Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Trong lúc Canary đang đưa Alicendra và ba người kia đến chỗ ở của quản gia thì Killua đã đến nơi rồi. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt.

"Cậu chủ Killua, chúng tôi chờ cậu đã lâu."

"Gotoh, Gon và Alice đâu rồi? Ông cũng biết họ rồi mà."

"Canary đang đưa ngài Gon, tiểu thư Alice và hai người bạn của họ đến đây."

"Thật chứ?"

"Họ sắp đến rồi, nên cậu chủ hãy vào trong đợi."

"Ừ."

Sau đó Killua không nghĩ ngợi mà đi vào trong.

Phải đến gần một tiếng sau 5 người kia mới đến nơi. Gotoh cùng bốn người quản gia khác đã đứng chờ sẵn trước cửa. Bọn họ cùng lúc cúi đầu trịnh trọng nói:

"Chào mừng. Mời mọi người vào trong uống trà nghỉ ngơi."

Năm người nhìn nhau sau đó theo Gotoh cùng bốn quản gia khác bước vào trong. Đi được nửa đường, Alicendra đột nhiên ngừng lại.

"Em sao thế, Alice?" Thấy hành động kì lạ của cô, Leorio liền quay sang hỏi.

Mọi người nghe thấy thì cùng lúc dừng lại rồi quay qua nhìn Alicendra. Cô khẽ cười rồi đưa cánh tay băng trắng lên.

"Vết thương của tôi hơi khó chịu. Giờ mới nhớ ra là vừa nãy chưa sát trùng đã băng. Có thể chỉ cho tôi phòng vệ sinh được không?"

Gotoh quay sang nhìn một quản gia nam bên cạnh. Anh ta gật đầu rồi tiến đến trước mặt Alicendra

"Mời cô đi lối này."

"Làm phiền anh rồi."

Sau khi đến được phòng vệ sinh, Aliendra liền bảo anh chàng quản gia về phòng trước. Ban đầu anh ta không đồng ý, năn nỉ mãi mới chịu rời đi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi sau đó chạy vụt ra khỏi cửa rồi đi vào rừng. Được một đoạn thì gặp được một người rất quen thuộc.

"Chào buổi tối. Em biết là chị sẽ đến mà."

Alicendra đưa mắt nhìn người trước mặt, không vòng vo liền hỏi:

"Cậu muốn gì đây, Kalluto?"

"Bình tĩnh. Em không có ý định đấu đá với chị."

Alicendra đầy cảnh giác nhìn người trước mắt. Mới nãy lúc thì thầm bên tai cô, cậu ta đã nói: "Xem ra ở thế giới này chị vẫn rất vui vẻ nhỉ?"

Chuyện Alicendra xuyên không chỉ mình cô biết, giờ lại thêm một người nữa bảo cô không đề phòng sao được. Hơn nữa người này còn cho cô một cảm giác rất quen thuộc.

Kalluto nhìn thấy dáng vẻ của Alicendra đột nhiên bật cười rồi từ từ bước lại gần cô. Alicendra không có ý định tấn công nhưng hiển nhiên sẽ không bỏ sự đề phòng. Ngạc nhiên thay, Kalluto chỉ đơn giản là vòng tay ôm chặt lấy Alicendra nói:

"Em rất nhớ chị đấy, chị biết không?"

Alicendra hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy cậu nhóc ra. Cô chần chừ một lúc rồi hỏi:

"Chúng ta biết nhau sao?"

"Carl Clayson. Nghe quen không?"

Cái tên không thể nào quen thuộc hơn đột nhiên được nhắc đến khiến Alicendra giật mình. Cô đưa ánh mắt không thể tin được nhìn người trong lòng.

"E....Em là Carl?"

"Phải nga~ Giờ thì chị làm người của em được chưa?"

"Tại sao em lại ở đây?"

"Nghe tin chị mất tích em liền đi tìm. Nhưng trên đường lại gặp tai nạn giao thông nên đã đến được đây, xuyên vào thân xác này. Chị nói xem giờ thì mình không còn bất cứ một rào cản nào nữa. Chị làm người của em nhé."

"Không được. Mặc dù bây giờ mình không còn máu mủ ruột thịt nữa nhưng linh hồn em vẫn là em trai chị. Chị không thể làm vậy được."

"Tại sao!? Tại sao lúc nào chị cũng từ chối em!!?"

Kalluto nghe vậy thì tức giận, gạt chân Alicendra rồi đè cả người cô xuống.

"Cái quái....Em định làm g---"

Kalluto há miệng, điên cuồng cắn mút đôi môi của Alicendra. Thấy người dưới thân ngậm chặt miệng thì bật cười rồi vươn tay lên bóp mạnh một bên eo của Alicendra.

"Em......ưm!"

Nhân cơ hội Alicendra mở miệng ra định chửi, Kalluto liền chèn lưỡi mình vào rồi quấn lấy lưỡi cô. Alicendra tìm cách để đẩy cậu ra nhưng không được. Nụ hôn đã lấy đi gần hết sức của cô rồi.

Lúc Alicendra ngạt thở tưởng chừng như sắp ngất, một bóng đen phi đến vung chân đá Kalluto, may là cậu phản xạ nhanh nên né được.

"Khốn khiếp Kalluto. Làm gì thế hả?"

"K....Killua?"

Alicendra ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

Khuôn mặt Killua giờ đằng đằng sát khí, nhìn như muốn giết người. Vừa nãy cậu nhìn qua cửa sổ, thấy bóng hình quen thuộc chạy vào rừng liền bám theo, chỉ là đột nhiên mất dấu. Lúc tìm được thì lại chứng kiến một màn này.

Kalluto điềm nhiên nhìn người trước mặt mình, hoàn toàn bơ đi đống sát khí hướng đến.

"Em sẽ tìm chị sau. Đến lúc đó hãy cho em câu trả lời thích đáng. Tạm biệt, Cen."

Sau đó Kalluto liền biến mất.

Killua vẫn chưa thu lại sát khí, cậu quay lại nhìn người đang từ từ đứng lên, nhìn đến quần áo xộc xệch và đôi môi sưng đỏ thì máu nóng như dồn lên não, trực tiếp bế Alicendra lên rồi chạy như bay về lại căn nhà của quản gia.

Killua đem Alicendra đặt trên ghế rồi sau đó rời đi, một lúc sau lại xuất hiện với một chiếc khăn ướt trên tay rồi dùng nó liên tục chà lên mặt của Alicendra.

"Killua, ngưng. Nhóc làm chị đau đấy. Này!"

Alicendra đưa tay lên định cản thì liền bị Killua dùng tay khóa lại đè trên thành ghế, một tay thằng bé vẫn liên tục chà lên môi của cô.

"Người chị bẩn rồi. Để tôi lau sạch."

Giọng nói của Killua trầm đến độ khiến Alicendra khẽ run. Cô cũng ngưng cựa quậy mặc cho Killua làm càn. Một lúc sau thằng bé mới dừng lại.

Killua ném chiếc khăn sang một bên rồi kéo Alicendra dậy nhấc cô ngồi lên đùi cậu, mặt cả hai đối diện nhau, hai tay của cô vẫn bị khóa ở phía sau lưng.

"Rốt cuộc là em nổi điên cái gì vậy?"

"Chị biết Kalluto."

Một câu hỏi nhưng lại hoàn toàn mang ý khẳng định. Alicendra trầm ngâm một lúc.

"Không muốn nói?"

Alicendra chưa kịp trả lời đã thấy cổ tay phía sau của mình trở nên đau nhức.

"Đau! Chị nói mà. Thả ra, đau chị."

Killua không còn bóp nữa nhưng tuyệt đối không thả ra, một bên mày nhướn lên ý bảo Alicendra tiếp tục.

"Đúng là chị có quen với Carl nhưng mà....."

"Kal? Thân thiết quá nhỉ? Gọi biệt danh cơ đấy. Từ khi nào mà chị lại gọi thân mật với em trai tôi như vậy? Nó còn gọi chị là Cen nữa."

(P/S: Kal trong Kalluto và Carl đồng âm nên Killua nghe nhầm)

Killua đưa một tay lên kéo đầu Alicendra lại sát gần với mặt mình. Bị hơi thở nam tính phả vào mặt, Alicendra nghiêng đầu muốn né nhưng không được.

"Nhìn vào mắt tôi rồi nói thật ra. Nói hết toàn bộ!"

Ánh mắt của Killua giờ trông giống như một cái hầm băng vô hạn vậy, khiến Alicendra không rét mà run, cảm thấy khó thở kinh khủng, cuối cùng cô cũng đem mọi chuyện kể ra cho cậu nhóc nghe.

Killua rất chuyên tâm lắng nghe, mắt di dời nhìn xuống đôi môi mềm mại đỏ hồng có hơi sưng đang mấp máy, ánh mắt liền tối đi.

"Vậy ý chị tức là chị không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Còn Kalluto chính là em trai trong thế giới trước của chị? Tôi nhớ Gon bảo là chị mồ côi cơ mà?"

Lần này Alicendra im lặng không nói. Thấy thứ mình cần cũng đã biết, Killua không truy cứu việc này nữa.

"Vậy chị có định tìm cách trở về thế giới cũ không?"

Alicendra trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Khí lạnh trong phòng vừa mới giảm đi được một tý giờ lại bùng lên. Cả người Alicendra run rẩy trước ánh mắt khủng bố của người trước mặt.

"Nếu chị dám tìm cách trốn đi......."

Killua đưa tay đang nắm đầu của Alicendra đẩy về phía trước, khẽ vuốt má cô rồi cuối cùng lại nắm chặt lấy cái cằm tinh xảo.

"....thì đừng trách tôi độc ác. "

Alicendra khẽ kêu lên một tiếng vì cằm bị bóp đau. Killua đột ngột thả ra rồi sau đó dùng hai tay ôm chặt lấy cô, hướng tới tai cô nói nhỏ:

"Đã đến đây rồi thì yên phận ở đây đi. Đừng chọc giận tôi. Hiểu chứ?"

Alicendra sợ hãi gật đầu. Cả người run lên. Nước mắt từ từ chảy xuống. Killua bật cười rồi sau đó vươn khẽ lưỡi liếm, rồi thản nhiên nói:

"Chị quả nhiên cái gì cũng ngọt nhỉ. Mà tôi lại rất thích ăn đồ ngọt."

Alicendra cắn chặt môi. Rốt cuộc là mọi chuyện đã sai hướng từ lúc nào?





---------------
Tôi đang viết cái gì thế này!!!

Tác hại của việc đọc Pỏn lúc 12h đêm là đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hxh