Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Millay đích thị là một người rất ít khi mơ, nhưng dạo gần đây cô cứ mơ thấy một bóng đen mờ ảo cứ lập đi lập lại một lời.

"Hãy nhớ lại đi..."

Trong giấc mơ đó chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, Millay từng nghĩ có lẽ nào mình đã bỏ xót đoạn ký ức nào của Mei hoặc đại loại vậy. Từ sau cái lần trao gửi ký ức ấy cô vẫn luôn thắc mắc về một đoạn ký ức của Mei.

Cô không hiểu vì lý do gì mà các đoạn ký ức từ bốn tuổi trở xuống đều không có, điều này khá kì lạ. Cứ cho rằng nếu đoạn ký ức ấy không rõ ràng đi nữa, nhưng chí ít cũng phải có gì đó đọng lại, đằng này hoàn toàn không có gì cả...như thể nó bị đánh cắp vậy.

Millay cũng vì chuyện giấc mơ này mà uể oải không thôi. Illumi và Kalluto hôm nay đặc biệt gọi cô ra vườn dùng trà, cô cũng không từ chối cũng khá lâu rồi cả ba chưa cùng nhau uống trà đàm đạo.

Cả hai vậy mà khi thấy cô liền tròn mắt tự hỏi "Cái xác chết nào đây?", hai quần thâm mờ nhạt dưới mắt, khuôn mặt hờ hững à mà Millay lúc nào chả hờ hững. Millay chẳng thèm quan tâm biểu hiện của Illumi và Kalluto mà ngồi vào ghế còn lại, người hầu lại gần rót trà cho cô, Millay gật đầu như cảm ơn rồi nâng tách trà lên.

Tách trà đưa lên được nửa đường thì Millay đã nhăn mặt mà ngước nhìn chằm chằm Illumi mà chất vấn.

"Anh lại dặn người hầu bỏ độc vào trà?"

Trước ánh nhìn khó chịu của cô, Illumi không cảm xúc đáp "Ừm, đúng vậy."

Nghe được câu trả lời cô liền thở dài bảo.

"Để vào rồi trà sẽ không được ngon nữa."

Dời mắt xuống tách trà rồi lại nâng lên miệng mà nhàn nhã uống, xong Millay quay sang người hầu làm phiền cho mình tách trà không có độc. Cô nhìn quanh khu vườn, không phải lần đầu đến nhưng mà lần nào đến cũng thật dễ chịu, hít một hơi mà chậm rãi cảm nhận từng mùi hương của những bông hoa.

Ting!

Có tiếng tin nhắn, là của nhóc Kalluto. Cậu nhóc nhẹ giọng xin lỗi rồi lấy điện thoại ra xem, Kalluto xem xong không biết nên làm gì liền đưa cho cô xem.

"Chị Millay, xem cái này đi..."

Millay nhận lấy điện thoại từ Kalluto mà xem tin nhắn vừa được gửi tới. Là từ Shalnark, cô xem mà không nhịn được che miệng cười khúc khích.

Shalnark gửi cho Kalluto một bức ảnh, trong đó là cảnh Feitan với dòng "I miss ML" trên trán bị Nobunaga và Phinks giữ chặt tránh anh ta bôi đi, Shalnark thì cười rất khoái chí đưa tay làm hình chữ V chụp toàn cảnh phía sau. Millay thầm nghĩ mấy người này lớn đầu rồi mà cũng nhiều trò quá đi chứ.

Cô trả điện thoại cho Kalluto miệng lẩm bẩm "Đúng thật là" rồi thở một hơi sau trận cười vừa rồi.

Tâm trạng của Millay trong tích tắc đã khá lên, Illumi và Kalluto cũng nhận thấy điều này. Cậu nhóc nhận lại điện thoại từ tay cô, cậu nghĩ bức ảnh này có gì đặc biệt mà khiến tâm trạng Millay khá hơn sau khi xem.

Kalluto nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc rồi cất điện thoại đi, đôi mắt hồng dời lên nhìn vào cô gái tóc trắng với khuôn mặt tươi tỉnh vài phần kia. Illumi quan sát cái cách em trai mình chăm chú vào Millay như hiểu ra gì đó mà thở dài ngao ngán.

Đau đầu rồi đây, Kalluto có cảm tình đặc biệt với cô nhóc lùn này. Nếu xem xét cẩn thận thì cái gia đình này ai cũng yêu quý cô nhóc nhưng có lẽ cái "yêu quý" của Kalluto có chút đặc biệt hơn.

Có lẽ bản thân hắn cũng vậy?

Illumi tự nghĩ rồi tự thở dài, anh ta đối với Millay cũng có chút giống Kalluto nhưng khác ở chỗ là thay vì chấp nhận "nó" như Kalluto thì Illumi muốn chối bỏ hơn. Một sát thủ không thể phải lòng ai, điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Dù vậy nếu được thuê giết Millay thì anh ta sẽ lấy mức giá trên trời cùng với đó là cho cô nhóc chết nhẹ nhàng nhất.

Đúng là một con nhóc rắc rối mà.

Sau cùng Millay vẫn là đứa nhóc khiến anh yêu thích mà. Mắt liếc nhìn Millay tươi cười trò chuyện với Kalluto khiến Illumi vô thức cong môi, Millay đánh mắt sang thấy khoé môi khẽ nhếch lên liền cười bảo:

"Illumi này, dù chỉ là cái nhếch môi nhưng khoảnh khắc đó anh thật sự đẹp lắm."

Vừa nói mắt cô cong lên thành vần trăng khuyết, Illumi nghe vậy nhướng mày đáp.

"Vậy sao?"

Millay cười cười mà gật nhẹ đầu, cảm giác mình bị cho ra rìa, Kalluto liền trưng bộ mặt cũng muốn được khen. Millay nhìn vẻ mặt đó mà không kìm chế khen cậu nhóc đáng yêu, tuy Kalluto không hài lòng mấy nhưng được khen còn đỡ hơn không.

...

Trò chuyện được khá lâu, cô cũng tạm biệt cả hai mà đi về phòng mình. Mở cửa ra, trong căn phòng xuất hiện cái hố đen kì lạ giữa không trung, Rish cũng đi đâu mất. Millay chậm rãi đi về phía cái hố mà quan sát, chợt một đôi tay từ trong đó kéo cô vào bên trong. Millay bị kéo bất ngờ liền theo quán tính ngã vào bên trong cái hố đó, khi định thần lại thì cô đã ở một không gian kỳ lạ trong khá quen mắt?

"Yahoo, mừng Mei đến chơi."

Một giọng nói nhí nhảnh thu hút sự chú ý của Millay, trước mặt cô là một cậu nhóc tóc xanh lam đội vương miện lá bằng vàng đang ngồi chễm trệ trên ngai vàng có hình thì kỳ lạ.

"Nhóc là ai?"

Cô đứng dậy phủi bụi trên người mà hỏi đứa "nhóc" kia. Cậu nhóc ấy bước xuống gần cô, đưa đôi mắt mang sắc trắng vui vẻ trả lời.

"Ta hả?"

Cậu nhóc đưa tay chỉ bản thân hỏi, Millay thầm nghĩ không hỏi nhóc thì hỏi ai ở đây.

"Là thần linh đó."

Cô tưởng mình nghe nhầm liền muốn hỏi lại nhưng chợt nhớ việc bản thân ở đây thì có thần linh cũng chẳng có gì là lạ. Sau một hồi quan sát người tự phong là thần linh này thì cô cũng cất tiếng hỏi.

"Sao thần linh đây lại chào hỏi như kiểu chúng ta đã gặp mặt từ trước?"

Vị thần nghe cô hỏi thì búng tay một cái, lập tức một bộ bàn ghế trắng muốt được tạo hình tinh xảo xuất hiện, cậu nhóc chỉ tay sang đấy, Millay cũng biết ý mà ngồi vào bàn. Một bộ ấm trà sau đấy cũng hiện ra mà rót trà vào tách của cả hai, Millay nâng tách lên nhấp môi cảm thán.

(Trà này ngon thật...quả là đồ uống của thần linh mà.)

"Nhân tiện, ta là Swan. Thần cai quản thế giới của nhóc."

Millay nghệch mặt khi bị một đứa nhóc gọi là "Nhóc", cô có cảm giác dị dị sao ấy. Đằng này Swan nhìn biểu cảm của cô liền cười khúc khích, Swan đưa tay chọt chọt vào má Millay bảo.

"Nếu tính theo tuổi con người thì ta đã hơn 4000 tuổi rồi đó, ehe~"

Lại còn "ehe", làm như ông trẻ lắm vậy. Millay chính thức sốc toàn tập,cô nghĩ hoá ra thần linh cũng chỉ là một tên già đầu trong thân xác trẻ con, hoá ra thần linh cũng cùng một giuộc với tên tóc tím đó. Nhân gian có nhiều thứ thật khó hiểu...

"Thế...sao ông lại trong hình dạng trẻ con?"

Millay thắc mắc, là thần linh ắt hẳn có khả năng thay đổi ngoại hình nhưng tại sao Swan, thay vì trong hình dạng trưởng thành mà lại ở dạng trẻ con, nếu đó là vấn đề sở thích thì cô sẽ không hỏi thêm, cô chẳng muốn tìm hiểu sâu sở thích như vậy chút nào...

Swan ngồi gậm ăn bánh bên kia nghe Millay hỏi vậy liền bảo.

"Không phải lần đầu gặp nhóc bảo ta biến thành con nít cho dễ nói chuyện sao?"

Đầu cô nghe xong liền hiện cả đống chấm hỏi, tuy không rõ ràng nhưng cô nhìn chỗ này khá quen. Millay quyết định nói thẳng.

"Tôi nói vậy bao giờ!?"

Swan nghe câu phủ định từ cô thì "À" một tiếng nhỏ, vị thần hơi nhướng người đưa ngón trỏ lên trán cô. Chỗ đó bắt đầu phát sáng, ông ta cong môi bảo.

"Trả lại toàn bộ ký ức cho nhóc."

Từ cái chạm đó cô cảm thấy cả người như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể mình, tầm nhìn của Millay bắt đầu mờ dần cùng với đó là cơn buồn ngủ ập đến. Millay không tự chủ mà ngã xuống, trước khi cơ thể cô nằm trên sàn thì Swan đã đỡ lấy cơ thể cô kịp lúc, ông ta nhìn cô mà thì thầm.

"Xin lỗi vì đã gián tiếp khiến nhóc quên đi những ký ức ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro