25
"Trời ạ Alice, em đi đâu thì cũng phải bảo tụi này với chứ. Tự dưng lại biến mất cái đùng như thế."
Tình hình là khi vừa quay lại, Alicendra đã bị Kurapika túm chặt và mắng cho một trận vì tội đột nhiên biến mất. Cô cũng chỉ biết cười trừ chứ không thể làm gì anh chàng cả.
Killua đứng một bên nhìn khung cảnh này, hay nói chính xác hơn là người con gái đang quỳ trên thảm. Cậu không hiểu lý do vừa nãy mình tức giận đến vậy. Cũng không hiểu những cảm xúc này là gì? Chỉ biết là Killua không thích những người khác động vào Alicendra và cũng không thích Alicendra rời xa mình. Là người thuộc trường phái hành động, đương nhiên là Killua sẽ không nhiều lời mà trực tiếp đe dọa Alicendra luôn. Ngựa quen đường cũ. Sự điên loạn của 1 sát thủ dù cố giấu đến mấy cũng khó. Huống chi là một sát thủ được đào tạo bài bản từ bé nữa.
Kurapika nhìn biểu cảm của người trước mắt, sau đó nhìn sang cậu bé tóc trắng phía sau. Từ lúc nãy Killua và Alicendra xuất hiện anh đã thấy hai người này rất kỳ lạ. Nhưng biết là dù có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời nên Kurapika quyết đinh là sẽ tự tìm hiểu theo cách riêng.
Alicendra trầm mặc. Chuyện vừa nãy thực sự vượt qua cả những dự đoán của cô. Cô không hiểu rốt cuộc tại sao Killua lại tức giận và trở nên kì lạ như vậy. Chỉ biết là những gì mà vừa nãy thằng bé nói hoàn toàn không phải là đùa. Nếu Alicendra mà tiếp tục tìm đường trở về thế giới cũ thì thực sự Killua sẽ nổi điên lên. Ánh mắt đó không thể nào chỉ là nói suông được. Nhưng dù sao đi nữa thì Alicendra vẫn không thể ghét hay tỏ ra xa lánh với Killua được. Bias người ta những bốn năm chứ ít gì. Rất nhanh, toàn bộ những việc vừa nãy bị cô quẳng ra sau đầu.
Alicendra thở dài rồi đưa tay vào trong túi áo định lấy điện thoại, chợt ngón tay nó chạm vào một tấm bìa cứng.
"Hình như cái này là......của Illumi."
Alicendra lôi phong bì ra khỏi túi rồi đứng dậy, tiến tới trước mặt ông quản gia.
"Có chuyện gì sao, tiểu thư Alice?"
"À, cái này.....Illumi đưa tôi...bảo tôi đưa cái này cho ông."
"Vâng?"
"Cái gì!!?"
Bốn người kia nghe vậy liền ngưng nói chuyện rồi quay phắt sang bên này. Gotoh chậm rãi nhận lấy phong bì rồi mở ra đọc. Killua tiến đến với ý định đọc ké nhưng lại bị che đi mất.
"Gotoh!"
"Xin lỗi, Killua-sama. Trong này Illumi-sama ghi là không cho người khác đọc."
Sau đó ông quay sang nhìn Alicendra với ánh mắt khá.......vi diệu? Trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"Tiểu thư Alice.....cô có định chờ Illumi-sama về không ạ?"
"Không. Tôi chờ anh ta về làm gì?"
Gotoh không nói gì đưa ánh mắt đánh giá cô gái trước mắt, song ngẫm lại nội dung bức thư rồi thở dài.
"Có thể lưu lại số điện thoại không?"
"Vâng? Số điện thoại ấy ạ?"
"Đúng vậy. Có một số việc sau này có lẽ tôi sẽ cần liên lạc với cô."
"Tại sao lại cần số điện thoại làm gì chứ?"
Chưa để Alicendra lên tiếng, Killua đã tiến lên phía trước chắn trước mặt cô.
"Rốt cuộc là anh hai đã nói gì?"
"Xin lỗi Killua-sama. Như tôi đã nói, nội dung bức thư là bí mật."
"Tch."
Killua khó chịu tặc lưỡi một cái. Alicendra thở dài vỗ vai cậu nhóc rồi cầm điện thoại giơ lên cho Gotoh xem số của mình.
"Đây ạ."
"Này!" Killua xù lông nhưng thấy Alicendra vươn tay xoa đầu mình thì chỉ hậm hực quay đầu đi.
Gotoh đọc qua một lượt rồi cẩn thận ghi nhớ.
"Cảm ơn."
Sau đó chưa để Alicendra kịp hỏi thêm gì, Killua đã cầm tay cô kéo đi hướng về phía khu rừng. Gon, Leorio và Kurapika thấy vậy cũng giật mình chạy theo.
Gotoh còn nghe thoang thoảng thấy tiếng Killua mắng:
"Đồ đần. Người ta đưa gì chị cũng nhận hết hả? Sao chị tin người vậy?"
"Thì cũng đâu có đưa tận tay đâu."
"Tận tay hay không thì tôi cóc quan tâm. Lần sau nhận đồ người khác phải đưa tôi xem trước."
"Nhưn----"
"Cấm ý kiến. Nói thì nghe đi."
"Killua nói đúng đấy. Em dễ tin người quá."
"Cả anh luôn hả Kurapika."
Sau đó thì âm thanh nhỏ dần và biến mất hẳn. Gotoh trầm mặc một lúc rồi lồi điện thoại ra nhắn số vừa nhớ cho một người. Đầu dây bên kia ngay lập tức nhắn lại
[Làm tốt lắm. Báo cho cha mẹ ta biết đi]
Gotoh cầm điện thoại trên tay rồi thở dài, Canary bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
"Sao vậy?"
Ông liếc nhìn sang rồi đưa bức thư cho cô xem. Hai mắt Canary mở lớn. Nội dung bức thư vốn không dài nhưng lại khiến người đọc ngạc nhiên vô cùng.
|Gotoh! Bảo mẹ ta ngưng giục mấy cái vụ kết giao đi. Ta đã tìm được người phù hợp, cũng đã kiểm tra qua. Chính là con bé này. Hoàn toàn vừa ý. Đưa cái này cho bà ấy đi.
Ký tên,
Illumi Zodlyck|
"Illumi-sama.....và Alicendra-san sao?"
"Cô nghĩ sao về cô bé đó?"
Canary không chần chừ liền trả lời ngay tức khắc.
"Rất mạnh."
Gotoh nghe được câu trả lời liền gật gù, sau đó hướng tới dinh thự Zodlyck rồi rời đi.
__________________
Năm người đi dạo ở thị trấn bên dưới chân núi để đến ga tàu. Trong lúc Kurapika đang giải thích cho Gon về trò gian lận của Gotoh, Alicendra xung phong đi mua vé.
"Của em đây. Hết 125 Jenny nhé."
Alicendra nhận lấy năm tấm vé từ tay chị nhân viên rồi giơ điện thoại lên để chị quét.
"Xong rồi. Cảm ơn em vì đã ủng hộ Kukuroo's Station. Mong em sẽ có một chuyến đi vui vẻ."
"Bye chị."
Alicendra cười nói rồi xoay người rời đi. Lúc đang tìm cách chen ra khỏi đám đông, cô chợt va phải một người.
"Xin lỗi ạ."
Nhưng đến khi nhìn kĩ người mình đụng phải là ai, sống lưng Alicendra liền lạnh toát.
"Franklin và Shizuku? Hai người này đang làm gì ở đây!!?"
Shizuku nhìn cô bé trước mắt mình, hỏi:
"Niệm nhân sao?"
"A! Vâng."
"Ừm. Mạnh đấy."
Franklin phía sau vỗ vào vai cô nàng rồi nói:
"Shizuku. Mau đi thôi."
"Ừm. Vậy tạm biệt."
Nói rồi cả hai liền rời đi. Alicendra đưa tay lên ôm ngực.
"May mà gặp hai người dễ tính nhất bang. Ôi mẹ ơi sợ vãi."
Sau đó cô liền hít thở sâu rồi xoay người rời đi.
"Mặc dù không biết bang Nhện ở đây làm gì nhưng cứ né đi là được."
Killua nhìn người chạy đến, liền than vãn:
"Làm gì lâu la vậy?"
Alicendra đưa vé cho bốn người rồi nói:
"Xin lỗi. Gặp chút chuyện."
"Nghiêm trọng lắm sao? Cả người em ướt đẫm mồ hôi luôn này."
Alicendra cứ ậm ừ nói rồi liền đánh trống lảng
"Thôi mình mau đi. Hôm nay đông tìm chỗ sẽ lâu đấy."
Thấy Alicendra không có ý định nói, Kurapika và Killua khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng đi theo cô.
Đúng như Alicendra nói, ngày hôm nay ga đông nghịt người. Chen lấn mãi cuối cùng cũng tìm được toa. Đoàn tàu cũng bắt đầu khởi hảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro