Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Hả? Mọi người sử dụng giấy phép nhập cảnh của khách du lịch á?"

"Ừ."

"Cậu đã đậu ở kì thi tuyển Hunter rồi mà? Chỉ cần dùng thẻ Hunter thì có thể nhập cảnh và ở lại bao lâu tùy thích, ở bất cứ nước nào."

Leorio cùng thở dài rồi nói:

"Bọn anh cũng nói vậy đấy. Nhưng mà...."

"Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ không dùng tấm thẻ cho đến khi làm xong việc cần làm."

"Cậu làm cái gì vậy?"

Gon cho tay vào trong túi áo rồi sau đó lôi ra một tấm thẻ có ghi số 44

"Tấm thẻ mà Hisoka đã đưa cho tớ. Tớ sẽ trả lại cho Hisoka khi tớ đấm được vào mặt anh ta. Cho đến lúc đó tớ sẽ không dùng tấm thẻ Hunter. Và cũng không quay lại Đảo Cá Voi luôn."

"Vậy hả...oáp...cố lên nhé." Alicendra lơ mơ nói rồi sau đó dựa vào Kurapika ngủ ngon lành. Ánh mắt Killua liền lạnh đi khi thấy cảnh này. Cậu xoay sang nói chuyện nói Gon, hoàn toàn không muốn nhìn nữa, nhưng bàn tay lại vươn đến nắm lấy tay cô nghịch.

"Vậy giờ Hisoka đang ở đâu?"

Nghe Killua hỏi vậy, Gon chỉ biết cười trừ. Ba người kia thấy cảnh này thì bất lực

"Vãi thật. Em không biết hắn ở đâu nhưng lại muốn đi trả đồ cho hắn?"

"Anh biết."

"Hả? Thật chứ?"

"Sao mà cậu biết được?"

Leorio và Gon giật mình quay sang hỏi anh chàng tóc vàng.

Kurapika chỉnh đầu của Alicendra sao cho thoải mái rồi nói tiếp:

"Là hắn nói với tôi."

"Vậy những gì hắn nói lúc đó là...."

"Không, là sau buổi hướng dẫn."

"Nhưng nó cũng có liên quan chứ?"

"Chắc vậy."

"Tôi muốn biết lâu rồi....Hisoka đã nói gì với cậu vậy?"

"Hắn nói với tôi: 'Ta có ít thông tin về con Nhện cho cậu'."

"Băng Ryodan?"

"Tôi không hề nhắc đến băng Ryodan với Hisoka. Có thể hắn nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta ở chặng một, hoặc là nghe từ các thí sinh khác. Con nhện là biểu tượng của băng Ryodan. Bởi vì nó giống như cách tổ chức của băng. Tôi cũng rất muốn nghe thông tin của hắn."

"Hiểu rồi. Đó là lý do cậu ấy gạt lòng tự trọng sang một bên khi Hisoka đầu hàng."

"Sau buổi hướng dẫn tôi đã cố hỏi Hisoka về thông tin đó. Hắn nói là sẽ đợi tôi ở thành phố Yorkshin, vào ngày 1 tháng 9."

"Ngày 1 tháng 9?"

"Vậy là còn hơn nửa năm nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra ở thành phố Yorkshin?"

"À! Là đợt đấu giá quy mô lớn nhất thế giới."

"Chính xác. Từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 10 tháng 9, sẽ có một cuộc đấu giá cho những món đồ phi thường, hàng hiếm và kho báu trên toàn thế giới. Nó sẽ thu hút tất cả những kẻ có máu mặt đến đó để thỏa mãn lòng tham. Sẽ là nơi tập trung nhiều tiền nhất trên thế giới."

"Hể!"

"Vậy là băng Ryodan sẽ đến đó?"

"Bọn chúng là cướp mà. Làm sao mà bỏ qua cơ hội này được. Vậy là vào ngày đó, Hisoka sẽ ở đâu đó trong thành phố Yorkshin."

"Được rồi. Ngày 1 tháng 9. Hiểu rồi. Cảm ơn nhé."

"Có lẽ vụ đấu giá đó em cũng sẽ tham gia á oáp..."

Alicendra đưa tay che miệng ngáp rồi từ từ ngồi thẳng dậy.

"Em tham gia làm gì? Anh đã bảo là lũ Ryodan sẽ đến đó rồi mà."

"Thì chính vì băng Ryodan đến nên em mới đi. Em muốn gặp nốt những thành viên còn lại trong băng."

"Nhưng mà gặp chúng để làm quái gì cơ chứ? Một đám máu lạnh...."

"Khoan đã..."

Killua đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Leorio. Cậu nắm hai vai của Alicendra xoay lại hỏi:

"Thành viên còn lại? Còn lại là sao?"

"Thì vừa nãy lúc đi mua vé chị có gặp ha---À không. Không có gì."

Alicendra nhận thấy mình lỡ lời liền lập tức sửa. Nhưng câu đã nói hơn nửa thì giấu kiểu gì cũng không được.

"Không có gì của chị chắc chắn là có gì. Rốt cuộc vừa nãy chị đi mua vé thì sao?"

Bị 4 cặp mắt nhìn chằm chằm, Alicendra đổ mồ hôi hột rồi cũng khai hết ra.

"Cái gì? Vừa nãy em gặp 2 thành viên băng Ryodan?"

"Alice anh đã nói bao nhiêu lần là có chuyện phải bảo cơ mà."

"Thì họ cũng không làm gì em nên----"

"Làm sao mà chị chắc được là bọn chúng sẽ không làm. Chỉ mới là chưa làm thôi. Rồi sẽ có một ngày chúng tìm chị tính sổ đấy. Cho chừa cái tật thích dấu diếm."

Kurapika đưa tay lên xoa phần giữa hai mi tâm, nói bằng giọng bất đắc dĩ:

"Thôi được rồi. Em có nhớ hai người đó trông như thế nào không?"

"Có ạ. Một cô gái trẻ tóc đen mắt nâu đeo kính đen tên Shizuku, cao bằng em, hình xăm con nhện ở trên eo có số 8. Người còn lại là một người đàn ông cao hơn 2 mét, tên là Franklin."

"Ra vậy. Nhưng dù sao thì em cũng quá chủ quan. Em có biết bọn chúng là tội phạm truy nã nguy hiểm đến mức nào không hả? Anh công nhận là em rất mạnh. Nhưng so với cái đám rành nghề đó thì em vẫn còn quá non. Thậm chí cái tên yếu nhất trong cái đám đó cũng đủ để đánh em một trận tơi bời rồi, đằng này những hai người. Mà đấy là em chỉ nhìn thấy có hai người chứ nhỡ đâu có một đám ở chỗ khác thì sao?....vv.....vv...."

Killua nín cười nhìn Alicendra bị mắng đến cái độ mà hai con mắt đã biến thành hình xoắn ốc luôn rồi. Gon phía đối diện thấy cô sắp ngất đến nơi thì cũng lên tiếng.

"Mà không biết bọn chúng xuất hiện ở đây làm gì nhỉ?"

"Em nói anh mới nhớ. Có đánh chết anh cũng không tin là cái đám đó đến đây du lịch."

"Chẳng nhẽ là chúng có nhiệm vụ gì ở đây?"

"Nhiệm vụ gì thì cũng không phải việc của bọn mình. Bọn chúng rất nguy hiểm. Cứ tránh càng xa càng tốt. Nhớ rõ chưa hả Alice?"

"V...Vâng."

Nửa tiếng sau tàu cũng đến ga.

"Vậy tôi chia tay mọi người ở đây."

"Hả?"

"Chúng ta cùng đến đây để gặp Killua, giờ thì xong rồi. Anh phải kiếm tiền để còn tham gia đấu giá. Nên anh sẽ tìm xem có ai thuê Hunter làm việc không."

"Ủa gì? Anh cũng đi hả. Thế cho em đi ké vớ----"

"Không được!"

"Ểh???"

"Anh nói từ nãy đến giờ mà không gì vào đầu em hả? Không là không. Biết chỗ đó nguy hiểm lắm không hả?"

"Xì. Mà anh cần gì kiếm tiền. Dùng tiền em nè."

Alicendra nói rồi vỗ ngực tự hào. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì bốn người kia thấy được cái vầng hào quang tiền rơi phía sau lưng cô.

Kurapika khẽ ho một tiếng rồi vẫn khéo léo từ chối:

"Khụ. Anh muốn tự làm bằng sức mình hơn. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn thành ý của em."

Alicendra bĩu môi rồi sau đó như nhớ ra gì đó tiến lại gần Kurapika nói nhỏ:

"Anh nhớ giữ lời hứa nha. Không được giết ai trong băng Ryodan đâu đấy. Bắt hoặc đánh thì được."

"Anh biết rồi."

Alicendra chưa kịp nói tiếp thì cả người bị kéo lại.

"Nói chuyện bình thường cứ dí sát vô nhau thế làm gì?"

Kurapika khẽ nheo mắt nhìn cậu bé tóc trắng trước mặt

"Chẳng nhẽ Killua cũng...."

"Vậy thì anh cũng sẽ về nhà luôn."

"Leorio-san nữa ạ?"

"Anh vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ. Nếu được vào trường y, anh có thể dùng thẻ Hunter để trả học phí. Cho nên anh phải về để bắt đầu học."

"Ừ. Vậy chúc anh may mắn."

"Vậy thì...."

Năm người đồng thanh:

"Hẹn gặp lại ngày 1 tháng 9, tại thành phố Yorkshin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hxh