cuống họng cô, Komorebi mím môi, không biết nước mắt đã chảy xuống thành vệt dài từ bao giờ. Ấy vậy mà đôi mắt kia tĩnh lặng và trong đến nỗi phản chiếu khuôn mặt méo mó của cô. Komorebi ôm chặt cậu vào lòng mà khóc nức nở...Nếu lúc đó cô không nghe thấy tiếng khóc của cậu, nếu lúc đó cô quá sợ hãi mà chạy đi thì liệu...có phải cậu đã chết trong nỗi kinh hoàng hay không?
- Chị đừng khóc nữa...được không?
Một giọng nói thút thít, khô khan cất lên, cánh tay nhỏ bé choàng qua cổ Komorebi mà ôm lấy cô. - Chị đừng khóc nữa nhé...
Cậu lặp lại. Không hiểu sao tuy nỗi kinh hoàng mới kết thúc ngày hôm qua nhưng cậu không còn sợ nó nữa. Dường như cậu quên hết tất thảy mọi thứ từ những tra tấn tinh thần đến nỗi đau thể xác khi vòng tay ấm ấp bao bọc lấy cậu, truyền cho cậu tình yêu thương cậu chưa bao giờ cảm nhận và chính nó đã xoa dịu đi khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Khi mọi không gian xung cậu chỉ toàn là một màu đen kịt với nỗi cô đơn tột cùng, thì một tia ánh sáng lấp lánh bỗng xuất hiện trước mắt cậu, khiến bóng tối phải kinh hãi lùi lại phía sau. Linh hồn cậu như sống trở lại, cậu tự hỏi cảm xúc kì lạ này là gì? Giống như có một mầm cây non xanh mơn mởn chồi lên từ mảnh đất khô cằn, khao khát được sống, khao khát được yêu thương...Cậu chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, nhưng có một điều cậu hiểu rõ là cậu muốn ánh sáng kia mãi ở bên cậu, cậu chỉ muốn bắt lấy nó và cất nó vào chiếc hộp thủy tinh giấu bên mình, chỉ của riêng mình...
Nhưng cậu đâu có biết sự ích kỷ ngây thơ tưởng chừng như vô hại ấy đã lớn dần lên khi cậu trưởng thành, và trở thành một con dao hai lưỡi không chỉ giết chết người cậu yêu thương mà còn cả bản thân cậu. Ôi cậu bé đáng thương, cậu sinh ra trong sự căm ghét, hận thù và cuối cùng cậu cũng sẽ chết trong sự cô đơn và hối hận...Nếu đó đã là số phận được định đoạt trước, liệu cậu có thay đổi được không?

*
*       *

Komorebi cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu của mình, bên ngoài trời đã tối, giờ cô mới nhận ra mình đã thiếp đi suốt cả ngày. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh nhưng chỉ toàn là bóng tối, màu đen kịt khiến cô thấp thỏm không yên, cô hoảng loạn cất tiếng:
- Nhóc còn ở đó không...
Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh mịch tưởng chừng như vô hạn, nhưng chỉ sau vài giây cô cất tiếng, Komorebi nghe thấy sự chuyển mình ngay bên cạnh, hóa ra cậu bé vẫn ôm chặt cô nãy giờ không buông. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô sợ rằng nếu không có ai bên cạnh bầu bạn như này thì có lẽ cô đã bỏ cuộc từ sớm, chính cậu bé đã mang cho cô hi vọng, cho cô một mục đích đi tiếp đó chính là bảo vệ cậu.
- Nhóc thức rồi hả?
Komorebi vừa cất tiếng hỏi thì nghe thấy tiếng khóc thút thít bên cạnh, đồng thời cô cũng cảm nhận được phần lưng áo cô ươn ướt hóa ra thằng bé ôm cô khóc nãy giờ.
- Chị ngủ lâu quá...tại sao giờ chị mới tỉnh dậy, em cứ tưởng chị sẽ ngủ mãi...
Komorebi phì cười, tiếng cười cô khanh khách:
- Hình như hôm nay hai chúng ta đều khóc thì phải. Đừng khóc nữa, chắc do sáng nay chị khóc nhiều quá thôi.
Komorebi vỗ về cậu nhóc
- Lần sau em sẽ không làm chị khóc nữa...
- ...Nhóc có đói không?
- Em không đói.
- Vì sao lại không đói?
- Nhờ món súp kì diệu của chị đó, em thấy no căng luôn!
- Đó là lương khô đó.
- Lương khô ạ?
- Ừ. Nó là một loại bánh, giống bánh quy, nhưng nó giúp ta no lâu hơn. Hồi xưa chị thích ăn lương khô lắm. Có biết bao là vị, vị trà xanh nè, vị sô cô la nè. Nếu chúng ta tìm được nơi có người ở, chắc chắn chị sẽ mua cho em ăn.
- Chị hứa nhé?
- Chị hứa.
Komorebi vừa nói vừa thò đầu ra ngoài tấm sắt, không ngờ rằng phía trên cô dày đặc những ngôi sao sáng lung linh trên bầu trời. Nó giống như những viên kim cương được đính vào dải lụa đen tuyền. Chưa bao giờ cô nhìn thấy đầy sao và đẹp như vậy. Hồi ở thành phố, vì ô nhiễm ánh sáng mà bầu trời lúc về đêm chỉ là một màu xám đen ảm đạm, nếu có thì cô chỉ nhìn thấy duy nhất sao Hôm tỏa sáng chập chờn giữa biển ánh sáng chói mắt từ biển quảng cáo và những tòa nhà sang trọng và chọc trời. Nhưng bây giờ bầu trời trước mắt cô thật lạ, nó có những vệt sáng mờ nhạt trải thành hình vòng cung khổng lồ và dần xoắn lại thành một điểm giống như vỏ con ốc vậy, và trên những vệt sáng ấy là những chấm sáng nối đuôi nhau. Một lúc sau cô mới ngớ ra.
- Là ngân hà! Nhìn kìa! Là ngân hà đó!
Cô vui sướng hét lên. Nghe thấy vậy cậu bé cũng thò đầu ra khỏi tấm sắt giống cô để rồi choáng ngợp trước vẻ đẹp của vũ trụ. Hóa ra đây là ngân hà ư? Đuôi mắt cậu cong lên, chỉ hé nửa con mắt nhưng ta có thể thấy những vì tinh tú lấp lánh trong con ngươi đen láy kia. Từ phía trên cao, liệu các ông sao sáng có nhìn thấy hai con người bé nhỏ này không? Họ thò đầu ra khỏi tấm sắt mà cứ tưởng họ đang đắp chiếc chăn ấm áp nào, nhưng dù là tấm sắt hay chiếc chăn mềm mại thì họ đều có nhau, chỉ cần họ dựa vào nhau mà để mà bước tiếp thì sẽ đều ấm áp như nhau. Các ông sao reo vui trên nền trời thăm thẳm kia cũng là thật lòng reo vui cho hai người họ.
Lúc này Komorebi mới nhớ ra một điều quan trọng:
- Tên của em là gì thế?
Cậu bé trầm ngâm một hồi như đang suy nghĩ gì đó, nhưng đôi mắt cậu vẫn ngước lên ngắm nhìn những vì sao.
- Em không còn nhớ tên của mình là gì nữa. Nhưng tên của chị là gì thế?
- Tên chị là Komorebi.
Lúc này cậu bé quay sang nhìn cô nhoẻn miệng cười ngô ngây:
- Chị Komorebi! Chị Komorebi! Tên chị đẹp quá...
Đôi mắt cậu lấp lánh:
- Chị đặt tên cho em được không, có lẽ em không nhớ tên mình vì em chưa bao giờ được đặt tên.
Cô không ngờ sẽ có ngày mình có cơ hội đặt tên cho một cậu bé. Komorebi phân vân không biết phải đặt như thế nào, mặc dù cô cũng là một học sinh giỏi văn chương nhất lớp nhưng về việc đặt tên thì quá khó với cô. Dù thế nào cái tên đó cũng phải thật đẹp, thật đặc biệt. Nhưng trong đầu cô lúc này không nghĩ ra một từ nào cả. Đầu Komorebi xoay mòng như một mớ bòng bong. Cô quay sang nhìn cậu bé. Dường như cậu bé ấy bình tĩnh hơn cả, cậu không hối thúc cô, chỉ chăm chăm ngắm nhìn những ngôi sao kia. Đề rồi ánh mắt cậu phản chiếu một biển sáng lung linh mà huyền ảo. Komorebi như bị đắm chìm trong đôi mắt cậu, cô trầm ngâm một lúc và nói:
- Kawaakari! Kawaakari được không?
Kawaakari nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cậu bé cong lên như vầng trăng khuyết:
- Cảm ơn chị! Em cảm ơn chị nhiều lắm! Em hứa với chị em sẽ trân trọng cái tên suốt cuộc đời này.


"Kawa-akari"
-Mặt nước tỏa sáng trong đêm tối





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro