Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Millay mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh này thật quá đỗi quen thuộc với cô. Những núi phế liệu cùng rác chất thành đống to nhỏ khắp nơi, bầu trời xám xịt không chút màu sắc. Nơi này chính là thành phố Sao Băng, cô đưa mắt nhìn xuống đôi tay của bản thân, giờ nó gần như trong suốt khiến Millay có cảm giác giờ mình như một hồn ma vất vưởng vậy.

Mắt dời sang đứa trẻ trước mặt, cô hiểu tại sao vị thần kia lại bảo "Trả lại toàn bộ ký ức" rồi. Không mấy bất ngờ khi đứa trẻ trước mắt giống y đúc mình, Millay lơ lửng vòng quanh cô nhóc đánh giá, mà bên này đứa trẻ kia không ngừng bới rác tìm kiếm đồ ăn.

(Cảnh tượng này kỳ thật vừa lạ vừa quen)

Millay nghĩ, cô có cảm giác bản thân cũng từng có trải nghiệm tương tự nhưng lại không nhớ vào lúc nào.

Cứ thế Millay lẽo đẽo theo đứa trẻ kia, Millay thừa biết đây là Mei. Thú thật cô nhóc này qua một thời gian quan sát của Millay, thì cô nghĩ đây quả thật là đứa nhóc khôn lỏi, dụ dỗ người khác rồi cướp đồ của họ. Cô cứ có cảm giác mọi việc đứa trẻ này làm rất quen mắt.

Theo chân một thời gian, đứa trẻ kia đã có cuộc gặp gỡ với một thằng nhóc tóc tím đặt biệt tính rất cộc cằn. Millay nheo mắt nhìn thằng nhóc kia, cô đập tay như ngộ ra điều gì đó.

(Thằng nhóc này là Law!)

Millay lượn lờ trước mặt thằng nhóc mà đánh giá, sao cùng là một người mà tính cách lúc bé với hiện tại khác nhau dữ. Lúc này Lawen nhỏ quăn cho Mei bé một ổ bánh mì mốc, ấy thế đứa trẻ kia lại ăn ngon đến nổi mắc nghẹn. Millay nhìn một màn đứa trẻ tóc tím vừa chửi vừa đút nước cho đứa bé tóc trắng kia liền cười khúc khích.

(Đáng yêu thật đó~)

Millay về sau cũng chứng kiến cảnh cả hai tung hoành bên nhau, một ngày nọ cả hai tách nhau ra. Millay đi theo Mei, chẳng biết vì sao Mei lại bị hút vào một cái hố đen như cái hố mà Millay bị kéo vào trong. Lawen nhỏ hốt hoảng chạy đến, cô bé gào lên cầu cứu nhưng đã quá muộn.

...

Khung cảnh thay đổi, cô hiện ở một không gian tựa như chỗ Swan nhưng có chút khác. Vẫn là cái ngai vàng kỳ lạ ấy nhưng người ngồi ở đó không phải một đứa trẻ mà là một người trưởng thành, anh ta mặc trang phục Hi Lạp cổ, trên đầu đội vương miện lá bằng vàng rất có khí chất một vị thần thật sự.

"Chào mừng nhóc đến chỗ của ta."

Vẫn là giọng điệu nhí nhảnh chẳng ra dáng vị thần chút nào, Mei nhìn xung quanh hỏi người trước mặt là ai.

"Là thần linh đó, ehe~"

Khỏi phải nói mặt Mei thộn ra, cô nhóc chỉ tay thẳng vào Swan hùng hổ nói.

"Nếu là thần linh thì biến thành con nít được không?"

"Được, nhưng mà để làm gì?"

"Cho dễ nói chuyện."

"..."

Millay đã hiểu tại sao lúc đó Swan nói vậy rồi, cái này tận mắt chứng kiến nên cãi không được. Swan bật cười rồi biến thành dạng trẻ con như lúc cô gặp, cả hai giờ trò chuyện về lý do tại sao Mei lại ở đây. Swan giải thích do xung đột của vài vị thần nên thành ra như vậy, lúc Swan định đưa Mei trở về thì từ đâu một vị thần khác xuất hiện. Hắn ta lấy cớ muốn đánh nhau với Swan mà phá tung vùng không gian, từ đó tạo ra rất nhiều lỗ hổng không gian của nhiều thế giới. Ở từng lỗ hổng không gian là từng dòng chảy của những linh hồn.

Swan cũng chẳng vừa mà đáp trả, xung kích từ chiêu thức của cả hai vô tình khiến một con người như Mei bị đánh bay linh hồn, nó xuất hiện với dạng một đốm sáng nhỏ mà theo lỗ hổng không gian bay đi. Cùng lúc đó một linh hồn khác từ lỗ hổng kia nhập vào thân xác của cô bé.

Swan đánh bay tên thần kia rồi tiến lại chỗ xác cô bé, ông ta chậc lưỡi. Millay định theo linh hồn kia thì nghe Swan lí nhí nói.

"Chỉ khi linh hồn rời khỏi thân thể mới có thể hoán đổi lại..."

...

Cảnh quan lại thay đổi, Millay bay theo sát linh hồn của Mei. Vượt qua dòng chảy của những linh hồn, trước mặt Millay là cảnh quan hoa lệ của Tokyo về đêm, nén lại sự bất ngờ cô tiếp tục bay theo linh hồn đó.

Đốm sáng đó giờ đã đến một bệnh viện giữa Tokyo hoa lệ, tiến thẳng đến phòng bệnh số 347. Tại đó có một đứa trẻ sơ sinh đang trong tình trạng nguy kịch được chuẩn đoán không qua khỏi, đốm sáng đó nhập vào trong đứa trẻ.

Millay bất ngờ về nơi này giờ lại thêm ngỡ ngàng khi nhìn vào đôi vợ chồng nọ, cô mấp máy môi vài từ không rõ nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cô đang nói hai từ "Ba mẹ".

Tiếng khóc trẻ em vang lên, tiếp sau đó là tiếng vỡ oà của đôi vợ chồng cùng tiếng chúc mừng của những bác sĩ và y tá. Người chồng không kìm được mà ôm đứa trẻ đang khóc lên hạnh phúc nói.

"Mừng con đến với thế giới này, Mitsugi Mei."

Nghe đến đây từ dòng ký ức một cuộn trào trong tâm trí Millay, từ những chuyện lúc cô còn ở thành phố Sao Băng đến ký ức ở thế giới này hiện rõ mồng một.

Cô giờ không biết phải bày ra biểu cảm gì, Millay cứ nghĩ bản thân từ thế giới khác xuyên vào thế giới HunterxHunter nhưng hoá ra ngược lại. Bản thân cô là từ thế giới HunterxHunter mà vô tình đến thế giới này, cô vốn dĩ là Mei và thuộc về thế giới thợ săn.

Giờ có thể lý giải tại sao tất cả ký ức từ bốn tuổi trở xuống của "Mei" đều không rõ ràng bởi vì "Mei" không thuộc về thế giới đó nên chẳng lấy một mảnh ký ức.

...

Quay trở về không gian ban đầu, Millay giật mình ngẩn đầu lên. Đối diện với cô là Swan trong hình dạng trẻ con tươi cười với cô.

"Chào mừng trở lại, Mei."

Millay nghe Swan nói vậy thì nhẹ gật đầu, bảo:

"Tôi về rồi đây, nhưng tôi giờ là Millay. Không phải Mei nữa."

Cô cong môi tạo thành một nụ cười nhẹ, nhìn không gian xung quanh cô liền hiểu tại sao lại có chút khác trong dòng hồi tưởng kia, có lẽ do trận xung đột của hai vị thần nên mới thành ra như vậy.

"Tại sao khi qua thế giới khác ký ức của tôi đều không nhớ?"

Swan không còn cười nữa, ông ta ngồi xuống bàn nghiêm túc giải thích.

"Khi một linh hồn bị trục xuất khỏi cơ thể thì có hai trường hợp xảy ra với ký ức cũ. Trường hợp một, ký ức vẫn còn đó nhưng sẽ bị phong ấn, chỉ khi có tác động từ bên ngoài mới có thể gỡ bỏ phong ấn. Trường hợp hai, ký ức sẽ biến mất mãi mãi không có cách nào khôi phục."

Millay chăm chú lắng nghe Swan giải thích, cô lên tiếng.

"Vậy trường hợp của tôi là một?"

Swan gật đầu bảo:

"Đúng vậy, đây là trường hợp hi hữu. Nhóc cũng rất may mắn đấy. Còn một chuyện nữa."

Millay nhìn vào vị thần kia từ từ rời khỏi ghế mà bước gần chỗ cô, khi đến khoảng cách nhất định thì Swan cúi đầu nghiêm túc nói.

"Ta xin lỗi vì sự cố lúc đó!"

Millay ngạc nhiên, cô nhìn người đường đường là một vị thần cai quản một thế giới cúi đầu xin lỗi mình có chút mất tự nhiên. Cô quơ loạn tay, bối rối nói:

"Chuyện đã qua xin đừng bận tâm. Với lại nhờ ông tôi mới quay về được đây sao?"

Swan lúc này cũng ngẩn đầu lên, cả hai nói chuyện qua lại được một lúc. Millay lên tiếng bảo cô muốn quay về, Swan cười xoà, ông ta búng tay cái hố đen liền hiện ra. Cô tạm biệt Swan đi về phía cái hố đen.

Chợt cô quay đầu lại tươi cười bảo.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về lại thế giới này!"

Swan có chút ngạc nhiên rồi cũng quay lại dáng vẻ nhí nhảnh mà nở nụ cười. Bóng dáng Millay đi vào bên trong cái hố đen thì Swan cười khúc khích nghĩ.

(Đứa trẻ thú vị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro