Chương 27
Ở một nơi nào đó, trên một căn nhà cao tầng có một chàng trai tóc đen dài được tết thành một bím tóc đằng sau, bộ Hán phục đen tuyền phấp phới trong gió toát lên vẻ thần bí.
.
.
.
Killua và Gon đang thực hiện kế hoạch để giúp Kurapika trả thù đồng thời giải cứu cô em gái vô tình bị lãng quên-Millua. Hai người bám theo Ryodan, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ.
Nhưng có một vấn đề nhỏ rồi, ừm...chuyện là, không biết vì một lí do gì nhưng họ bị bắt rồi.
Millua: Rồi coi làm vậy có được không, nhiều lúc mệt mỏi mà không muốn nói luôn á. Làm ăn kiểu gì mà bị bắt đến tận hai lần vậy hai ông tướng.
Killua cố gắng tìm cách thoát ra đồng thời đảo mắt tìm cô em gái nhỏ, nó có mệnh hệ gì chắc cậu sẽ cắn rứt cả đời mất. Tại sao lúc đó lại bỏ quên nó chứ, trong một khoảnh khắc nhỏ, dường như sự tồn tại của nó gần như biến mất khỏi tâm trí cậu. Có lẽ là do khả năng dùng Ẩn của Millua quá tốt đi.
Cảm thấy tội lỗi là thế nhưng hình như nhân vật chính cứ thích làm tụt mood nhỉ. Killua mắt giật giật, cái cảm giác có lỗi vừa rồi gần như biến mất, cứ như nó chưa từng tồn tại, hiện tại chỉ có xúc cảm muốn múc nhỏ thôi. Đừng nói cậu vô tâm, thử nhìn cái cảnh mà mình thì lo sốt vó cho nó mà nó nằm ăn bánh uống trà thảnh thơi, thậm chí còn chơi game ở ngay căn cứ kẻ địch coi có tức dồn máu não không cơ chứ. Dường như là Killua cậu đã coi thường cái sự điên khùng của nhỏ này rồi.
Cố gắng tụt khỏi sự kiềm hãm của Machi mà bay nào húc đầu Millua một cái. Sự tác động từ cú va chạm khiến cả hai cùng ngã ra sau, Millua và Killua đều bị mọc một quả ổi to trên đầu. Tuy nhiên người tác dụng lực lại bị sưng to hơn người phản lại lực. Killua uất ức, công bằng ở đâu, đau chết cậu rồi.
Millua ủy khuất muốn chết luôn à, đã bỏ người ta tại căn cứ địch rồi, đi cứu người ta mà cho người ta nguyên một cú cụng đầu "yêu thương" như thế này đó hả. Cho nên việc đầu tiên sau khi gặp lại người anh trai quý hóa đó là tặng một cú tát chứa đầy nỗi lòng cũng cùng sự "yêu thương vô bờ bến" của cô.
CHÁT
- Dm em, bộ lên cơn à. Anh mất công đến đây cứu mà em đánh thế à.
Những dấu ngã tư xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt của cả hai.
- Có người anh tốt nào mà đi trốn mà bỏ em gái mình như anh hả? Tự nhiên khi không anh cụng đầu em một cú đau điếng thế hả?
- Có ai như em không, lo lắng cho em mà em ở căn cứ kẻ địch thoải mái như ở nhà. Coi như mọi sự lo lắng của anh đều vô nghĩa à?
Sau câu nói này, gần hai phần ba thành viên Ryodan bật nút like trong lòng để tán thành cùng cậu anh song sinh. Chuẩn lắm trai ơi, hốt nó về đi, tụi này bất lực rồi, đưa con quễ đó đi đâu xa xa giùm cái. Ở đây không chứa chấp đứa bị khuyết tật thần kinh đâu.
- Anh kì vậy, thấy em gái mình vẫn bình an vô sự thì phải vui chứ, ai lại nổi cáu. Bộ anh có vấn đề thần kinh à?
- Tui nổi cáu do chị đó, do cái thái độ ung dung tự tại của chị đó chị nhỏ. An toàn sao không báo một tiếng?
- Báo kiểu gì ông tướng?
- Shiro để trưng à?
À ha, cô nhắn tin cho papa và ông nội được thì cũng nhắn với Killua được, mà cô quên béng mất việc phải báo với Kil-nii là cô vẫn an toàn, làm ảnh phải lo rồi. Lần này coi như cô tới số với ảnh rồi.
Wao, đứng hình mất năm giây. Millua á, nhỏ bị Medusa hóa thành tượng đá rồi. Gượng nở một nụ cười tươi hết sức có thể, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Đang trong tư thế chạy trốn ôn thần Killua thì Feitan đứng chắn đường thoát thân. Một tay nhấc áo cô lên, tay kia thì bóp chặt cổ Killua, gương mặt vốn khó ở, nay nhíu mày càng giống ông cụ khó tính.
- Hai đứa bọn bây có im không, nếu không ta giết cả hai đứa loắt choắt bọn ngươi.
Đơ một lúc thì Millua hồn nhiên cất giọng
- Feitan cao thủ mà cũng đòi giết dân hack à?
Sau đó, à không có sau đó. Killua bị trói lại cùng Gon. Còn mắm khẩu nghiệp đang bị trói chân treo ngược, lơ lửng trên trần nhà kìa. Feitan có lòng tốt đẩy cho nhỏ để nhỏ chơi xích đu cho đỡ mệt. Shalnark với tấm lòng của một nhà hảo tâm thì chụp free cho nhỏ vài tấm ảnh (dìm) vô cùng chất lượng. Đúng là những người bạn vô cùng tuyệt vời.
Killua một bên cười khúc khích, dừa lắm em gái của tôi ơi.
Millua: Mấy người ác lắm, đi ăn hiếp hội đồng thiếu nữ mỏng manh như tui. Nguyền mấy người bị táo bón suốt đời.
Shiro: Ừ thì "thiếu nữ", ừ Millua cậu "mỏng manh" dễ sợ luôn.
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, từng chiếc lá bay lả tả trong không gian. Thoắt một cái, Millua đã bị một cái bóng đen nuốt trọn rồi biến mất không còn một dấu vết. Toàn bộ mọi người đều lên dây cót cảnh giác, sẵn sàng tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng không có một thứ gì chuyển động cũng như xuất hiện, cứ như nó chưa từng tồn tại.
- Cái đéo gì vừa diễn ra vậy?
Feitan khó chịu chửi bới, Shalnark thì bĩnh tĩnh xem xét nơi xảy ra vụ bắt cóc "thiếu nữ mong manh" kia.
- Người mới bắt sư phụ đi chắc chắn là một cao thủ dùng niệm, hệ niệm thì chưa rõ, có thể là hệ biến hóa nhưng cũng có thể là hệ đặc chất.
Machi gần như không có phản ứng gì lạ, cô không có chút linh cảm xấu nào, dường như người vừa rồi không có ý định tấn công nơi này cũng không có ý xấu muốn làm hại Millua. Mà cô có cảm giác rằng người vừa rồi không có ở gần đây, vừa rồi chỉ là một bản thể mà thôi.
- Ồ, Shiro sao ngươi không hoảng hốt hay lo lắng gì hết vậy?
Phinks liếc mắt qua chiếc điện thoại trên tay Machi, trên đó hiện lên hình ảnh một cô nàng tóc trắng đang bình thản như không để vụ lộn xộn hiện tại vô mắt. Thậm chí còn thảnh thơi ăn bánh uống trà nữa.
Không nói không rằng, Shiro tắt nguồn cái rụp làm Phinks đứng hình.
Ơ, lemỏn thế.
Không thèm chơi với Shiro nữa đâu, hắn qua chăm sóc Shizuku nhà hắn còn hơn.
Bên phía hai bạn nhỏ, cả hai đều đang hoang mang tột độ, họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt Gon.
- Nè Killua, Millua sẽ không sao chứ, tớ lo quá.
Killua không đáp lời Gon, ngay cả cậu cũng không thể nói trước được điều gì cả.
"Millua em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ nhảy disco trên mộ mi đó, lo mà sống tốt đi"
.
.
.
- Hắt xì!
Địu mé, đứa nào nói xấu cô vậy, cô mà bắt được thì sẽ nhồi nó vô cái tủ lạnh chứa đầy mắm tôm. Từ từ cái đã, cô đang ở đâu vậy, nhớ chưa đầy mười phút trước đó đang ở chung với băng Nhện mà.
Millua đang ở trên một cách đồng nhỏ, xung quanh là những bụi cỏ lau đang nghiêng ngả theo chiều gió. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi xuống làm cho cảnh vật thêm thơ mộng.
Có vẻ nơi này là cách đồng ngoại ô cách thành phố Yorknew không xa. Nơi này nằm cách bãi chiến trường giữa Genei Ryodan với chính phủ một cánh rừng nhỏ.
- Dậy rồi à, con nhỏ bạo lực.
Ngồi dậy nhìn vào người đang đứng ở đối diện. Một người con trai có mái tóc đen tuyền cùng một bộ hắc y, đôi mắt đen lay láy vô cùng cuốn hút. Đứng dưới ánh trăng vàng càng làm tăng thêm sức quyến rũ cho mĩ nam trước mặt.
- Ngươi là...
=======================
Một tuần nữa tui thi cuối kì rồi, ai cứu tui zới ạ. Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro