Chương 54
Lawen cũng đã quay về, anh chàng bảo căn cứ của cả hai vẫn còn đó và hình như không có ai chiếm đóng. Thấy vẫn chưa muộn nên Millay muốn đi đến chỗ đó, chẳng hiểu sao cả Feitan và Kalluto đều đồng thanh muốn đi cùng.
Millay nghĩ hai người này từ khi nào mà tâm đầu ý hợp đến vậy? Cô không từ chối mà để cả hai đi theo, dùng sao cô cũng nói muốn Kalluto đến xem.
Từ chỗ bọn họ đứng đi về phía đông một chút sẽ thấy được một nơi chỉ toàn là sắt vụng hoặc ô tô cũ bị vứt ở đây. Millay quan sát thấy một núi phế liệu tách biệt, trên đó cắm một lá cờ cũ được chấp vá từ nhiều mảnh vải.
Không ngăn nổi cảm giác phấn khích khi nhìn thấy lá cờ đó, Millay chạy ra sau núi phế liệu đó theo thói quen mà vén tấm màn cũ đi vào bên trong. Lawen và hai người kia cũng đi vào ngay sau đó, khi vào đã thấy cô nhóc thoải mái nằm trên chiếc sofa đã sờn cũ.
Lawen biết tính này của Millay nên đã dọn dẹp đôi chút trước khi dẫn họ đến, Feitan đưa mắt nhìn một vòng mà đánh giá. Tuy có chút nhỏ nhưng vậy cũng tốt hơn nhiều nơi khác, mắt lia đến một góc sạch sẽ được trải một tấm vải lớn.
"Sao chỉ có một chỗ ngủ?"
Millay nghe xong câu hỏi thì "À" một tiếng nhỏ, cô vẫn nằm trên giường điệu bộ thản nhiên nói:
"Nơi này ban đầu chỉ có Lawen, về sau khi tôi ở chỉ mới hai ba tuổi nên cả hai ngủ chung."
Feitan và Kalluto thường thì khi nghe chuyện của Millay liên quan đến Lawen sẽ khó chịu, nhưng ngay khi nghe Millay nói vậy cũng không tỏ thái độ gì khiến Lawen có chút ngạc nhiên.
(Hai tên này ai nhập à?)
Hơn ai hết Feitan hiểu rõ hoàn cảnh của những đứa trẻ ở nơi này hơn bất cứ ai, từ nhỏ phải gồng mình chiến đấu vì miếng ăn và lãnh thổ nên không ít những đứa trẻ đã bắt tay với nhau.
Quan sát Millay đã khá lâu, hắn hoàn toàn biết cô nhóc này đối với Lawen không chỉ ở mức hợp tác, mặc dù không nói nhưng hắn biết cô xem Lawen như một người anh trai. Người ta hay gọi đó là "gia đình" nhỉ?
Hai từ "gia đình" vốn rất xa lạ với hắn, bản thân Feitan nghĩ cái người ta gọi là "gia đình" thật vô nghĩa với những kẻ lớn lên ở thành phố Sao Băng như hắn.
Nhưng với con nhóc đó thì lại khác, nếu phải nói thì trong Lữ Đoàn, Millay là người hiểu rõ khái niệm "gia đình" nhất. Shalnark cũng biết nhưng nó quá khô khan nên Feitan chẳng có hứng nghe.
Nhưng dù sao không mấy dễ dàng để một đứa trẻ hai ba tuổi sinh tồn, chưa kể những đứa trẻ tầm tuổi ấy đều rất yếu. Feitan tạm thời sẽ coi việc cả hai ngủ chung là việc tên tóc tím ấy đang bảo vệ cô nhóc...chỉ riêng lần này.
Kalluto không phải người quá am hiểu về nơi này, nhưng khi chứng kiến cuộc sống của cư dân nơi đây ít nhiều cậu nhóc cũng hiểu việc Millay phải sinh tồn từ bé. Việc Lawen lúc ấy xuất hiện chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng của cô vào lúc đó, không quá khó hiểu khi Millay xem trọng Lawen và anh chàng bảo vệ cô cũng chẳng lạ. Riêng lần này Kalluto miễn truy cứu.
Mà Millay sau khi nhắc đến việc quá khứ lại nhớ ra nhiều chuyện thú vị liền kể cho Feitan và Kalluto nghe. Cứ thế một người chuyên tâm kể hai kẻ chăm chú lắng nghe một tên bên cạnh phụ hoạ người kể.
Màn đêm cũng dần buôn xuống, thấy khung cảnh bên ngoài đã chuyển sắc. Millay với khuôn mặt phấn khích nhanh kéo Feitan và Kalluto ra bên ngoài.
Đối diện với căn cứ của Millay và Lawen là một núi ô tô cũ, kéo cả hai lên đỉnh núi ô tô đó, Millay cười bảo cả hai nằm xuống nhìn lên trời. Cả vùng trời đầy sao hiện ra trước mắt cả hai, Kalluto không kìm được mà cảm thán khung cảnh mỹ lệ này.
Millay nhìn biểu cảm của Kalluto thì cười khúc khích, ở thành phố Sao Băng này có thể ảm đạm vào ban ngày nhưng ban đêm tuyệt đối sẽ đúng với cái tên của nó. Một vẻ đẹp tiềm ẩn chỉ có những người dân nơi này và số ít người bên ngoài biết được.
Cô ngã lưng xuống cùng cả hai ngắm nhìn khung cảnh này, mắt Millay dần mất đi tiêu cự mà thiếp đi. Feitan nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khi ngủ của Millay mà trong lòng dậy sóng.
Từ bao giờ hắn lại phải lòng một đứa nhóc lanh chanh, phiền phức vậy? Cứ khi ở gần con nhóc đó là tự bản thân hắn lại buông bỏ cảnh giác, là tại cái khuôn mặt hay cười ngốc đó à? Hay tại đứa nhóc này vô hại đến nổi hắn tự tin buông lỏng cảnh giác cũng thắng?
Từ lúc gia nhập Lữ Đoàn... không, nói đúng hơn là kể từ cái lần hắn và Phinks gặp cô nhóc trên đường đã sinh ra chú ý. Một đứa nhóc 16 tuổi mà lại nói chuyện như một kẻ từng trải đúng là khác thường, thế nên hắn mới đến tận nhà mà quan sát con nhóc ấy, nó mà có hành tung kỳ lạ thì giết luôn.
Ấy vậy sau một ngày trời quan sát, Feitan rút ra nhận định đây đúng thật là một con nhóc kỳ lạ, có ai lại đi tiếp đãi một tên tội phạm tự ý vào nhà mình một cách nhiệt tình như khách quý không?
Feitan càng không ngờ con nhóc đó lại trở thành một phần của Lữ Đoàn, từ lúc đó đến nay cứ mỗi khi hắn gần con nhóc đó là lại nóng ran nơi ngực trái. Dù đã hỏi những thành viên khác nhưng cũng chỉ có Machi và Shalnark biết hiện tượng này, cả hai đều gọi đấy là "yêu".
Feitan trước giờ không phải chưa từng tiếp xúc thân mật với phụ nữ nhưng từ "yêu" này là lần đầu nghe thấy. "Yêu" là như thế nào? Thế nào mới gọi là "yêu"?
Đôi lần hắn đã khó chịu đến phát điên vì những câu hỏi như thế chẳng bao giờ được giải đáp một cách rõ ràng. Cứ mỗi lần hắn như thế thì con nhóc đó lại xuất hiện cùng cái nụ cười ngu ngốc đó mà rủ hắn đi bày hết trò này đến trò khác.
Những lần như thế hắn lại thở dài phủ định bản thân không thể "yêu" một đứa nhóc như vậy, nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ bản thân Feitan lại chẳng phủ nhận cái thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng mình nữa. Bản thân ngày càng tận hưởng những lúc như thế hơn.
Cái "yêu" đó ngày càng rõ ràng hơn khi cái tên tóc tím đó xuất hiện, Feitan từng muốn giết tên đó khi hắn lợi dụng năng lực của bản thân với ý đồ xấu vào Millay. Nhưng hễ khi hắn rút kiếm ra là y rằng con nhóc đó lại cản hắn lại, Feitan thề hắn bắt đầu thiếu nghị lực trước cái gương mặt đó.
Feitan ghét những kẻ mang tâm tư giống mình quanh con nhóc đấy, nhất là cái thằng nhóc số bốn nhận được sự chú ý từ Millay. Những lúc hắn khó chịu như vậy cũng là con nhóc để ý hắn đầu tiên, chỉ có lúc đó là Shalnark chứng kiến biểu cảm đắc thắng của Feitan, cũng vì vậy mà trong Lữ Đoàn bắt đầu dậy sóng chuyện đó, chỉ riêng nhân vật chính trong câu chuyện vẫn mù mịt mà không hay biết gì.
Hắn nghĩ bản thân cần phải tự thân vận động thôi, nếu không sớm muộn gì cũng bị nẫng tay trên. Feitan từ từ ngồi dậy, Millay giờ nằm giữa Kalluto và Feitan trên nóc xe mà ngủ ngon lành không chút phòng bị.
Kalluto thấy Feitan ngồi dậy nhìn chằm chằm Millay cũng ngồi dậy theo, đôi mắt hồng của cậu nhóc híp lại nhìn Feitan, hỏi:
"Anh đang định làm gì?"
Feitan không trả lời Kalluto, anh ta từ từ cúi xuống khiến khuôn mặt mình chỉ cách gương mặt mềm mại của Millay trong gang tấc. Không đợi Kalluto kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Feitan đặt xuống môi cô một nụ hôn làm Kalluto ngạc nhiên chẳng biết làm gì. Dời môi mình xuống chiếc cỗ trắng kia, tùy ý đặt lên đó một dấu hôn đánh dấu chủ quyền, anh ta chậm rãi rời khỏi cổ Millay với khuôn mặt đắc thắng, khẽ liếm môi mình như vừa thưởng thức bữa ăn ngon miệng, Feitan cong môi bảo:
"Ta thắng."
Kalluto liền biết người kia đang nói đến việc gì, nhìn thế nào cũng thấy đấy là nụ hôn đầu của Millay. Đây là muốn khiêu khích với cậu đó sao?
Cởi chiếc áo choàng đen có kiểu dáng hệt như cái cũ đã rách trong trận chiến với Nữ Hoàng mà điềm nhiên đắp lên người Millay. Để lại một điệu cười chẳng thể gợi đòn hơn rồi rời đi trước ánh nhìn "cháy bỏng" của Kalluto.
(Cảm giác không tệ, có dịp muốn thử lại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro