Chương 2
Shiki nặng nề chìm xuống phía dưới, trước đó theo phản xạ nó còn kịp quay người lại cố mở lớn mắt cho dù cái lạnh làm mắt của nó xót lên cũng chẳng vấn đề gì.
Phản chiếu là con bạn khốn nạn của mình đang ôm bụng cười, vui vẻ như thể nó đã làm được điều gì tuyệt vời lắm.
Shiki:....
Mày chết với bố!
Vốn dĩ định ngoi lên cầm đầu nó đậu xuống cho nó biết đang đêm mà ngã xuống đây thì là loại cảm giác thế nào.
Nhưng cơ thể không cử động được, thật bất thường...
Con suối này vốn dĩ không sâu đến thế, cứ xem như nước dâng lên cũng không đến mức hình ảnh phản chiếu của nó và bạn nó lại như cách nhau ba tới bốn mét được....
Shiki cố gắng bình tĩnh giữ lấy hô hấp của mình, bởi nó biết có thể do dòng suối quá lạnh tác động cùng cú hù doạ vừa rồi khiến tinh thần nó không ổn định mà sinh ra ảo giác, có thể giờ nó đã chạm đáy rồi nhưng chưa đủ tỉnh táo nên không nhận biết được, đợi bạn nó kéo nó lên là được, nó không muốn bị sặc nước đâuuuuuu.
Thế nhưng một cái nhắm mắt suy nghĩ này mở mắt ra đã không còn thấy gì nữa, tất cả là một mảnh tối tăm như mực, chỉ có duy nhất hô hấp đang một ít dần là chứng minh nó đang ở dưới nước.
Mắt của nó xảy ra vấn đề gì rồi, mấy lần trước cũng hay tắm trong bồn chìm xuống đều tối tăm như vậy cũng may là lúc đó cơ thể nó không tê liệt.
Còn hiện tại.....
Biết sớm sẽ như vậy thì nó đã bỏ chút thời gian đi khám rồi, ở đây có bán thuốc hối hận hay không?
Một giây....
Hai giây, vẫn không thấy bạn nó kéo nó lên....
Mày cũng chó lắm ...
Cơ thể Shiki dần trở nên chết lặng, tê liệt hoàn toàn, thậm chí hô hấp cuối cùng cũng không kiềm được mà nhả ra...
Đúng lúc này lưng chạm đáy, trong nháy mắt toàn bộ giác quan của nó được trao trả trở lại, hoảng loạn uống một hớp nước sau đó vùng vẫy bơi lên trên.
Shiki ôm lấy cổ họng của mình ho lụ khụ, khó chịu tới nước mắt cũng chảy cả ra.
Nước có mùi bùn......
Thế dell nào suối toàn sỏi với đá cuội lại có bùn?
Nó nhìn dòng lại đằng sau tối tăm là thật nhưng không phải là không thấy, Shiki có chút giật mình mà tay trái va phải hòn đá nhọn phía dưới, máu ấm mon men chảy khắp bắp tay nó.
:(.....)
Có lẽ do lạnh quá nên hiện tại nó không cảm thấy đâu, nhưng một lúc nữa lại không chắc.
Con suối sạch sẽ vừa rồi không biết từ khi nào lại được thay thế bởi rong rêu trơn trượt, thậm chí còn có mấy thân gỗ mục nát lổi lềnh bềnh cạnh đó.
Nó thích cảm giác mạo hiểm nhưng mà như này thì hơi quá rồi....
Bờ suối đẹp đẽ, đá cuối mềm mại, giờ đây là những hòn đá lởm chởm sắc lẹm đầy nguy hiểm, nỗi bất an một lớn dần chiếm lấy Shiki.
Ánh trăng mờ ảo dường như bị làn gió phiền nhiễu tới rồi nhẹ nhàng nấp sau những đám mây, ánh sáng ít ỏi trực tiếp bị nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại màn đêm cô tịch.
Tiếng lá cây xì xào chạm nhau làm người ta bất giác sởn tóc gáy.
Nó đứng ở nơi đó ngoại trừ cánh tay thì có thể xem là lông tóc vô thương...
Tựa như nhân vật chính trong phim truyền hình kinh dị.
Sau đó đầu óc dần trở nên nặng nề trực tiếp ngã oặt ra đất, đầu đập bốp cái vào đống đá âm thanh vang lên đầy oan nghiệt, cũng không biết sau vụ này não còn dùng được không, hay là hồn ra đi thân xác ở lại.
Lần nữa thức giấc ra là khi nó bị nóng đến tỉnh, lúc mở mắt ra đứng chính diện nó là một con mẹ nào đấy tựa như chim kền kền ăn xác nhưng trông tởm lợm hơn, hàm răng nhọn hoắt nước dãi vàng chảy ra từ miệng, bên trong thừa lại ít thịt và đống dòi lúc nhúc tren trúc nhau.
Nhìn thấy con nhóc cử động, mẻ kền kền ngại ngùng lùi ra sau rồi bay đi mất, có lẽ nó không nghĩ đây là sinh vật sống.
Shiki:...... ..
Nó sờ lên trán của mình liền chạm đến một cục gì đây sưng vù lên, mà trên tay cũng là cả đống máu, có vẻ như vết thương chỉ vừa mới khép được miệng lại, vì cái động chạm của nó lại nẻ ra tiếp tục chảy máu.
Một chữ thôi : Thảm!
" Cậu không sao chứ?" Giọng nói ấm áp vang lên, cậu bé với mái tóc nhím cùng đôi mắt màu hạt dẻ đầy kiên cường vươn tay ra với Shiki.
Một gương mặt thật thanh tú...không phải người Châu Á.
Đó là lần đầu tiên mà nó gặp cậu ấy, người con trai có thể vì bạn bè của mình mà hi sinh tất cả, sỡ hữu một trái tim kiên cường và một tâm hồn tựa ánh mặt trời đợi thời để sưởi ấm thế gian.
Người mà đến mãi sau này nó cũng chẳng thể nào quên được.
- Gon Freecss!
" Ba Mẹ con bé đâu? "
" Hình như không phải người của đảo Cá Voi chúng ta, con bé trông giống người ngoại quốc hơn, mắt và tóc của nó đều đen tuyền... "
.....
"Nước ta cũng không phải là không có người tóc đen mắt đen, nói sao được nhỉ? Nhìn con bé cứ như búp bê vậy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này chỉ có thể là đến từ vùng khác thôi, cũng không biết là bảo bối của gia đình nào "
....
" Nhưng con nhóc lên được đảo bằng cách nào?"
Bỗng chốc một ý nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu họ, lại nhìn xuống tay chân nó đều hằn lên từng vết như bị thứ gì đó trói lại ( thật ra trong lúc ngất vô tình nằm trên một đống đoạn dây leo lồm cồm )
Cả người đều có những vết xước lớn bé như thể đã bị bạo hành cách đây không lâu ( thật ra là nằm trên đống đá nhọn mà in ra )
Tất cả mọi thứ đều không thể không khiến họ suy nghĩ đến một loại trường hợp xấu nhất, đó chính là con bé bị bắt bởi lũ buôn người.
Sau đó đã trốn thoát thành công và cứ thế cuối cùng lạc tới tận đây.
Bỗng chốc cả đoàn người nhìn Shiki với ánh mắt trải đầy thương xót.
Shiki:(....)
?????
Vì tôi được Gon mang về thế nên tất cả mọi người ở đây đều quyết định tôi sẽ ở lại nhà của cậu ấy.
Mùi hương mê người, thức ăn phong phú bày biện trước mắt, tuy nhiên lại không có cơm trắng.
Có lẽ những người trước mắt nó thật sự không phải người Châu Á, nhưng còn một vấn đề khó hiểu hơn cả thế nữa đó là vì cái gì, nó vẫn nghe hiểu những gì họ nói?
Hoang mang là vậy nhưng khi được Mito hỏi đến về quê nhà và nơi ở, nó vẫn ngoãn ngoãn trả lời, còn kể cho họ nghe một tràng sự việc và làm thế nào mà nó đến được đây.
Tới khi kết thúc lời nói ngước lên nhìn mọi người, liền thấy Gon, Mito_San và bà bà nhìn nó với ánh mắt tràn ngập lo lắng, sau đó lại ngước nhìn cái trán đã được băng bó còn đang thấm máu qua vải băng.
Shiki:.....
Nếu tôi nói đầu óc tôi vẫn ổn thì chắc họ cũng chẳng tin đâu.
Sau đó Mito_san còn nắm lấy tay nó đầy chân thành mà nói " Không nhớ được cũng không sao, có lẽ không nhớ lại sẽ tốt hơn cho con, ta không biết con đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì, nhưng hiện tại nơi này chính là tổ ấm mới của con, là nơi sẽ ôm ấp bảo vệ con sau này"
Hai người còn lại cũng nhẹ gật đầu "Uhm" một tiếng hưởng ứng lại lời của Dì ấy.
Giọng nói ấm áp đầy kiên định ấy vẫn luôn vang vọng bên tai Shiki, nói thật thì không biết nó có nên cảm động hay không nữa.
Chưa đầy một ngày sau đó nó tìm thấy bản đồ thế giới ở Đảo Cá Voi, cây kem vừa mới được Dì Mito mua cho từ trên tay nó trực tiếp rụng xuống....
Lào đâu? Campuchia đâu? Trung quớ đâu? Và hơn cả thế nữa, Đất nước nhỏ bé thân yêu đầy tự hào của nó ở đâu?
Việt Nam thân yêu đâu!!!!
Nhìn cái bản đồ rộng lớn trước mắt toàn những cái tên và lãnh địa xa lạ nó trực tiếp chết đứng tại chỗ.
Ngay sau đó lại nghe thấy Dì Mito nói đây mới chỉ là phần bản đồ gần với Đảo Cá Voi mà thôi.
Một phần có nghĩa không phải là tất cả, đây chưa phải là bản đồ thế giới.
Shiki:(.....)
Lảo đảo một cái tý thì ngất cmnl.
" Sao vậy? Con đau ở đâu sao? Hay chúng ta về nhà nhé ?" Giọng nói của Dì ấy dần trở nên khẩn trương và lo lắng hơn, chúng tôi thậm chí còn chưa quen nhau đủ một ngày, nhưng cô ấy dường như đã xem tôi là một thành viên của gia đình mình.
Là đứa trẻ của cô.…
Shiki bỗng dưng rất nhớ mẹ, con bé muốn được trở về nhà, nhưng nó biết mình không thể, mà dường như nó thực sự phải chấp nhận một sự thật có lẽ đây thậm chí đã không còn là thế giới của mình nữa rồi.
Đã hơn hai ngày trôi đi và nó cũng dần chấp nhận rằng bản thân có lẽ sẽ không thể trở về, nó quay sang nhìn Gon đang nhanh chóng xử lý bữa sáng rồi cầm cái cần câu mà cha cậu ấy để lại mà chạy đi tới đầm lầy của Đảo Cá Voi.
Gon nói với Shiki rằng dì Mito_san đã đồng ý cho cậu ấy đi thi Hunter với điều kiện cậu ấy phải bắt được Vua Đầm Lầy...
Nói thật thì nó cảm thấy có gì đó quen lắm, nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc là thứ gì quen thuộc.
Gon Freecss.... Cuộc Thi Hunter X Hunter....rõ ràng là nó đã nghe qua mấy cái này ở đâu đó rồi, hoặc cũng có thể là đọc ở đâu đó...
Đọc....?
!!!!!
Shiki nhanh chóng nhớ tới cái quyển tiểu thuyết mà mình đã xoá đi, lục đục cầm ra cái điện thoại đã sớm yếu pin mà nó không dám đụng đến ra xem.
Kiểm tra thư mục xoá mới phát hiện ra Tệp méo tồn tại.
Shiki:(.......)
Vô lý ở cái chỗ mấy thứ nó đã xoá trước đó cả tháng vẫn được lưu trữ trong thùng rác nhưng cái quyển đồng nhân kia thì lại biến mất không chút tăm hơi.
Nó chạy vòng vòng quanh cảng biển Đảo Cá Voi như thể đi chơi, sau đó chạy đến người biết nhiều thông tin nhất ở đảo, cũng là người hay giăng buồm ra khơi nhất.
" Ỏ, bé con đến phụ bác gỡ lưới sao? Đừng để bị gai của cá Ruban đâm vào tay như lần trước nhé" Giọng nói tràn đầy nội lực vừa nghe liền biết đang trọc ghẹo con nhóc.
Shiki bặm miệng nhìn người to lớn thân cao m8 kia, cuối cùng chỉ để lại tiếng cười vang dội cho mọi người xung quanh.
Chính vì vẻ ngoài ngoan ngoãn và tính cách điềm nhiên của mình nên nó rất được lòng mọi người, sẽ không ai ghét một hài tử xinh đẹp thích nói chuyện cả.
Shiki mân mê dò hỏi từ cách bác ra ngoài khơi cho tới loài cá mà bác thường hay đánh được cuối cùng rất tự nhiên mà đặt câu hỏi chính thức của mình " Bác ơi, Cháu nghe có bạn nói rằng bạn của cậu ấy rất yếu ớt lại thường hay bị đau ốm, là do bạn đó sinh non hay do đề kháng yếu ạ?"
" hmm... Đảo Cá Voi chúng ta quanh năm khí hậu đều tốt, tài nguyên cũng dàu dinh dưỡng hầu hết tất cả mọi người đều vô cùng khoẻ mạnh, bác chưa từng biết có đứa bé nào trên đảo không khoẻ cả" Người nọ dường như vô cùng bất ngờ với câu hỏi của Shiki cũng tò mò muốn biết xem đứa bé bị bệnh là ai, để xem bản thân có thể giúp được gì hay không.
" Cậu ấy tên Ami ạ"
Câu trả lời vừa được đưa ra không khí rơi vào tĩnh mịch lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro