16
Alicendra chạy bán sống bán chết, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn trốn khỏi cái tên hề siêu cấp biến thái kia. Lúc xem phim thì cô không ghét Hisoka tý nào, mà rất thích là đằng khác. Con gái thì ai chẳng thích cái đẹp. Nhưng Alicendra lại thấy sợ nhiều hơn. Do mải chạy nên cô không hề để ý, đến một khúc cua liền va phải một người
*Bốp*
"Uida!"
"Aui!"
Nhìn thấy cái đầu trắng bạc trước mắt, Alicendra liền nhận ra người quen:
"Killua?"
"Bà chị? Làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế?"
"Chị vừa gặp Hisoka xong."
Nghe đến đây, Killua đưa ánh mắt cá chết nhìn người trước mặt mình, nói bằng giọng bất đắc dĩ:
"Bộ kiếp trước bà chị nợ gì tên đó hả? Sao bị hắn theo đuôi hoài vậy?"
"Biết được thì có đánh chết chị cũng cố trả cho xong. Mà sao nhóc lại ở đây?"
"Vừa đi đến chỗ con mồi."
"Thế lấy được thẻ chưa?"
"Hỏi thừa. Đương nhiên là rồi. Trong cuộc thi này có mấy ai hơn được tôi đâu. Mà coi bộ bà chị cũng đủ điểm rồi nhỉ?"
Ánh mắt Killua nhìn vào ba tấm thẻ đang ở trên tay của Alicendra.
"Sao không đi kiếm con mồi? Khó bắt lắm hả?"
"Còn hơn cả khó. Độ nguy hiểm của tên đó phải ngang Hisoka."
"Gì? Tên nào ghê vậy?"
Thằng anh mi đó!!!!!
"Không nói được hả?" Thấy Alicendra không nói, Killua liền hỏi.
"Chị nghĩ là nhóc không nên biết thì hơn."
"Xì. Có vậy cũng không nói. Ki bo."
Alicendra nổi đầy gân trên trán, không nói nhiều trực tiếp cốc mạnh vào đầu thằng nhóc bố láo trước mắt.
"Ui đau!"
"Ha. Cho chừa. Giờ nhóc định làm gì?"
"Thì kiếm đại chỗ nào để ngồi chờ thôi. Mà bà chị có gì ăn không? Tôi đói. Mấy ngày không ăn rồi."
Alicendra xoa cằm suy nghĩ một lát rồi kéo Killua đi một đoạn đến con sông gần đó.
"Bắt cá tự nướng mà ăn."
"Nhưng tôi lười. Bà chị làm dùm đi."
"Không. Phải có làm thì mới có ăn. Còn cái loại không làm mà đòi có ăn như nhóc ấy, thì chỉ có ăn đ*u b**i, ăn c*t nhá!"
"Xì. Bắt cá thì bắt."
Sau đó Killua nhặt một cành cây gỗ gần đó, phi mạnh xuống dòng sông, một phát xuyên qua hai con cá.
"Ồ! Đỉnh nha."
"Hừ. Dăm ba cái chuyện. Đi nhóm lửa đi. Để tôi bắt cá cho."
Alicendra gật đầu rồi đem cặp đặt trên một tảng đá to rồi đi nhặt mấy cây gỗ rơi vương vãi gần đó. Thấy vẫn chưa đủ, cô liền đi vào rừng. Nhưng vì không muốn tốn quá nhiều thời gian, lần này Alicendra quyết định sẽ lén dùng thử niệm:
"Perfect Copy: Barry Allen."
Ngay lập tức, một luồng sáng màu tím bao bọc lấy cơ thể của Alicendra, sau đó dần đần biến thành mấy tia chớp màu vàng cam. Alicendra nhếch mép cười rồi sau đó phi thẳng vào trong rừng. Cứ mỗi lần vào rồi ra, trên tay cô luôn cầm theo một đống đồ. Rất nhanh, năm phút đã hết.
Killua vừa bắt đủ lượng cá cho hai người, quay lại đã thấy một căn nhà gỗ và một cái bếp lửa được làm xong.
Killua: O-O
Cái quần gì vừa mới xảy ra vậy.
Cánh cửa căn nhà bật mở, Alicendra bước ra với một rổ hoa quả cô vừa vặt được ở trong rừng trên tay.
"Xong rồi hả. Chị tạo sẵn lửa rồi kìa, nướng đi."
"Cái nhà đó đâu ra vậy!?"
"Ờ.....Nếu chị nói nó tự xuất hiện thì nhóc tin không?"
"Có chó nó mới tin."
"Vậy thôi. Không nói nữa. Tin hay không thì tùy nhóc."
Killua: Nghi ngờ nhân sinh '-'
Killua biết có cố hỏi thêm cũng chẳng được gì, thế là chán nản đem mấy con cá đi nướng, nhưng vẫn luôn theo dõi từng hành động của Alicendra
Alicendra: Sao tự dưng thấy lành lạnh ta?
Sau khi ăn xong, Killua theo Alicendra bước vô nhà, bên trong đã được trải sẵn hai tấm nệm.
"Gòy ai cái đống của nợ này lại từ đâu ra nữa?"
"Từ trong người chị mày chui ra. Được chưa?"
Sau đó trước ánh mắt éo thể tin được của Alicendra, Killua đem áo cô vén lên.
"Chui từ đâu ra?"
*CHÁT*
Rồi khỏi nói cũng biết ha =))))
"Không yên phận được thì cút ra ngoài mà ngủ."
Alicendra giận dỗi nói rồi chùm chăn đi ngủ. Killua đưa tay xoa xoa cái má đỏ một mảng, bĩu môi lầm bầm vài tiếng rồi cũng nằm xuống bên còn lại.
Nửa đêm, thấy trọng lượng cơ thể đột nhiên tăng, Killua liền mở mắt ra, sau đó thì thấy một khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt. Hai chân của Alicendra quấn chặt lấy một chân của Killua còn tay của cô thì đem cậu nhóc ôm chặt vào lòng.
Killua có hơi giật mình nhưng ngửi thấy mùi ngọt dịu nhẹ từ người bên cạnh thì cũng xoay người ôm lấy Alicendra rồi vùi mặt vào lòng của cô.
Sáng hôm sau Alicendra tỉnh dậy, thấy trong lòng có một con mèo nhỏ thì bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc trắng mềm của Killua rồi rồi đem tay cậu nhóc nhẹ nhàng gỡ ra. Sau đó thì đi đánh răng rửa mặt và nấu bữa sáng. Nếu mọi ngưởi hỏi là cô lấy đâu ra đống đồ thì Alicendra xin trả lời luôn là có Niệm để làm gì =)))?
Khoảng tầm 8 giờ sáng, Killua bước ra khỏi nhà, nhìn đống xoong, chảo, nồi, bếp ga các thứ các kiểu vứt dưới đất thì đờ người.
Từ ấy trong Killua bừng nắng hạ
Bầu trời hỏi chấm vụt ngang qua.
Rồi rốt cuộc là cái đống này từ đâu ra????
Chẳng nhẽ bà chị đó giấu đồ bên trong người theo đúng nghĩa????
Alicendra: .....
Chú đoán đúng rồi đấy =))))
Perfect Copy: Yaoyorozu Momo xin hân hạnh tài trợ chương trình này =))))
"Dậy rồi hả? Ra ăn nè."
Killua đưa mắt nhìn nồi súp thơm nức mũi trước mắt thì khẽ nuốt nước bọt, vứt mấy câu định hỏi ra sau đầu rồi lao vào ăn.
Killua nghĩ rằng, sao này bỏ nhà đi bụi có gì cứ bám theo bà chị này. Không lo chỗ ngủ, không chết rét, không lo chết đói, không lo chết khát. Vì người bả như cái cửa hàng tiện lợi di động ấy. À không, là khu mua sắm di động mới đúng.
Ăn xong Killua liền trốn biệt đi chơi, để lại Alicendra với một đống đồ. Cô mắt cá chết nhìn thằng lỏi ăn chực rồi phủi mông bỏ đi, thở dài rồi dùng năng lực của Brandish Myuu thu nhỏ hết đống đồ kia lại rồi bỏ vô balo, sau đó lên đường.
---------------
2/9 vui vẻ nha mọi người!!!
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro