#12. Just One More Time
Cái chết của cô khi đó là một cú sốc dữ dội đến mức khiến hắn gục ngã dưới vòng xoáy sâu thẳm của tuyệt vọng. Hắn muốn hủy hoại tất cả và cả bản thân hắn, đứa trẻ vốn luôn điềm tĩnh và hiểu chuyện khi ấy lại giận dữ và gầm lên như một cơn thịnh nộ. Nhưng, chỉ sau đúng một ngày duy nhất, hắn trở lại bình thường tựa như không có gì xảy ra.
Mọi người không ai hiểu và cũng không dám thắc mắc.
Mọi người không biết rằng khi người con gái ấy biến mất, cậu bé đó đã nhấn chìm bản thân mình trong sự thù hận về cái chết của Sarasa như một cách để quên đi tất cả. Hàng đêm, hắn luôn để cơn ác mộng đó rượt đuổi và tự cầm dao cứa vào da thịt mình mỗi khi tỉnh dậy và may mắn thay mong ước của hắn được toại nguyện khi hắn chả còn nhớ gì nữa.
Trong suốt bốn năm biệt tích khỏi thành phố Sao Băng và phiêu du khắp thế giới, hắn đã tận dụng trí tuệ hơn người của mình mà bù trừ cho khiếm khuyết về sức mạnh cơ bắp để mà thành thạo Niệm trong thời gian ngắn ngủi.
Khi đó hắn trở về, hắn như đổi da đổi thịt, cậu bé vui tươi gầy gò hồi đó đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai khoác lên mình sự lạnh lùng, lãnh đạm uy phong.
Người ta nói đúng, hắn vốn sinh để làm lãnh đạo.
Khi đó hắn 17 tuổi, hắn trở về thành phố Sao Băng và thành lập nên bang Ryodan.
Mạng xã hội khi đó đã bắt đầu phủ sóng tất cả, cái thứ người ta gọi là Internet chính là nơi hắn hướng đến đầu tiên. Bởi vì nó là nơi lý tưởng để những kẻ biến thái lộ diện khoe bày những tội ác tày trời của mình, cái thứ bọn họ cho là đỉnh cao nghệ thuật như bắt cóc, tra tấn, hiếp dâm. Hắn cùng các thành viên bang Ryodan đã xem tất cả, truy tìm tất cả và giết chết từng kẻ một.
Nỗi sợ ấy như thế nào khi bị một kẻ đi săn có sức mạnh áp đảo quần hùng ăn trọn?
Hắn cười điệm đạm, bộ vest hắn sạch sẽ và lịch lãm đối lập hoàn toàn với đống bầy nhầy máu tanh tưởi và hôi thối mà hắn đang dẫm trên.
Bang Ryodan, gieo rắc cái chết và nỗi sợ hãi tột cùng, khiến ai nghe danh cũng phải cúi mặt khiếp sợ, ấy vậy mà lại đi làm từ thiện cho người dân nghèo đói. Thành phố Sao Băng chưa bao giờ bình yên đến thế khi tỉ lệ bắt cóc trẻ em giảm mạnh và lần đầu tiên những đứa trẻ nơi đây có thể sống một cách trọn vẹn.
Nhưng khi đối diện với những tội ác tày trời không hồi kết của con người, trái tim hắn bắt đầu chai sạn và hắn không còn quan tâm bàn tay hắn nhuốm máu của ai nữa. Hắn nhận ra chân lí mà mình luôn mong muốn tìm kiếm, cướp bóc và giết chóc, chính là kim chỉ nam cho cuộc đời hắn.
Cũng chính vì vậy, thời gian cứ trôi đi, người con gái trong quá khứ ấy, hắn không thể nhớ mặt cũng không thể gọi tên. Cô giống như một người qua đường, đến nhanh và đi cũng nhanh như một cơn gió. Nhưng vào một buổi đêm, lần đầu tiên hắn lại mơ về một thiên sứ thay vì ác mộng. Khi đó lần đầu tiên trong suốt chục năm trời, trái tim hắn bùi ngùi, thổn thức, nhớ thương gọi tên ai đó nhưng hắn không thể nào nhớ nổi.
Người đó là ai?
Hắn không biết.
Đêm hôm đó, trời mưa to,
Một cô gái xuất hiện trong bộ đồng phục, mái tóc cô ngắn và bù xù, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh nến nhìn hắn.
Lần đầu tiên có người nhìn hắn như vậy.
Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao trái tim hắn lại đập dữ dội như vậy?
Khi nỗi thất vọng tràn trề dâng lên đôi mắt cô gái ấy, khi mí mắt cô buồn bã cụp xuống.
Và khi bóng lưng cô ấy chìm trong cơn mưa trắng xóa, nhỏ bé mà kiên cường đến lạ kì, giống như bông hoa cỏ dại mạnh mẽ vươn cao đón lấy ánh mặt trời.
Hắn nhận ra, hắn đã sai rồi.
Hắn vẫn luôn chờ đợi, vẫn hằng đêm nhớ mong.
Hắn chạy theo cô và khi nhìn thấy cô ngã xuống nền đất,
Trái tim hắn như bước hụt và ngã xuống từ một tòa nhà cao tầng.
Hắn không muốn vụt mất cô thêm lần nào nữa. Hắn tham lam, ích kỷ chỉ muốn chiếm cô làm của riêng. Và nếu hắn nhốt cô lại thì có lẽ cô đã không biến mất rồi. Nhưng liệu làm thế có khiến cô bị tổn thương không?
Hắn hôn cô, không có cảnh báo cũng, không có sự cho phép, cũng như không biết vì sao bản thân mình lại quyết định làm vậy. Chỉ đơn giản hắn không thể làm gì khác ngoài hôn cô. Hắn thèm khát hơi thở của cô ấy, như thể từng giọt linh hồn cô là của hắn và hắn muốn đòi lại tất cả.
Hắn vòng tay qua hông cô, vùi vào lòng cô như một đứa trẻ và khi cô ấy cong người che chở hắn bằng cơ thể cô một cách vô thức,
Trái tim hắn tan chảy.
Và người hắn run rẩy dữ dội.
Trong thời khắc ấy, cô ấy ôm hắn thật chặt như thể là mãi mãi, cho đến khi những nỗi đau, tra tấn mà hắn chịu đựng bay đi, cho đến khi hắn có cơ hội để được sống một cuộc đời mà không ai có thể tổn thương hắn thêm lần nào nữa.
Nhưng những ảo giác cứ xuất hiện trước mắt hắn, bàn tay hắn nhuốm đầy máu và hình ảnh cơ thể của cô bất động.
Bởi hắn là một con quỷ giết người, cũng như trái tim hắn nuốt đầy thù hận và căm ghét loài người. Nếu sớm hay muộn, con quỷ cuồng sát trong hắn cũng sẽ giết cô thì sao?
Hắn phải làm sao?
Nếu cái chết của hắn có thế đặt dấu chấm hết cho chuỗi bất hòa này và có thể bảo vệ cô ấy an toàn thì sao?
Không gian sảnh khách sạn trước mắt hắn bỗng tối sầm lại, lần đầu tiên trong đời hắn lại mất cảnh giác và lộ đầy sơ hở như vậy. Một sợi dây xích từ sau lưng gôm cùm lấy người hắn và kéo hắn đi. Lưỡi kiếm bằng Niệm nhanh chóng gắn vào tim chỉ chực chờ xuyên thủng trái tim hắn.
Nhưng hắn vẫn bình chân như vại. Dáng vẻ của hắn chả khác nào một kẻ vẫn luôn đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Hắn chưa bao giờ có giá trị làm con tin.
Con nhện vẫn sẽ đi tiếp cho dù có bị mất cái đầu.
Hắn cười vì sự ngây thơ của gã đeo dây xích.
Tròng mắt đỏ rực cơn thịnh nộ như muốn đốt cháy tất cả.
Không, Chrollo, ngươi đã tính toán sai rồi.
Cơn giận dữ của Kurapika hoàn toàn mất kiểm soát. Khi những dây xích quấn quanh người Chrollo phình to lên, khi lưỡi kiếm xét xử trượt xuống trái tim hắn.
Chrollo mới nhận ra một điều là hắn không hề muốn chết.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Trái tim hắn vỡ tan.
Trong giây phút cuối cùng ấy hắn nhìn thấy cô.
Không! Tôi không hề muốn chết! Tôi muốn ở bên cô ấy thêm một lần nữa!
APRANG-WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro