1
Nethira ngoan ngoãn ngồi co chân, hai tay ôm lấy đầu gối. Mắt nó nhìn về bầu trời phía trước, một bầu trời xám xịt chẳng thể hiểu nổi rằng sao nó có thể xám đến thế.
Lục từ ký ức của nó thì bầu trời này khác hẳn với bầu trời mà Nethira từng nhìn đến khi còn ở "nhà". Ở đó dù lắm lúc thất thường nhưng vẫn có thể nhìn đến những đêm sao diễm lệ hay những ngày trời xanh nắng không nóng.
Nhưng nơi này thì không.
Bầu trời ở đây lúc nào cũng âm u, như thể chẳng bao giờ có mặt trời. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh quấn quanh làn da cùng với cái mùi gay mũi của một đống rác hỗn tạp với những mùi khác không thể phân biệt trộn lẫn vào nhau.
Và xui xẻo hơn cả là khi Nethira có các giác quan nhạy bén hơn mức bình thường, nên đống mùi kinh khủng đó càng trở nên rõ ràng hơn, như thể bị ai đó ép sát vào mũi nó mà bắt phải ngửi.
Nethira cau mày.
Nó không thích nơi này.
Cũng không phải vì sự bẩn thỉu hay cái mùi hôi thối, mà vì cái cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy mọi thứ. Cảm giác như có thứ gì đó mục rữa không chỉ trong đống rác dưới chân mà còn cả trong không khí, trong những con người ẩn nấp trong bóng tối kia.
Bản năng săn mồi của nó nói rằng những kẻ đó đang theo dõi nó.
Không đơn thuần là những ánh mắt tò mò hay dè chừng.
Như lũ dã thú rình rập con mồi nhỏ bé vô hại, chờ đợi giây phút thích hợp để vồ lấy, xé toạc từng thớ thịt và nuốt chửng không chút do dự.
Mà... cũng không hẳn, chúng chỉ đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Để khi chiếc xe rác này dừng lại và nhả rác xuống thì chúng sẽ dùng tốc độ và sức mạnh, hoặc cả hai, để cướp đoạt lấy những thứ có giá trị trong núi rác mới này.
Và, Nethira lại là kẻ đang ngồi trong cái xe rác đó nên thành ra là vô tình hưởng hết mấy ánh mắt "đắm đuối" đó.
Cũng không phải lỗi do họ, chỉ do các giác quan của Nethira quá phát triển nên nó mới cảm nhận thấy rõ ràng đến mức khó chịu như vậy.
Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường gồ ghề vang lên lộc cộc, những rung động từ sàn kim loại vọng đến từng đầu ngón tay nó. Một mùi sắt gỉ lẫn vào giữa mùi rác thải nồng nặc, bấy giờ Nethira mới vẫy cờ đầu hàng mà đưa tay bịt lấy mũi.
Chốc sau, chiếc xe dừng lại.
Một âm thanh nặng nề vang lên khi cửa sau được mở, để lộ đống phế thải hỗn độn bị đổ xuống như một cơn lở đất nhỏ. Và ngay khi chiếc xe vừa rời đi, những cái bóng từ mọi hướng lao tới.
Từng kẻ một bới móc, tranh giành, và thậm chí đánh nhau chỉ để cướp lấy một món đồ có giá trị nào đó. Móng tay bẩn thỉu bấu vào từng mẩu phế liệu, hơi thở gấp gáp trộn lẫn trong tiếng kim loại va vào nhau chan chát.
Còn Nethira, ngay khi cửa sau vừa mở nó đã dùng tốc độ không bao giờ gây thất vọng của mình trốn khỏi đó trước khi bị bắt gặp, hoặc đúng hơn là trước khi bị núi rác đè bẹp.
Nó vẫn chưa muốn thành cá dẹp Nethira đâu.
Những cái bóng vẫn điên cuồng bới móc đống phế liệu vừa bị đổ xuống, không ai để ý đến một đứa trẻ nhỏ bé như nó cả. Đó là một điều tốt.
Nhưng không có nghĩa là nó đã thoát.
Nethira biết rõ, trong những nơi thế này, đôi mắt nguy hiểm nhất không phải là của lũ đói khát đang vội vã tranh giành mấy mẩu kim loại hay vài túi thức ăn hỏng. Mà là của những kẻ đứng xa xa, không nhúng tay vào cuộc hỗn loạn. Những kẻ kiên nhẫn hơn, chờ đợi con mồi tự rơi vào tay mình.
Không nên đứng yên quá lâu.
Nơi này chẳng khác gì một nghĩa địa của những thứ bị vứt bỏ. Kim loại hoen gỉ, những tấm vải rách, nhựa chảy loang lổ dưới nền đất bẩn thỉu.
Nethira khó chịu nhìn mặt đất dưới chân, toàn là những thứ mà nó không muốn chạm vào. Nhưng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn việc nó phải di chuyển.
Nó cẩn thận bước đi, tránh dẫm lên những thứ đáng nghi. Không phải vì sợ hãi sẽ mắc phải bệnh tật, nhiễm trùng, hoặc một cái bẫy do ai đó giăng sẵn mà chỉ là nó không muốn thôi.
Ai lại đi muốn chân của mình giẫm phải thứ gì dơ bẩn, đúng không?
Nethira ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đống rác chất cao như núi, những căn lều tạm bợ dựng bằng kim loại vụn, bạt rách và bất cứ thứ gì có thể tái sử dụng được. Một nơi đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng là một mê cung hoàn hảo để ẩn nấp.
Vấn đề là, nó không quen địa hình ở đây.
Nethira nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng góc khuất, từng bóng người lướt nhanh giữa đống phế thải. Những kẻ này không có gì trong tay ngoài bản năng sinh tồn, nhưng như thế cũng đủ khiến họ trở nên nguy hiểm.
Nó cần tìm một nơi để ổn định trước khi nghĩ đến bước tiếp theo. Nhưng chỗ nào mới đủ an toàn để tạm thời dừng chân mà không bị kéo vào mớ hỗn loạn này?
Gió lại thổi qua, lần này mang theo một mùi khác. Một mùi mà bản năng săn mồi của Nethira lập tức nhận diện— máu. Không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến nó dừng bước, đầu hơi nghiêng, lắng nghe những âm thanh xung quanh.
Có ai đó vừa bị thương? Hay là một cuộc tranh giành vừa kết thúc?
Nethira liếc về phía đống hỗn loạn kia. Đám người vẫn đang đào bới, một vài kẻ đã ngã xuống, bị đè bởi những kẻ mạnh hơn. Nhìn thì có vẻ là bắt nguồn từ chúng nhưng lại không phải.
Bản năng mách bảo Nethira, dù cho nó có khả năng không thể bị làm hại ở nơi này, nhưng với kẻ như Nethira thì nó tốt nhất vẫn nên tìm nơi trú ngụ. Nethira không muốn vừa đến một "thế giới mới" đã phải dính vào rắc rối đâu.
Mặc dù nhận tri của Nethira không được ổn định để xét về mấy khía cạnh "vô hình" ấy nhưng riêng về khoản chơi trò chơi giữa "thú săn" và "con mồi", Nethira sẽ không bao giờ là kẻ thua cuộc.
Nethira lặng lẽ di chuyển, các giác quan cảm nhận giữ nguyên ở mức vừa vặn, khi có kẻ trong phạm vi cảm nhận nó sẽ biết ngay tức khắc.
Nó biết rõ mình là kẻ lạ mặt ở đây, và những kẻ ở nơi này không chào đón kẻ lạ. Tựa như thú săn mồi không cho phép kẻ khác bước vào lãnh thổ của mình vậy.
Không ai biết ai, không ai quan tâm ai, nhưng nếu phát hiện có thứ gì có giá trị— cho dù đó là thức ăn, quần áo, hay một cơ thể còn sống— thì sẽ có kẻ sẵn sàng ra tay.
Nó không lo lắng cho bản thân, nhưng cũng chẳng muốn bị phiền phức.
Hơi nghiêng đầu, Nethira hít nhẹ, tách biệt từng mùi hương trong không khí. Máu, có thật. Nhưng lẫn trong đó còn có một thứ khác— mùi của hơi thở hổn hển, của cơ thể bị thương đang tìm chỗ ẩn náu.
Nó bước nhanh hơn. Nếu có ai đó vừa bị thương, đồng nghĩa với việc những kẻ khác cũng đang để mắt đến người đó.
Và nếu là kẻ bị săn đuổi, thì có thể có giá trị.
Nethira luồn qua những lối đi nhỏ giữa đống phế thải. Những mảnh kim loại hoen gỉ lởm chởm hai bên như hàm răng sắc bén của một con thú khổng lồ đang há miệng chực chờ nuốt chửng kẻ nào bất cẩn.
Hơi thở đứt quãng của ai đó ở gần đây.
Nethira bước nhẹ hơn, nó tiến gần đến nơi phát ra âm thanh.
Phía sau một đống vải rách nát vắt trên những thanh sắt cong queo, một cái bóng co quắp. Đứa trẻ tóc xanh lam đậm, trông không lớn hơn Nethira bao nhiêu, có lẽ vừa bước vào độ tuổi thiếu niên.
Một tay ôm lấy mạng sườn, máu chảy loang lổ xuống lớp quần áo rách rưới, trộn lẫn với bụi bẩn. Đôi mắt đứa trẻ mở hé, nhưng mờ đục, như thể đang cố gắng giữ tỉnh táo nhưng không còn đủ sức.
Nethira nhìn chằm chằm một lúc.
Nó nên làm gì đây nhỉ?
Giúp hay không giúp?
Nó không có thói quen giúp đỡ người khác. Không phải vì nó ác độc, mà vì điều đó không mang lại lợi ích gì cho nó cả. Trong thế giới của những kẻ săn mồi, nếu ngươi dừng lại vì một con mồi bị thương, ngươi cũng có thể trở thành con mồi.
Nhưng... Nếu giúp thì giúp như nào?
Sau một vài giây cân nhắc cho có lệ, nó quyết định thẳng thắn bước tới.
"Còn sống không?" Nó hỏi, giọng không mang chút cảm xúc.
Thiếu niên giật mình yếu ớt, đôi mắt vàng mở to, hơi thở hổn hển.
Nethira ngồi xổm xuống, quan sát vết thương. Không sâu, nhưng có vẻ đã bị đánh mạnh vào xương sườn. Nếu không được cầm máu, có thể sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn.
Thiếu niên một tay ôm lấy mạng sườn, tay còn lại nắm chặt con dao sứt mẻ. Con nhỏ trước mặt cậu đang lơ là, chỉ cần cậu vung tay, con dao sẽ có thể đâm ngay vào thái dương.
Nethira chăm chú quan sát vết thương, dĩ nhiên vẫn cảm nhận được ác ý của thiếu niên trước mặt, nhưng nó chẳng mấy bận tâm. Chỉ cần cậu ta muốn ra tay, nó chỉ cần ra tay nhanh hơn là được. Dù gì thì nó cũng có thể kiếm một kẻ khác để hỏi chuyện, chỉ là sẽ tốn thêm thì giờ thôi.
Thiếu niên nắm chặt chuôi dao, mắt cậu ta tối sầm. Nhưng dù có ý định ra tay, cơ thể cậu lại chẳng còn đủ sức để thực hiện điều đó.
Chỉ cần một giây chần chừ thôi, Nethira đã kịp thời giật lấy con dao từ tay cậu ta. Nó xoay xoay lưỡi dao sứt mẻ trên tay, ánh mắt thờ ơ không có lấy một tia cảm xúc. Như thể hành động vừa rồi chẳng mang ý nghĩa gì với nó mà chỉ là động tác phản xạ đơn thuần.
Thiếu niên sững người. Cậu ta không thể tin rằng mình còn chưa kịp nhúc nhích thì vũ khí đã bị tước đi. Ánh mắt Nethira khiến cậu ta rùng mình, không phải vì sự tàn nhẫn mà vì sự lạnh lẽo, dửng dưng như thể dù cậu ta có sống hay chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó.
"Vội vàng quá đó." Nethira bình thản nói, tay nhẹ nhàng đặt con dao xuống kế bên mình. "Tôi có chuyện muốn hỏi, nhưng cậu cần cầm máu."
Hành động và lời nói của Nethira như thể dù cậu ta có chết ngay tại đây, nó cũng sẽ không mảy may quan tâm.
Không có thương hại, không có ý tốt, cũng chẳng có ác ý. Chỉ là một sự dửng dưng thuần túy, như thể nhìn một viên đá ven đường hay một cọng rác vô nghĩa trôi nổi giữa bãi phế thải này.
Thiếu niên cố gắng mấp máy môi, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có tiếng thở hổn hển cất lên. Cậu ta không thể động đậy nổi, chỉ có thể căng người đề phòng. Nhưng ngay cả nắm đấm cũng chẳng thể siết chặt nổi nữa.
Nethira thì vẫn nhìn cậu như thế.
Như một thú săn đang quan sát con mồi đã bị dồn vào đường cùng, không vội vã, không hứng thú, chỉ đơn thuần cân nhắc xem có nên kết liễu hay không.
Có lẽ nên giúp, nhưng cũng có lẽ không.
Nó không biết.
Lẽ ra, nó có thể bỏ đi rồi.
Nhưng ánh mắt đó— cái cách thiếu niên nhìn nó, dù rõ ràng sắp chết nhưng vẫn đầy đề phòng, vẫn còn cố gắng chống cự dù không còn đủ sức— làm nó có chút tò mò.
Một chút thôi.
Nethira đổi từ tư thế ngồi xổm sang ngồi ôm gối, hai ngón trỏ thay phiên nhau gõ nhẹ lên mu bàn tay đối diện. "Nếu muốn sống, đừng nhúc nhích hay cố phản kháng."
Thiếu niên khựng lại.
Lời đó không giống một câu đe dọa. Không có sự uy hiếp, cũng không có sự thương hại. Nó chỉ đơn thuần là một sự thật hiển nhiên.
Cậu ta nhìn con nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình. Cuối cùng, mím môi, miễn cưỡng gật đầu.
Nethira không quan tâm cậu ta đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào.
Nó chỉ là đột nhiên muốn thử xem, nếu một con mồi như cậu ta còn có thể sống tiếp, liệu cậu ta có thể làm gì?
Nethira vươn tay đến mạng sườn đang chảy máu, thiến niên cứng người quan sát nó. Khi thấy ngón trỏ Nethira chạm thật nhẹ vào vết thương thì dừng lại, cơ thể thiếu niên thả lỏng hơn.
Bây giờ dù Nethira có làm gì, cứu vớt hay sẵn sàng giết chết thì đó cũng là số phận của cậu. Chỉ vì quá yếu nên mới có thể rơi vào tình cảnh này.
Rồi bất chợt, cảm giác đau đớn hành hạ cậu suốt mấy chục phút qua đang dần bị rút đi. Thiếu niên nhìn lại vết thương, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được miệng vết thương sâu hoắm đang khép lại chỉ bằng cái chạm nhẹ từ ngón tay của con nhỏ trước mặt, làm cậu nói không thành lời.
Nhỏ này nhìn chỉ tầm bảy tuổi, làm thế quái nào lại sở hữu được thứ năng lực thần kì như này? Thậm chí nhỏ còn chữa trị vết thương tưởng chừng như chốc nữa có thể lấy luôn mạng cậu nếu không được cầm máu kịp thời.
Nethira nhìn thiếu niên còn đang ngỡ ngàng và chìm vào thế giới riêng. Dù vết thương đã khỏi nhưng không thể tái tạo lại lượng máu đã mất, nên hiện giờ mặt cậu ta nhợt nhạt như xác chết, mồ hơi lạnh túa ra làm ướt hết cả mặt và cái áo đang mặc, còn hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại ngay.
Không biết đã nghĩ đến chân trời nào, thiếu niên lại cắn răng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trống rỗng của Nethira. Cậu không hiểu con nhỏ này muốn gì.
Không phải những kẻ ở nơi này đều là dã thú sao?
"Sao lại giúp ta?" Cậu ta khàn giọng hỏi.
Nethira nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, không chút do dự đáp.
"Đã nói rồi đấy, tôi muốn hỏi chuyện."
Nói rồi, như để thể hiện thành ý của mình (lần nữa), Nethira cầm lấy con dao nằm dưới chân đưa đến trước mặt cậu ta.
"Trả này, dao của cậu."
Thiếu niên đưa tay ra, ngập ngừng nhận lấy con dao, cầm nó trong tay, siết chặt.
Cậu ta chỉ nhìn con nhỏ trước mặt, ánh mắt phức tạp.
Có lẽ, lần đầu tiên trong cái nơi mục rữa này, cậu gặp một kẻ không hoàn toàn là dã thú.
Hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo giác do cơn đau gây ra.
"Hỏi đi." Thiếu niên nói một cách dứt khoát.
Nethira chớp chớp đôi mắt đỏ thẫm của mình, nhìn thiếu niên trước mắt, chậm rãi hỏi.
"Đây là nơi nào?"
"Nơi này là Lưu Tinh Phố, thường được người đến từ bên ngoài gọi là bãi rác của thế giới. Chắc hẳn nhóc cũng từ ngoài đó đến đây nhỉ?" Cậu ta đáp, khi đến câu cuối lại có vẻ hơi khinh miệt.
"Oh, ra là Lưu Tinh Phố." Nethira khẽ gật gù.
Đang định trả lời nốt câu hỏi của thiếu niên, bỗng dưng giác quan của Nethira cảm nhận được có kẻ tiến đến gần vị trí này. Không phải chỉ một hai tên lẻ tẻ mà là một nhóm, tầm bảy đến tám người.
"Có người đến, khoảng bảy đến tám người." Nethira nói, âm điệu vẫn luôn bình thản không chút phập phồng.
Thiếu niên nghe vậy, nhíu mày. Chắc hẳn là người do tụi kia phái đến để trả thù cậu. Trước đó cậu bị tụi ấu dâm bắt phải, may mắn giết được vài tên trong số chúng để chạy thoát nhưng lại bị thương. Chạy đến đây thì hết sức rồi gục luôn và bị Nethira bắt gặp.
Nethira đứng thẳng dậy, nhìn về phía của nhóm người đó rồi quay lại nhìn thiếu niên. "Họ đến bắt cậu, nhỉ?"
Cậu ta không đáp gì, chỉ thấy xương hàm hai bên căng chặt. Nethira cũng không hiểu mấy nhưng chắc là đang tức giận lắm.
"Vết thương khỏi rồi. Một là chạy trốn, hai là giết hết chúng. Cậu chọn cái nào?"
Thiếu niên tóc xanh lững thững chống người đứng dậy. Đôi mắt phượng nheo lại, giận dữ nói.
"Giết, phải giết sạch bọn chúng!"
Nethira gật gù, có tinh thần đấy chứ.
Còn giờ thì, đi săn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro