2
"Reina này...cho anh ăn với được không?"
"Eh? Được chứ!"
Tôi lôi trong balo ra một đống đồ ăn vặt trước sự ngơ ngác của mọi người.
"Cái balo bé tí mà đựng được nhiều thứ ghê ha"
"Em cũng không biết nữa"
Kengg
Tôi bất ngờ bịt tai mình lại.
"Trời má! Nó to như cái phần thi nghe Tiếng Anh ấy!"
Một người đàn ông mặc bộ vest tím liền xuất hiện.
"Thời gian đăng kí dự thi đã kết thúc. Cuộc thi thợ săn xin được phép bắt đầu!"
"Cảnh báo cuối cùng, nếu các bạn thiếu may mắn hoặc năng lực, các bạn rất có thể bị thương nặng hoặc thậm chí là tử vong."
"Thang máy ở ngay sau, các bạn có thể dùng nó để ra về."
Vị giám khảo kia nhìn quanh rồi liền bảo tổng 406 thí sinh đi theo ông.
"Etou...chị Reina vị giám khảo kia nói kiểu gì vậy?"
"Chị chịuuu. Nhưng có vẻ có hỏi thì ông ấy cũng không trả lời đâu ha?"
Chạy được một đoạn thì tôi cũng bắt đầu thấm mệt. Vòng thi này cần thể lực và sức bền, nhưng tôi thì kém cả hai! Tôi nói rồi mà, tôi đến đây chỉ muốn ăn thôi chứ có phải làm giang hồ đâu!
"M-má nó! Sao lâu vậy nè!"
Tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức mà tụt lại phía sau. Gon, Kurapika và Leorio thấy vậy liền chạy chậm lại để đợi tôi.
"Reina, nếu em không cố được thì có thể từ bỏ mà"
Lúc nãy sao không bỏ cuộc đi chứ! Giờ mà bỏ cuộc thì có phải hơi quê không...
"Em vẫn có thể chạy được!"
Mặc dù mạnh miệng vậy thôi chứ tôi thở còn không kịp đây này! Vị giám khảo kia ngày càng đi nhanh thì sao tôi theo kịp được chứ!
Đi được một lúc thì vị giám khảo kia liền mở lời.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Satotz, giám khảo chặng 1. Tôi cũng là người đưa các bạn đến chặng 2."
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
"Chặng 2? Vậy còn chặng 1 thì sao?"
"Nó đã bắt đầu rồi."
Satotz bỗng lên tiếng.
"Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa các bạn tới chặng 2 nhưng sẽ không thể nói vị trí và khi nào đến nơi."
Leorio ở bên thì bắt đầu phàn nàn.
"Là sao vậy chứ? Rốt cuộc là saoo?"
Tôi nghe vậy liền chạy ngang tầm Leorio.
"Có vẻ đây là cuộc thi sức bền chăng? Để xem ai có thể trụ được sau quãng đường này?"
"Có lẽ Reina nói đúng đấy, ta nên giữ sức cho quãng đường còn lại."
"Nếu là thật thì chuyện nhỏ với em!"
Gon liền hứng phấn nói với bọn tôi.
Nhưng với chị thì khác! Chị có phải main đâu mà đòi vậy!
Lmạy chmúa
Xuân này con không về
Càng chạy tôi càng thấm mệt, mồ hôi bắt đầu chảy thấm đẫm lưng áo. Tôi nhìn qua Leorio thì thấy cũng không khá khẩm hơn tôi là bao.
Tạ ơn trời! May quá, không phải có mỗi mình như này!
Gon đang chạy thì giảm tốc độ.
"Chị Reina? Nhìn chị có vẻ mệt, hay em cõng chị nha!"
"Hơ, chị đang thi thợ săn đó! Nếu thi mà được trợ giúp thì bản thân có đôi chút vô dụng."
Bỗng Leorio hét to.
"Này! Đợi đã, nhóc!"
Theo phản xạ, tôi và Gon liền nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
Ô mai gótt
Con nhà ai mà dễ thương vậy nèe
Killua khó hiểu quay lại.
"Nên tôn trọng Cuộc thi Thợ săn chứ!"
Killua lần nữa khó hiểu hỏi lại Leorio.
"Ý anh là sao?"
"Sao lại dùng ván trượt? Thế này là gian lận!"
"Tại sao?"
"Đây là bài kiểm tra sức chịu đựng mà!"
Gon nghe vậy nói.
"Không phải đâu!"
"Ý em là sao?"
"Người chấm chỉ bảo đi theo thôi mà."
Leorio nghe vậy liền tức giận đùng đùng.
"Rốt cuộc em theo phe nào thế Gon!"
Tôi cũng bắt đầu cố nhấc cặp giò đang mỏi nhừ lên để chạy cùng tốc độ với mọi người.
"Gon nói đúng mà Leorio. Đâu có cấm dùng đồ hỗ trợ đâu."
"Hai cái đứa này!"
Killua thấy Gon nói vậy liền giảm tốc độ.
"Này! Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tớ 12 tuổi."
"Hm...vậy bọn mình bằng tuổi."
Killua liền dùng skill có 102 mà nhảy xuống ván trượt.
"Chắc tớ cũng phải chạy thôi."
"Uah! Tuyệt quá đi!"
"Tớ là Killua"
"Tớ là Gon"
Tôi đang chạy bên cạnh thì thấy Killua bắt đầu chuyển sự chú ý qua tôi.
"C-có chuyện gì sao?"
"Bà chị tên gì?"
Bà chị...
Bà chị...
Bà chị...
"Reina và đừng có gọi chị là bà chị! Chị mới có 14 tuổi thôi đấy!"
"Rồi rồi, sao cũng được."
Killua bỏ ngoài tai những gì tôi vừa nói. Cái thằng nhóc này! Tính kiêu ngạo đáng ghécc.
Có vẻ đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi chạy cũng đã chạy hơn 60km rồi. Chân tôi bắt đầu mỏi và có dấu hiệu chạy chậm hơn.
"Bà chị có vẻ chạy cũng được nhỉ? Có vẻ bà chị không phải mấy loại con gái chân yếu tay mềm gì."
"Má nó! Thôi im dùm chị mày đi! Càng nói càng thấy ghéc!"
"Tưởng bà chị thế nào. Mới nói có mấy câu đã nổi giận rồi."
Ở đằng sau, Leorio bắt đầu kiệt sức mà ngã quỵ xuống nền đất. Gon, Killua và tôi thấy thế liền dừng chân lại.
"Chị Reina, chị nghĩ Leorio ổn không?"
"Nhìn là biết rồi không ổn rồi!"
Mà khoan... Tự nhiên thấy quen quen... Hình như mình thấy cảnh này ở đâu rồi ấy...
Tôi một lần nữa nhìn lại khung cảnh trước mắt.
Leorio...Kurapika...Gon...Killua...Cuộc thi thợ săn...
Bỗng tôi sực tỉnh.
Đây là Hunter x Hunter! Vậy là tôi đã xuyên vào rồi sao?! Trời đất, sao giờ mới nhận raa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro