Chương 56 (END)
Millay sau khi nghe về hiện trạng của Gon từ một ông chú tên Morel - một trong những người đã đồng hành với Gon trong chiến dịch tiêu diệt Kiến Vương.
Millay mím môi mà lắng nghe, khuôn mặt chẳng lấy biểu cảm gì chỉ đơn giản là chết lặng. Nhẹ giọng bảo Morel cho bản thân được ở riêng với Gon, ông chú có vẻ lo lắng vì hiện tại Killua đang trên đường đến đây, việc để cô ở lại có thể phá vỡ điều kiện họ đặt ra, nên Morel muốn từ chối.
"Tôi sẽ ra ngoài trước khi họ tới."
Đã định là như vậy nhưng khi thấy hai hốc mắt đứa trẻ này đỏ hoe cùng với lời nói ấy khiến Morel chẳng thể thẳng thừng từ chối. Morel sau cùng cũng đi ra ngoài, được một lúc khi Morel rời đi Millay chậm rãi tiến gần đến bên giường của Gon, đáy mắt khẽ rơi vài giọt nước mắt khi nhìn thấy đôi tay sau trận chiến của Gon.
"Xin lỗi...vì chẳng thể giúp gì cho em..."
Cô quỳ rạp xuống bên chiếc giường trắng loang lổ vài viết máu của người nằm trên đó, tay nắm chặt lấy đôi tay gầy đến mức dọa người kia không tự chủ mà bật khóc nức nở.
Cô thừa nhận bản thân yếu đuối lắm. Bản thân chẳng đủ mạnh mẽ để một mình chống lại cả gia tộc vì bạn bè, cũng chẳng thể vì người mình quý mà khiến bản thân lâm vào hiểm nguy cận kề cái chết.
Suy cho cùng việc bây giờ Millay có thể làm là đứng ở ngoài mà quan sát, chỉ biết cầu nguyện và tin tưởng. Gon, đứa trẻ cô quý đang cần kề với lưỡi hái tử thần trong khi đó Killua cũng phải gồng mình chống lại Illumi để cứu Gon và giải phóng Alluka.
"Em là đồ ngốc...Gon."
Gon, em là đồ đại ngốc!
Đứa nhóc nhà em tại sao cứ luôn để bản thân chịu thiệt? Tại sao luôn để mình bị thương? Tại sao cứ hành động mà chẳng suy nghĩ đến hậu quả? Sao không ích kỷ nghĩ đến bản thân mình dù chỉ một lần chứ?
"Tên nhóc nhà em khi chữa trị hãy sẵn sàng nghe mắng đi!"
Millay chậm rãi đứng dậy, gạt hết những giọt nước mắt động trên khuôn mặt kiều diễm của mình, Millay nặn ra nụ cười tự nhiên nhất sau câu nói vừa rồi song lại xoay người rời đi ra bên ngoài.
Nhiệm vụ bây giờ của cô là phải trông coi nơi này thật tốt để không bị ai gián đoạn trong quá trình trị liệu. Millay từng bước ra bên ngoài chọn cho mình một góc riêng để canh gác, mắt cô vẫn luôn hướng về phòng bệnh của Gon.
Nhận ra có tiếng xe từ xa khiến cô vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chiếc ô tô đen, Millay vừa nhìn liền biết đấy là xe nhà Zoldyck và bên trong là Killua cùng Alluka. Mắt nhìn chiếc xe dần đi vào trong căn phòng, mà không giấu nổi vui mừng.
Đã được một lúc từ khi chiếc ô tô đen đó đi vào trong căn phòng, chợt nơi đó tỏa ra một lượng tà khí rất lớn khiến cả mặt đất rung chuyển. Millay nghiến chặt răng nhìn lượng tà khí kinh khủng ấy, nó còn hơn cả một lời nguyền.
(Rốt cuộc em đã đánh đổi thứ gì cho thứ sức mạnh đó)
Tà khí bắt đầu loãng dần sau đó là biến mất vào hư vô, tất cả những người ở đó chứng kiến một màng vừa rồi không khỏi hồi hộp, tất cả đều đang chờ đợi. Cánh cửa nơi đó chậm rãi mở ra, một thân ảnh cũng dần được hiện rõ ở phía đó. Mà Millay khi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo chưa rõ ràng kia đã không kìm chế được bản thân mà lao đến ôm chặt cái bóng dáng quen thuộc ấy.
"Em là đồ đại ngốc!!! Biết làm chị lo lắm không hả?!!"
Gon đứng trước những lời trách móc lẫn vào từng tiếng nấc nghẹn ngào của người chị này chỉ biết lúng túng xin lỗi, Millay thì vẫn cứ ôm chặt lấy Gon như thể sợ cậu nhóc biến mất, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời đe dọa.
Gon vốn đã bối rối giờ lại còn rối thêm ríu rít tìm cách dỗ người chị này. May thay Morel vừa đến đã giải nguy cho Gon, ông chú bảo muốn đưa Gon đến chỗ bầu cử Hội trưởng Hiệp Hội Thợ Săn, nơi Leorio dang bầu cử ở đó.
Millay không ôm nữa mà để bọn họ đưa Gon đi. Được một lúc cậu nhóc nhìn quanh chẳng thấy Millay đâu liền có chút tò mò hỏi:
"Chị Millay đâu ạ? Em không thấy chị ấy đâu cả."
Biscuit nghe vậy liền ghé sát tai Gon giải đáp thắc mắc của cậu nhóc.
"Nhóc quên cô ta có thân thế như nào rồi? Millay là người của Lữ Đoàn Huyền Ảo."
Cậu nhóc giờ mới nhớ ra Millay là một thành viên của băng đảng tội phạm cấp A - Lữ Đoàn Huyền Ảo, việc số 11 của Lữ Đoàn đi cùng họ đến nơi bầu cử Hội trưởng chẳng khác nào đang tự giao nộp bản thân cả.
Gon cũng không đề cập đến vấn đề này nữa mà cùng mọi ngươi đến nơi bầu cử. Khi tất cả rời đi, Millay vẫn yên tĩnh đứng ở trước căn phòng đó như thể đang chờ đợi một người.
Biểu cảm đáng sợ không phù hợp với một đứa trẻ của cô dọa ba người hầu nhà Zoldyck đứng ở phía cửa.
Millay nghe thấy tiếng bước chân từ xa liền giương đôi mắt đầy sát ý về phía đó, khuôn mặt tối đi vài phần. Illumi trước một Millay như vậy vẫn ngang nhiên bước đến, cô chẳng nể nang mà đứng ra chắn trước mặt anh ta.
Mà bên này chẳng có chút biểu cảm gì trên mặt mà nhìn chằm chằm Millay, cô lúc này trông thật đáng sợ, có vẻ là giận rồi.
"Nói cho tôi biết anh định làm gì Killua."
Không phải một câu hỏi mà chính xác hơn là ra lệnh cho Illumi phải nói tất cả. Illumi nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười thích thú nói:
"Nếu ta nói bản thân sẽ kiểm soát Kil, thì nhóc sẽ làm gì?"
Millay nghe xong liền trừng mắt lớn với Illumi, một tay cô tóm lấy áo Illumi, một tay còn lại nắm thành quyền chặt tới mức móng tay đâm vào thịt mà bắt đầu rướm máu. Sau anh ta có thể nói như vậy với khuôn mặt vô cảm ấy chứ?
Cái con người này là loại người dù cho cô có làm gì hay giải thích khô cả cổ họng đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được lối suy nghĩ muốn kiểm soát người khác của anh ta.
Sống tận hai kiếp, gặp đủ loại người trên trần thế nhưng người như Illumi lại là lần đầu cô gặp và tiếp xúc. Ngỡ cả hai sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp nhưng từ giây phút chứng kiến sự việc ngày hôm đó, bao nhiêu khoảng thời gian vui vẻ của cả hai cũng theo đó mà vỡ vụn. Đôi mắt xanh trong veo màu trời của cô giờ chẳng lấy chút lấp lánh, Millay lạnh giọng nói.
"Tôi ghét anh, Illumi Zoldyck."
Illumi nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh u ám của cô, một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện nhưng rất nhanh anh ta đã trấn áp nó.
"Tốt thôi, như vậy ta sẽ mãi tồn tại trong tâm trí nhóc."
Nhóc ghét ta cũng được thôi, ngay từ đầu vốn dĩ cả hai đã ở trong thế bí rồi, tiến cũng không được mà lui cũng chả xong. Căm ghét cũng được, hận thù cũng được, tình cảm dù có chối bỏ vẫn mãi còn đó, tiếc rằng dù cho có làm gì thì suy nghĩ của cả hai vốn khác biệt.
Thôi đành để cả hai tồn tại trong tâm trí đối phương là lựa chọn tốt nhất Illumi có thể nghĩ ra. Hắn yêu thích Millay nhưng kỳ thực lại không muốn kiểm soát đứa trẻ ấy, một mối quan hệ mà lần đầu trong đời hắn lại cảm thấy khó khăn trong việc phân loại.
Millay bấy giờ cũng buông tay khỏi áo anh chàng tóc đen dài, cô có thể nhắm mắt làm ngơ những việc anh ta làm nhưng không có nghĩa lần này cũng vậy. Anh ta muốn làm gì thì cứ việc nhưng đừng nghĩ cô sẽ để anh ta làm theo ý mình.
"Đeo cái này vào."
Cô chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc vòng màu đen chứa Khí của Millay mà cô chuẩn bị từ trước. Chiếc vòng này có thể giúp cô quan sát nhất cử nhất động của Illumi, dù ở bất cứ nơi nào đi nữa.
Illumi nhìn vào chiếc vòng trong lòng bàn tay cô, đây được coi là một ván cược lớn của Millay. Một người hệ Kiểm Soát như Illumi liệu sẽ để bản thân bị quan sát bởi kẻ khác hay không? Bản thân Illumi cũng biết một khi đeo vào thì sẽ luôn bị quan sát hành tung của mình.
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, Illumi cũng đồng ý với việc đeo chiếc vòng. Millay kéo lấy cánh tay phải của Illumi một cách mạnh bạo rồi đeo chiếc vòng vào cổ tay anh ta.
"Từ giờ tôi sẽ kiểm soát anh."
Millay liếc nhìn lên Illumi, anh ta nghe xong chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên ngắm chiếc vòng mà cô đeo vào, nói:
"Rất sẵn lòng."
Sau câu trả lời chỉ vỏn vẹn ba từ Illumi nhận thấy Millay đã đứng sang một bên như nhường đường, anh ta cũng nương theo mà đi thẳng vào trong căn phòng đó.
Millay liếc nhìn bóng dáng Illumi dần khuất sau cánh cửa được một lúc rồi cũng rời đi, cô cần đi gặp một người.
...
Tựa lưng vào bức tường gần cổng ra vào Hiệp Hội Thợ Săn, hai tay khoanh trước ngực bộ dáng thản nhiên như đang dạo chơi. Millay đang chờ một người không ai khác chính là Ging.
Cửa chính Hiệp Hội mở ra, Millay liếc nhìn con người vừa đi ra đó, mà người đó cũng đang nhìn cô. Millay đứng thẳng người dậy tiến lại chỗ Ging, nở nụ cười tự nhiên hết mức có thể, cô nói:
"Cảm ơn Ging-san năm đó đã đưa con đi cùng."
Nhưng điệu bộ này của Millay cũng chẳng qua mắt được Ging, ông ấy đút hai tay vào túi quần nhìn Millay mà hỏi:
"Nhóc là ai?"
Millay trước câu hỏi thăm dò này của Ging không có chút nao núng nào, cô chấp hai tay sau lưng điệu bộ tinh nghịch như một đứa trẻ ngây ngô trả lời.
"Kẻ nhận được đặc ân của thần linh chăng?"
"Thần linh sao?"
Cô gật đầu, nghĩ như vậy cũng chả sai. Bởi dù sao Millay thật sự là người sở hữu đặc ân của thần khi không chỉ được sống hai kiếp mà còn khám phá được nhiều thứ của cả hai thế giới, Swan đúng là quá ưu ái cho cô mà.
Ging nhìn cô hồi lâu rồi cũng lên tiếng.
"Không lâu nữa Gon sẽ đến cây thế giới, khi đó ta sẽ cho nó biết tất cả."
Sau câu nói đó Ging khẽ vẫy tay với cô rồi khuất xa rất nhanh sau đó, đúng là một Hunter hai sao từ chối lên ba sao có khác. Từ lúc cô đến đây không ngừng dùng Tuyệt vậy mà vẫy bị phát hiện.
Đáy mắt Millay có chút buồn bã xen lẫn vào đấy là nỗi tiếc nuối, hai đứa nhóc nhà cô rồi cũng sẽ tách ra mà không còn đồng hành cùng nhau nữa. Cả hai rồi cũng dùng chính đôi chân của mình bước tiếp những con đường khác nhau, Millay có chút buồn vì điều đó dẫu rằng dù ở nơi nào cả hai vẫn sẽ là bạn, đó là sự thật mãi mãi không thay đổi.
Killua, Gon, cả hai đứa phải thật mạnh mẽ đó, phải là người làm chủ cuộc đời mình mà không ngừng nổ lực vì bản thân và những người thân yêu. Dù cho cả hai có ở nơi nào, làm gì thì chị cũng mãi dõi theo và ủng hộ lựa chọn của hai đứa.
Suy cho cùng việc của một viên pha lê không phải là phản chiếu con đường cho người khác sao?
"Nhóc."
Âm thanh nhỏ đến mức người khác phải lắng tai mới nghe rõ được nhưng không hiểu sao cô lại nghe rất rõ. Millay tươi cười nhìn con người thần bí vừa lên tiếng nói đằng kia, trong mắt thoáng chút vui vẻ mà từng bước đi về phía đó.
"Về thôi."
Từng bước của Millay dần chuyển thành chạy, cô cười khúc khích nhảy tới mà đu lên người Feitan.
"Ái chà, hôm nay Fei đến đón tôi này."
Hắn nhìn đứa nhóc đu trên mình có chút thích thú mà để cô tùy ý đu đưa trên người mình. Được một lúc cô cũng chán mà đứng xuống, Feitan nhìn tóc cô có chút rối liền đưa tay chỉnh với cái khuôn mặt lạnh kia khiến cô không nhịn được cười.
"Giờ nhóc còn muốn đi đâu nữa không?"
Feitan chỉnh xong tóc Millay liền lạnh giọng hỏi, âm điệu như thể dù cô có trả lời thế nào thì hắn cũng vác cô về. Millay cư nhiên không quá quan tâm giọng điệu của Feitan mà đưa tay suy nghĩ.
Như không tìm được đáp án thích hợp, Millay cười nhẹ khẽ lắc đầu cô nhìn Feitan khiến tim hắn có chút hồi hộp mà đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực mà lao đến bên cô nhóc.
"Về thôi Fei, về chốn dừng chân của chúng ta."
Hoàng hôn phía sau dường như đang điểm tô thêm cho nụ cười của người con gái hắn dành hết tâm tư, Feitan bắt trọn khoảnh khắc xinh đẹp này. Cổ giọng hắn khô khốc, yết hầu không ngừng lên xuống phản ánh chủ nhân của nó đang không ổn. Mà cô bên này lại đang mải ngắm ánh chiều tà chẳng để tâm gì đến xung quanh mà chìm vào khung cảnh đó.
Người đắm mình trong ánh hoàng hôn lộng lẫy. Còn ta thì lại chìm trong nét đẹp của người.
Feitan đứng cạnh Millay, mắt chẳng rời cô nhóc một giây cư thế nhìn vào cô, hắn nghĩ cả hai tuy đứng cạnh nhau nhưng thế giới của cả hai quả khác biệt. Thế giới của cô không chỉ xoay quanh Lữ Đoàn nhưng với hắn Lữ Đoàn là tất cả những gì hắn có, cũng là nơi hắn thuộc về, thế giới của Millay cũng không chỉ xoay quanh mỗi hắn nhưng Feitan lại chỉ muốn mình hắn trong tâm trí cô.
Feitan biết bản thân cần phải hành động ngay bây giờ, Millay chỉ có thể của mình hắn.
"Ta yêu em."
Một trận gió lớn nổi lên ngay khoảnh khắc hắn thốt lên lời yêu, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ sắc cam, những phiến lá theo từng cơn gió mà tung bay khắp nơi, tiếng xào xạc của cây cối lấn át âm thanh của Feitan. Millay nhìn vào Feitan hỏi:
"Anh vừa nói gì cơ Fei?"
Hắn khẽ lắc đầu bảo "Không có gì" rồi quay sang nhìn ánh hoàng hôn, hắn sẽ coi đây là một thông điệp rằng giờ chưa phải lúc bản thân hắn thốt ra lời yêu với đứa trẻ này.
Lời yêu ngày hôm đó Feitan nghĩ rằng sau này đến một thời điểm thích hợp sẽ nói hết thảy tất cả. Còn giờ thì đành âm thầm đem thứ tình cảm đơn phương này giấu nhẹm trong lòng.
"Hai năm nữa ta sẽ nói cho nhóc biết một chuyện."
"Là gì vậy??"
Millay nghe xong liền tò mò mà quay sang hỏi Feitan, đáp lại cô chỉ là cái nhếch nhép cùng giọng điệu băng lãnh của anh ta.
"Tới đó rồi biết."
Vào sinh nhật thứ mười tám của em, ta sẽ nói hết tất cả tâm tư của bản thân.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro