Chương 4
Tôi nhìn Gon chạy tới chạy lui trong phòng trong khi giờ mới chỉ bốn rưỡi sáng, nhìn gương mặt tràn ngập phấn khích của cậu ấy.
Dễ hiểu thôi, giống như lần đầu tiên biết được mình sắp phải đi học mẫu giáo, vừa lo lại vừa sợ.
Shiki tự hỏi cuộc thi Hunter liệu có gì nguy hiểm đến thế sao?
Đôi lúc nó cũng tự hỏi tại sao đi thi nhưng Gon lại không học hành gì cả, trong phòng cậu ấy thậm chí còn không có một quyển sách nào liên quan tý gì đến hình học thức cơ.
Nó có chút nghi ngờ về hình thức thi của cuộc thi Hunter, nhưng không sao, khó quá chúng ta có thể lựa chọn bỏ cuộc, nó chỉ cần đợi cho tới khi Gon thi xong là được.
Có lẽ khi qua được cuộc thi nó sẽ nắm bắt được manh mối liên quan đến Ami, nhưng nếu nguy hiểm tới tính mạng thì nó cũng không cần.
Vì tâm trạng phấn khích như bị tiêm máu gà chạy chạy quanh phòng chuẩn bị đồ đạc của Gon mà nó cũng sắp tỉnh cmnr.
Cầm cái gối trên đầu mình đáp tới chỗ của Gon, không biết là có chúng hay không nhưng cũng thành công dừng. thằng nhóc lại.
" Shiki, cậu không chuẩn bị đồ hả" Gon chậm rãi chọc chọc đống chăn trên giường.
" Tớ đâu có đồ gì để chuẩn bị đâu" giọng mũi vang lên sau đó nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Gon cũng biết là giờ này có chút sớm, thế là thằng nhóc lại leo lên giường kéo chút chăn từ phía Shiki để đắp bụng của mình.
Không biết vì lý do gì nhưng mỗi khi bạn nhắm mắt lại vì mệt thì mở ra lần nữa đã là hai tiếng sau trôi qua, trong khi đó tôi khẳng định bản thân mình mới chỉ vừa ngủ được có năm phút hơn mà thôi.
Cứ ngỡ là bản thân không cần phải mang theo gì, vì thực tế cũng đâu có gì thuộc về mình mà mang, nhưng tới khi bị Gon kéo xuống nhà thì ngay bàn đã có cái cặp màu hồng phấn treo con thỏ bông rồi.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Dì Mito, như thể hận không thể nhét tất cả mọi thứ vào trong ấy, tôi đã có thể khẳng định cái balo đó thuộc về mình.
Shiki:"......"
Tôi ghét màu hồng, ghét những thứ có vẻ ngoài đáng yêu, nhưng tôi không ghét thứ mà Dì ấy tặng cho tôi.
Thứ Shiki chấp nhận không phải màu hồng ngọt ngào ấy, mà chính là tấm lòng đầy hiền ái của Mito_san.
Cho dù là ở trái đất hay đất nước đầy yên bình của nó, cũng khó có thể tìm ra một người như vậy.
Thời đại này không còn ai sẵn sàng đối xử tốt với người mà mình chỉ mới quen cách đây không lâu.
Ngoài người Mẹ yêu thương nó vô điều kiện ra, trong mắt Shiki, Mito_san chính là người tốt nhất mà nó từng được gặp.
Chỉ là tình yêu thương mà Mito_san dành cho nó hơi nặng chút....
" Shiki, tớ giữ hộ cho"
" không sao.., nhiêu đây nhằm nhò gì, tớ làm được "
Gon nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt mình từng giọt mồ hôi đang tí tách rơi khỏi má, làm người ta có xúc cảm muốn véo một cái " Thật không?"
" không"
Gon:" ......"
Nó lẽo đẽo theo sau Gon, cùng cậu đi ra tới bến cảng thật sự của Đảo Cá Voi.
Không đúng....tôi không yếu tới như vậy.
Tuy rằng tôi không học võ nhưng vì mẹ là vận động viên bơi lội, mà tôi được thừa hưởng ý chí từ mẹ mình nên đương nhiên tôi cũng không hề yếu.
Đa số các giải thưởng bơi lội toàn trường hay cấp thành phố đều có mặt của tôi, tuy rằng không bao giờ đứng nhất.
Chính vì vậy vấn đề khó hiểu là làm sao mà tôi lại không đeo nổi cái balo bé con thế kia, trong khi nó chỉ hơi đầy chút mà thôi.
Nhưng sau đó nó ngay tức khắc nhận ra vấn đề.
Nó là xuyên thể xác....
Mà mỗi hành tinh đều có một lực hấp dẫn khác nhau, giống như giữa trái đất và mặt trăng vậy, nếu là thế thì sẽ đơn giản giải thích lý do tại sao nó luôn cảm thấy cả người nặng nề kể từ lúc đến với thế giới này.
Hành tinh này vô cùng rộng lớn, và đương nhiên lực hút chỉ có thể là hơn chứ không kém.
Vậy thì nước ở đây có nặng đối với nó không?
Nó còn bơi được không?
Shiki nhìn mặt biển kiềm chế loại xúc động muốn trực tiếp nhảy xuống.
Nó ghét cảm giác này, ghét cảm giác bất lực cái gì cũng không thể làm, ghét cảm giác yếu đuối của bản thân bởi vì cuối cùng sẽ làm vướng chân người khác.
Ở một thế giới xa lạ mà khả năng tự vệ cơ bản cũng không có.... Loại suy nghĩ cũng nỗi bất an này làm nó cảm thấy khó chịu.
Nó không thích Ami vì cô ấy yếu đuối lại ngu ngốc, đến ngay cả việc giao tiếp cũng không làm trọn vẹn cho được, nhưng dường như nó đang dần trở thành loại người mà nó chán ghét nhất....
Shiki ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu mình.
Đây là loại cảm giác thế nào ấy à? Đơn giản thôi.
Rất là hãm L.
" Shiki đừng nhìn thẳng vào mặt trời như vậy, không tốt cho mắt của cậu đâu" Gon lôi kéo nó đi hỏi một vài người về thuyền nào đến đảo Dolle.
Có một sự thật là Đảo Cá Voi không hề nhỏ, nơi mà nó sống cùng mọi người chính là mặt sau của Đảo Cá voi, còn nơi này mới chính là địa điểm mà thuyền tàu đi lại từ nơi này qua nơi khác.
Không cần nói cũng biết địa điểm này phong phú và đa dạng hàng hoá tới mức nào.
Nhưng điều buồn cười là nơi này lại không được đẹp đẽ như chỗ của Dì Mito_san.. ngược lại có chút sập sệ, con đê lớn để ngăn thủy triều dâng cao cũng bị ăn mòn đến ố vàng, hàng đống hàu và lũ thủy sinh vật bám trên ấy sinh trưởng.
Không có ai dọn dẹp cả.....
" Gon, không phải ở chỗ chúng ta cũng có tàu sao? " Bàn tay Gon vẫn nắm chặt nó như vậy, thể như sợ không cẩn thận liền bị lạc mất nhau.
" Tớ cũng mong là vậy, nhưng sự thật là không phải con thuyền nào cũng đến được đảo Dolle, cậu biết đấy, cũng giống như việc tàu thuyền du lịch thì sẽ chỉ chuyên chở khách du lịch mà thôi, và chuyến thuyền đến Dolle cũng vậy, trên đó toàn những người đi thi Hunter cả " Gon trả lời câu hỏi của Shiki nhưng chưa bao giờ dừng việc tìm kiếm của mình.
Lời của cậu ấy tôi hiểu.
Có nghĩa là con thuyền đó đến đảo Cá Voi là vì nhận được thông tin nơi này có người sẽ thi Hunter, và chúng tôi chính là một trong số những " lý do" con thuyền đó đến, vậy cũng đồng thời đã khẳng định nó chỉ có một mà thôi.
Và chắc chắn rằng nó sẽ không đợi chúng tôi, người đi thi Hunter nhiều như vậy, nếu ngay cả việc lên xe cũng không được thì đừng nói tới bị loại.
Thiếu một hai kẻ vô danh không có thực lực cũng chẳng thể tạo nên sóng gió gì.
Nếu đã vậy con thuyền này khẳng định cũng đã được cuộc thi thuê, nếu như tôi đoán không sai có thể bọn họ thậm chí có thể gạch tên ai đó, miễn là họ cảm thấy người nọ không đủ tư cách để tham dự cuộc thi.
Đó cũng chính là lý do vì sao Gon lại có chút khẩn trương như vậy.
Dù sao thì tôi nghĩ mình cũng nên giúp cậu ấy.
Còn chưa để nó kịp hỏi người qua đường về chiếc thuyền đến đảo Dolle đã bị Gon giật lại, thậm chí còn kéo mũ của nó thấp xuống một chút, cả người con nhóc bị bao đến kín mít chỉ chừa hai con ngươi ra để nhìn.
Shiki:"....."
Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lo lắng pha lẫn chút cảnh giác của Gon, những lời muốn nói ra đều nghẹn nơi cổ họng.
Vì sao Đảo Cá Voi lại ít trẻ con tới như vậy?
Tại sao khu vực này với phía trong lại có hàng cách điện bao quanh?
Vì sao nơi này mới chính là mặt trước của Đảo Cá Voi, là nơi buôn bán giao lưu chính thức nhưng lại sập sệ tựa như khu vực bỏ hoang vậy?
Dù có một sự thật đúng là hàng hoá đa dạng, nhưng nó vẫn đối lập hoàn toàn với phía bên kia của đảo.
Bỗng chốc có một thứ gì đó xoẹt qua trong ý nghĩ của nó.
Từ lúc đó trở đi Shiki liền ngoan ngoãn theo sát Gon, cái gì cũng không lên tiếng chỉ để cậu nhóc tự mình phân xử.
Đến lúc bắt đầu chạng vạng tối, mặt trời đang dần lặn xuống toả ra màu sắc e thẹn nhường chỗ cho bóng đêm, hai đứa trẻ mới tìm thấy được con thuyền đến đảo Dolle.
" Thuyền trưởng có hai đứa nhỏ, chúng nó có thẻ thi, cũng có chữ ký giám hộ của phụ huynh, là hàng thật " một thành viên của thuyền trên tay cầm lấy hai thẻ thi của bọn nhóc, nới với thuyền trưởng của anh ta.
" Bất ngờ tới vậy để làm gì? 10 năm trước cũng có hai đứa từ hòn đảo nhỏ này không phải sao?"
" Có hả? Tôi cứ tưởng là một thằng nhóc thôi cơ mà?"
Cũng không biết là thuyền viên nào nói như vậy.
10 năm .......
Shiki lắng nghe từng lời nói của họ, có lúc thì bảo chắc chắn là hai đứa có lúc thì lại bảo dường như chỉ có một thằng nhóc mà thôi.
Không có thông tin nào hữu ích cả.
Điều tốt là hiện tại không còn phải lo lắng xem có bị bọn buôn người và bắt cóc nhắm trúng hay không nữa rồi.
Một đêm cứ như vậy yên bình mà trôi qua, nó cùng Gon nằm trong góc khoang ngủ đến rạng sáng cũng không có ai chú ý.
Cho tới khi sáng ra nhìn thấy một hai đứa trẻ lũ người liền mỉa mai bàn tán một lúc rồi cũng thôi .
Ngoạ Hổ Tàng Long, nói không biết chừng bọn nhóc lại làm nên được kỳ tích.
Ngoại trừ một số gã do áp lực về cuộc thi Hunter làm tâm trạng không mấy tốt đẹp, trở nên soi mói sân si ra, thì những người còn lại cũng không quá quan tâm đến chúng tôi.
Bọn họ trông mạnh mẽ lắm, màu da dám nắng đầy uy phong, cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới những lớp áo, vết sẹo trên cơ thể tựa như một chiến công đầy tự hào mà họ đã tạo ra từ nhiều cuộc chiến khác nhau.
Shiki:"......"
Đây là lần đầu tiên mà nó nghiêm túc hỏi Gon về cuộc thi Hunter " Gon, cậu có biết chúng ta sẽ phải thi những gì không?"
Chỉ thấy Gon ngây ngốc mà lắc đầu " nghe nói mỗi năm thể lệ cuộc thi đều sẽ thay đổi"
" Ồ? Vậy năm trước thi cái gì?"
Sau đó chỉ thấy Gon hồn nhiên đáp lại nó một câu :" Tớ không biết "
Shiki:"....."
Thà cứ tự bổ não ra còn nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro