Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bị bắt

Ngồi xem drama đã thì nó đi vòng vòng mua một ít socola về để hối lộ anh nó. Nó đi về hơi trễ cho nên sợ bị cốc đầu. Ảnh cốc đau vãi ra í ╥﹏╥! Đi ngang qua một con phố nhỏ để tìm cửa hàng bám socola ngon thì thấy một đám đông tụ tập để xem cái gì đó. Bản tính tò mò với hóng chuyện dâng cao nên cô cũng chen vào để coi. Và thứ mà cô nhìn thấy là Gon đang thi đấu vật tay với ai đó, Killua đang cầm viên kim cương đứng một bên, còn ông nội Leorio thì đang hí hửng đếm tiền. Cái hình ảnh lạ lùng gì đây?! Cho dù xem rồi nhưng với tư cách là một người trong nhóm bọn họ thì thấy nhục nhục sao sao ý !! Người kia chắc chắn là sẽ thua Gon rồi. A!! Cô có ý này hay nè!

- Có còn ai muốn thách đấu không?_ Leorio

- Em!!!

- Được rồi, 10 ngàn yuls! Hể??

- Ủa??_ Killua và Gon khá bất ngờ với sự xuất hiện của Millua

- Đây, tiền mua socola cho Killua đó!!

- Nè!!!!!!_ Nhắc đến socola là Killua lại nổi sùng lên

Cô bắt đầu ngồi xuống và chuẩn bị thi vật tay với Gon

- Đừng có nương tay!

- Biết rồi!!

Cô bắt đầu vật tay với Gon. Mạnh thật! Đúng là hệ cường hóa. Tuy nhiên Millua đây là ai? Sát thủ của nhà Zoldyck kiêm chấp pháp giả dễ thương cục tổng bộ âm phủ đấy! Dễ gì mà thua mấy cái này. Nói vậy thôi nhưng cô vẫn nương tay cho Gon thắng. Sau một hồi vật vã thì Millua thua nhưng nó vẫn ngồi cười tươi như hoa mới nở vậy.

- À rế, thua rồi.

- Cậu nương tay!_ Cậu rất bất bình, tại sao Millua lại nương tay chứ!?

- Đâu có, tớ dùng hết sức mà. Killua! Của anh nè!

Cô phản bác Gon rồi ném cho Killua bịch socola mới mua. Cái đó tính ra là dành cho cô ăn trên đường đi nhưng giờ lười đi quá cho nên cho ảnh bịch đó vậy.

Killua hai mắt sáng long lanh có khi còn hơn viên kim cương cậu cầm trên tay khi nhìn thấy bịch socola. Nhanh tay để viên kim cương xuống rồi chụp bịch socola rồi mở ra ăn. Em gái cậu hảo tốt a!

- Em về trước đây!_ Hối lộ Killua xong rồi. Giờ có thể ngủ yên mà không lo bị đập nữa.

Cô đi về nhà của mấy người đó đã thuê theo địa chỉ mà Leorio đưa cho. Vừa về tới là không nói không rằng nhảy bịch lên cái ghế sofa trong phòng khách mà ngủ, không thèm tháo mấy đồ vướng víu trên người ra mà đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau thức dậy là cô đã đéo thấy ai trong phòng hết rồi. Chắc là lại đi làm việc ngày hôm qua nữa chứ gì. Tới đó nữa chắc là coi nhục chết! Sau khi tắm rửa, cô mặc bộ áo quần tông tím trắng, đeo tai nghe như bình thường, nhét điện thoại vô túi rồi đi dạo phố. Trước tiên là đi ăn, sáng cô đã ăn gì đâu. (Kết quả là một vài quán phải đóng cửa sớm vì hết sạch đồ ăn.) Đi loanh quanh một hồi thì cô thấy một hiệu sách nhỏ. Không biết vì sao nhưng tự nhiên cô lại có hứng thú đọc sách. Bước vào bên trong, đập vào mắt cô là một không gian thoáng mát, nhìn khá giống một tiệm cafe kiêm hiệu sách. Cô ngồi vào một bàn và gọi một li nước trà xanh (con này trung thành với trà xanh nhỉ) Ngồi uống li nước sẵn tiện nói chuyện với Shiro

"Oi, Shiro! Nói chuyện chút chơi."

《Có chuyện gì vậy con cuồng trà xanh?》

"Thôi thôi! Trà xanh ngon mà!"

《Mong là tính cuồng trà xanh của cậu không lây sang cho người khác.》

Một nơi nào đó

- Tại sao mình lại uống nước trà xanh như con nhóc đó nhỉ?_ by thanh niên đen từ đầu tới chân, chiều cao khiêm tốn, cầm lon nước trà xanh mà lẩm bẩm

Trở lại chỗ con mắm cuồng trà xanh và socola

Hem có chuyện đó đâu?_ Ước gì nó nghe được câu chuyện trên-by au

《Vậy có chuyện gì không?》

"À! Không có chuyện gì nhưng tớ mới vừa nghĩ được một chuyện"

《Chuyện gì?》_ Cầu mong nó đừng nghĩ ra chuyện gì khùng điên

"Tớ có thể đọc truyện Hunter x Hunter không?"

《Được, nhưng bây giờ truyện hết ra rồi. Cho nên cậu chỉ chưa đọc có vài chục chap thôi.》

Ể? Bác To hết viết nữa rồi hả? Hảo buồn. (╥_╥)

Nó ngồi ngay đó đọc tiếp câu truyện mà nó đang đọc trước khi chết. Và suy nghĩ của nó

"Tên Hisoka kia! Tại sao ngươi dám giết Kortopi. Một trong những con nhện hiền lành nhất hả! Người còn giết Idol của con bạn thân tao nữa. Cái tên Shalnark tuy ta ghét hắn nhưng hắn vẫn Idol 3 phút của tao. Illumi cũng gia nhập Ryodan hả?! Rồi cái gì mấy ông hoàng tử rồi vụ đấu tranh kế vị nữa?! Cái phần này sao nó rối vãi!!!!*lật bàn*"

Theo nhận xét của con au này thì IQ của nó hiện đang ở mức 0 hoặc âm.

Tiêu hóa cái đống đó khiến đầu nó bốc khói rồi. Trả tiền xong đi ra ngoài để hạ nhiệt cái đầu thì nhìn thấy trời đang chuyển dần sang màu cam. Quyết định đi về nhưng vẫn ghé một cửa hàng mua một bịch socola và một chai trà xanh rồi mới về. Chuyện này làm cho Shiro đặt cho Millua một biệt danh mới

《Từ nay cậu sẽ là con nhỏ cuồng socola và trà xanh.》

Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành cành đào thì cô cảm thấy có cái gì đó nằng nặng trên người. Mở mắt ra là nguyên cái khuôn mặt của Killua đang dí sát vào mình, còn ảnh thì đang ngồi trên người của mình. Do bất ngờ cho nên lỡ dùng niệm đấm thẳng vào bản mặt của Killua. Khi nhận thức được việc mình đang làm thì không những đách xin lỗi mà còn chửi cậu

- Cũng tại anh thôi.

- Em làm sai mà sao không chịu xin lỗi!!

- Tại anh vô phòng em cho nên anh là người có lỗi.

- Cái đó mà là lỗi. Anh chỉ muốn kêu em dậy thôi.

- Em đâu có mê ngủ tới mức mà ngủ quên chứ.

- Đương nhiên là có!

- Cứ cho là vậy đi nhưng tại sao anh lại ngồi trên người của em!!!

- Tại kêu em không có dậy cho nên anh thử làm cách đó.

- Vậy tại sao anh lại dí sát vào mặt em. Làm em hết hồn.

- Tính Thiếc Đầu Công cho em dậy.

- Anh tính làm bể cái đầu của em gái anh sao?

- Shiro nói đầu em cứng như đá cho nên anh làm vậy.

- Anh đúng là khùng mà! Đầu em đâu phải của Kamado Tanjirou đâu.

- ?? Kamado Tanjirou?? Ai vậy??

- ANH ĐI RA NGOÀI!

Nói xong cô xách cậu quăng ra ngoài, Gon đứng trước cửa cười tươi sáng chói như ánh sáng của Đảng. Điều đó làm Killua thắc mắc.

- Cậu cười cái gì vậy?

- Lâu rồi mới thấy hai người cãi nhau.

- Rảnh dữ.

Thay đồ xong như mọi ngày, vừa mới đi xuống thì bị lôi đi đến một quán cafe. Ngồi uống li nước trà xanh như mọi ngày thì chợt nhận ra cảnh này quen quen, hình như là một phần trong phim nhưng ở khúc nào vậy? Cô hem nhớ! Ai đó chỉ cho cô nhớ với! Hình như khúc này quan trọng lắm hay sao ý. Cô có linh cảm là phải chạy ngay trước khi mọi việc tồi tệ hơn. Nhưng việc tồi tệ là việc gì ta? Không nhớ được!

- Millua đi chứ?

- Ừ!_ Một phút bốc đồng cả đời bốc sh*t

- Được rồi! Bla bla bla.....

"Đi đâu vậy Shiro?"

《Cậu nhìn xuống dưới đi!》

"Nhìn xuống dưới hả? Chỉ là Machi và Nobunaga thôi mà,……Đợi xíu đợi xíu!!! Dừng khoảng chừng 5 giây!"

《Nhận ra được gì rồi phải không?》

"Đây là lúc nhóm Killua theo dõi Machi rồi bị bắt về băng Nhện đúng không?Lúc nãy lỡ ừ rồi, giờ tính sao???"

《Không biết.》

Bất chợt giọng nói của Gon vang lên cắt đứt câu chuyện của cô với Shiro

- Được rồi, nhờ cậu nha Shiro!

- Được thôi.

"Shiro!! Họ nhờ cậu cái gì vậy??"

《Phụ trách liên lạc.》

"Tại sao cậu lại đồng ý?"

《…………………》

- Đi thôi!!

Nhìn Gon và Killua hừng hực ý chí cho nên không dám nỡ từ chối. Thôi thì nuốt nước mắt vô lòng mà chấp nhận vậy. Thuận theo ý trời thôi!
Thuận mắt trời thì sống, ngứa nắt trời thì chết. Ông trời ơi! Trươc giờ con chưa tạo nghiệp với ai hết ạ! Hiền lành, dễ thương, trong sáng, giỏi giang, còn rất tốt bụng với mọi người xung quanh nữa! (Con au đã ngất xỉu ngay tại chỗ.)

Theo dõi hai người họ, chắc chắn đã bị phát hiện từ lâu rồi nhưng muốn nhử tên đeo xích nói đúng hơn là anh Kurapika cho nên mới đi tiếp thôi. Bám theo họ qua từng khu phố. Tới một nơi không có nhà cửa cho nên cả đám phải dừng lại mà nhìn họ. Thật tình là muốn kêu họ chạy đi ngay nhưng chắc chắn là Gon với Killua không có nghe đâu cho nên cô đã từ bỏ ý định đó. Một lúc sau, khoảng khắc định mệnh đã đến. Machi phục kích cô từ phía cửa sổ, khi nhìn thấy cô Machi có chút ngạc nhiên, tại sao nhóc này lại ở đây? Ngược lại thì cô bình tĩnh hơn hai người còn lại, còn nói chuyện với Machi nữa

- Không ngờ Machi tỷ lại là người của Genei Ryodan đó.

- Tại sao em lại ở đây?_ Machi đang dùng chuẩn bị chỉ niệm để chiến đấu với cô nếu cô có ý định chống trả

- Theo anh trai thôi!_ Cô nói sự thực mà. Cô hông muốn tới đây tí nào hết đó!!(╥_╥)

- Một trong hai người kia là anh trai của em? Đi theo chị, hoặc chị trói em.

- Cách nào cũng như nhau cho nên em chọn cách đi theo chị.

Cô đi theo Machi xuống dưới thì thấy Kilkua và Gon cũng bị bắt, bình thường, hổng có gì đặc sắc hết. Tuy nhiên khúc sau mới làm cô sốc nè!

- Ủa? Một con nhóc? Tôi đâu có cảm nhận được con nhóc đó._ Phinks

- Tôi cũng như anh thôi. Tôi cũng không biết con nhóc ở đó cho đến khi nó giải Tuyệt._ Machi vừa nói vừa bế cô lên mà đi lên chiếc xe gần đó

- Hình như Tuyệt của con nhóc này hoàn chỉnh hơn hai đứa này._ Pakunoda

Trời ơi! Tin được hông!😱😱 Cô cũng đách biết là công sức rèn luyện với ác quỷ tên Shiro đã được đền đáp rồi. Ôi vui quá xá là vui! Tuy nhiên ngưng ngay việc đó lại, tiếp theo là phải đối mặt với người đọc trí nhớ Pakunoda kìa! Làm sao đây?? Shiro!!! Cầu cứu mạng!!

《Khỏi lo, Pakunoda chỉ đọc được kí ức của cậu ở kiếp này thôi. Cậu chưa nhìn thấy anh Kurapika dùng xích mà.》

Trời ơi! Quyết định không đi xem trận đấu của Kurapika với Uvogin thật là sáng suốt. Killua ơi, em yêu anh!!❤❤Machi không hề trói cô lại mà để coi ở trên đùi ôm lại, cô với Machi ngồi ở ghế trợ lái. Cô giật giật vai áo Machi

- Machi tỷ sẽ làm gì bọn em?

- Machi, cô biết con nhóc hả?_ Nobunaga đang cầm lái ngạc nhiên nhìn Machi hỏi

- Ừ! Còn về việc tụi chị xử lí tụi em như thế nào còn phụ thuộc vào thông tin tụi em đang nắm giữ nữa. Em đi xuống chỗ chị gái tóc vàng ngồi đi.

Sau đó cô nhảy khỏi người Machi mà chạy xuống chỗ Pakunoda mà ngồi. Cổ  chạm vào đầu của nhỏ nhưng không hề có thông tin về tên dây xích nhưng lại có một thông tin nhỏ

- Mấy đứa có 4 người đúng chứ?_ Gon và Killua cực kì bất ngờ với chuyện này. Sao cô ta lại biết Shiro chứ?!

Những người còn lại trong xe cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ họ lại để lọt một người.

- Bốn sao?

- Millua-chan.

- Cũng bị bắt luôn rồi còn đâu. Đây nè!_ Cô cực kì bình tĩnh mà đối đáp lại bọn họ, sau đó đưa ra chiếc điện thoại nhỏ của mình_ Shiro!!

Họ cực kì bất ngờ mà nhìn cô gái hiện lên trên chiếc điện thoại, xung quanh có khí niệm.

- Chuyện gì vậy?

- Một cô bạn dùng niệm của mình mà chui vào trong điện thoại. Hiện không có đủ niệm để ra ngoài, cho nên sống trong đó._ Cô biết là không thể nói dối được cho nên nói thẳng ra luôn.

Sau khi bốn con người ngáo ngơ kia hiểu chuyện thì đưa 3 người, à không, 3 người 1 điện thoại về căn cứ.
_______________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro