Chương 26: Shiro
Shiro là một vị thần, là Bạch Vô Thường chuyên đi bắt các linh hồn nhưng hay bắt nhầm nên đã được Diêm Vương đại nhân đưa đi làm người bảo hộ cho Millua Zoldyck, kiêm chấp pháp giả ở thế giới HxH. Bình thường thì Shiro cô sẽ hay nói nhảm với Millua, nhưng thật kì lạ, hôm nay cô lại im lặng một cách bất thường, như là cô đang...
.
.
.
Millua chẳng muốn ở lại đây thâm một giây phút nào nữa đâu. Áp lực chết mất, uy uy, Shalnark đừng có đeo bám cô nữa mà. Kil-nii, tới đây cứu mạng em gái anh đi nè. Đúng là đồ anh em tương cà mà, đồ tồi.
Hôm nay chính là ngày ấy, cái ngày Pakunoda vĩnh viễn không còn tồn tại trên cái thế giới tàn nhẫn này nữa. Cô tiếc lắm ấy chứ, nhưng cô không muốn thay đổi nguyên tác đâu, vốn dĩ nguyên tác đã rất hoàn hảo rồi, nếu tự ý thay đổi thì sẽ thành hỗn loạn mất. Cho dù cô ở đây thì chính là đã sai rồi, nhưng nếu không làm gì thì ít nhất cũng có thể giữ được cốt truyện vốn có. Nhưng trước khi nói về mấy thứ sâu xa, trừu tượng đó, xin hãy có ai đó...
CỨU MILLUA CÔ VỚI!!
Tình hình hiện tại thì hai tay Millua đang bị kéo về hai bên, một bên là Shalnark, một bên là Machi. Còn nhỏ thì đã hoàn toàn bất lực rồi, đã hồn siêu phách tán rồi, phó mặc hoàn toàn cơ thể mình cho hai con người bạo lực kia.
《Hồn siêu phách tán rồi hả gái?》
"Im đê Shiro, nếu có thể thì giúp tui đi, đừng đứng đó nhìn nữa!》
《Nếu có thể thì tui đã giúp rồi.》
Số phận thật nghiệt ngã, Diêm Vương đại nhân ơi, tới bắt con lẹ đi. Con mệt lắm rồi hic.
Trong lúc hai người kia đang tranh giành nhau thì có một giọng nói thều thào cất lên
- H-Hai người...có thể bỏ e-em...ra được không? Chónggg mặt quá!
Cái giọng đã nhẹ đến nỗi nếu không phải hai người đang đứng gần thì chắc chắn sẽ không thể nghe nổi rồi. Cộng thêm cái đầu màu trắng do giành lộn nãy giờ nên đã rối bù xù lên. Giờ Millua không khác gì ma nữ cả. Cả hai đồng loạt bỏ tay ra, Machi thì có tâm hơn nên tới vỗ vỗ ngực con bé đang có dấu hiệu sắp nôn hết những gì đã ăn kia. Nếu bạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì xin hãy quay ngược thời gian trở về thời điểm cách đây 10 phút trước.
Vì cả Millua và Shiro đều không chấp nhận trở thành thành viên của băng nên cả hai đều là kẻ ngoại băng, cần phải được giám sát chặt chẽ. Và vị bang chủ kính yêu đã để cho thành viên mình tự quyết định. Cả hai người Shalnark và Machi đều dành giật cô nên mới xảy ra cái tình trạng vừa nãy.
Hiện tại thì Millua đang trong tình trạng chóng mặt không biết trời trăng mây gió gì rồi, đang nằm một đống ở đằng kia kìa. Millua xin thừa nhận cho dù chơi hơn chục lần trò tàu siêu tốc cũng không bằng một góc của việc bị trở thành vật bị dành giật của hai con người kia nữa. Nếu muốn hỏi cảm giác của cô vào lúc này thì chỉ có một câu thôi...
...NHIỀU CÁI BẤT MÃN MÀ KHÔNG MUỐN NÓI LUÔN Á!
Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, mấy người hành cô xong mà vẫn tiếp tục cãi nhau làm như mình vô tội lắm vậy.
Để kết thúc cái cuộc cãi nhau vô nghĩa này thì Pakunopa đã đứng ra giảng hòa
- Để Nobunoga canh, không ai dành ai nữa, ai muốn có ý kiến thì chơi trò đồng xu đi. Nếu không thì mọi người đi làm việc của mình đi.
Cuối cùng cái thân tàn ma dại này cũng được yên bình rồi, may quá hic, cảm ơn ông bà tổ tiên đã độ cô.
Cơ mà mấy bữa nay Shiro bị sao vậy ta, im lặng hơn mọi khi nha.
"Shiro's Kuro ới, how are you?"
《C-Cậu im đi, tui rất ổn, sao vậy?》
"Không có gì, tại sao mấy bữa nay im dữ vậy?"
《Millua nè, tui có chuyện muốn nói.》
"Hửm, có chuyện gì mà trong cậu nghiêm trọng thế, không luyện tập mà cậu như vậy thật hiếm thấy nha."
《Sắp tới tui phải đi một chút có việc, cậu vẫn có thể sử dụng của hàng bình thường được. Nhưng tui đi rồi, cậu có ổn không?》
"Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Đương nhiên là ổn rồi."
Feitan đi vào thì thấy nhỏ đang ngây ngốc, tưởng rằng nó bị lôi qua lôi lại đến mức ảnh hưởng đến cái hệ thống dây thần kinh vốn chẳng bình thường của nó rồi.
Bép
- Đậu móa, đứa nào quánh bà?
Đang cay cú vì ứ hiểu tại sao mình lại bị quánh thì một cảm giác lành lạnh xuất hiện ngay cổ. Không cần nhìn cũng biết là, là Fei-chan chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.
- Ta đánh ngươi đấy, có ý kiến gì không?
Bộ cô có quyền được ý kiến à, ý kiến một cái là đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức. Nhưng nhỏ là ai, là Millua Zoldyck, chơi ngu số hai không ai chủ nhật.
- Có ý kiến đấy, hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty à?
Kết thúc câu nói thì lưỡi kiếm của Feitan càng ấn sâu hơn nữa lên chiếc cổ trắng nõn nà của cô. Hình như lần này cô chơi ngu thật rồi.
- Uây uây, bềnh tễnh, chuyện đâu còn có đó, đừng có nóng. Feitan à, nhẹ nhàng hạ cái thứ nguy hiểm đó xuống đi nha.
Sau một hồi gà bay chó sủa chim kêu phượng múa thì cả hai người đang ngồi an tĩnh với chiếc máy game ở trên tay. Máy game cầm trên tay để làm gì, thì chơi game chứ làm gì. Mà bình thường thì người ta sẽ lập đội, còn hai con người bất bình thường này thì đi combat với nhau. Trận chiến rất nảy lửa, còn được chửi lộn trực tiếp nữa, không còn gì phê hơn.
- Cái con kia, mày bật hack à.
- Chơi xấu vừa thôi nha, lớn rồi mà còn lừa gạt con nít.
Chơi game chán quá thì làm gì, quay qua tám chuyện nhân sinh chứ sao. Mỗi người cầm trên tay một lon nước trà xanh, Millua tùy tiện ngâm một đoạn thơ:
Đầu lòng hai ả tố nga
Hóa học là chị, vật lí là em
Em thì công thức lem nhem
Chị thì rắc rối một đống phương trình.
'Cốc'
- Ngươi bị điên à, nhảm cái gì đó?
Ủy khuất xoa cục u trên đầu, không cam tâm lấy lon nước vừa uống xong chọi thẳng đầu Feitan.
'Bép'
- Ngươi....được lắm. Đọ game phân định thắng thua.
- Chơi luôn, chấp Feitan một mạng trước đó.
Hai con người kia lại tiếp tục vùi đầu vô game mà quên đi sự hiện diện của một người đang ngồi tự kỉ trong gốc phòng
Nobunaga: Chắc tao là người vô hình quá.... Chán không buồn nói luôn.
.
.
.
Sau năm tiếng chơi game thì Millua gục vì mệt. Trong khi đó, tại một nơi nào đó trong căn cứ của con nhện, có một một thanh niên tóc vàng đang tự kỉ
- Mị nhớ là mị đã bỏ thuốc ngủ liều cực mạnh vào lon nước của sư phụ cơ mà. Sao sư phụ lại gục vì mệt chứ không phải vì thuốc chứ.
Mặc kệ tên nào đó đang tự kỉ, Ryodan ai nấy cũng bắt đầu việc của mình. Nhưng hình như, họ có quên gì không ta. Họ không có quên đâu, Shiro vẫn đang trong tầm kiểm soát của họ, không thể nào có vụ họ quên một nhân vật đặc biệt như Shiro đâu nhé.
《Tôi vẫn đang tự hỏi là mấy người có cái dự định nào về việc thả tôi và Millua của tôi ra chưa?》
Từ lúc Millua ngủ do chơi quá mệt cho đến bây giờ thì Shiro luôn bị cầm theo bên bọn họ, Shiro khá là khó chịu với việc này.
- Tôi vẫn chưa có dự định nào về việc này, nhưng nếu hai người khăng khăng không muốn gia nhập băng thì tôi cũng không ép được.
Câu trả lời của Chrollo nghe có vẻ ổn đấy, nhưng nếu nghe kĩ thì bạn sẽ thấy. Hắn chỉ nói không ép gia nhập băng chứ hắn không có nói là sẽ không giết hai người bọn họ. Shiro thì không sao, vốn dĩ cô bất tử mà, nhưng vấn đề là Millua, con bé nó chưa đủ mạnh để chống lại bọn chúng. Cho dù Machi và Feitan hay Shalnark có thương con bé cỡ nào đi chăng nữa nhưng nếu Chrollo kêu họ giết nhỏ thì họ sẽ sẵn sàng giết mà không một chút do dự nào.
Dù làm cách bằng cách nào đi chăng nữa thì Shiro cô cũng phải đưa con mắm kia ra khỏi đây, nó mà chết thì còn ai để tấu hề nữa thì chán chết.
"Có nên nhờ người đó không nhỉ?"
Như một điều vô hình mà đến ngay cả chủ của nó đã không nhận ra, rằng Shiro đã xem Millua như một phần trong cuộc sống của mình, không còn xem như là một người hợp tác, xong việc thì không còn liên quan đến nhau nữa. Mà để Shiro nhận ra điều này thì chắc còn lâu lắm.
_____________________
Viết truyện sẵn tiện pr cho mấy chị, mọi người xem thử amv Tiki Taka của T-Ara nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro