Chương 48
Millay và Lawen ăn nhờ ở đậu nhà Zoldyck đâu đó cũng xấp xỉ một tháng rưỡi rồi, mọi chuyện trôi qua rất yên bình khiến Millay dần quên luôn biến sự bên ngoài. Tuy nhiên nói là yên bình không có nghĩa là Millay không bị Silva lôi đầu đi luyện tập.
Trở về từ cuộc tra tấn địa ngục của Silva, cô không kiêng dè mà ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình. Từ sau cái lần đấu tập đầu tiên đến bất tỉnh ấy thì hầu như những ngày luyện tập sau đó cô vẫn còn giữ tỉnh táo mà lết về phòng. Lawen trong hình dạng của Rish bây giờ cũng trèo lên giường mà meo meo mấy tiếng chói tai, biết Rish đang càm ràm mình mấy việc này kia Millay liền bịt chặt tai lại tỏ vẻ không muốn nghe.
Rish thấy hành động của cô liền nổi giận nhào lên người Millay, chiếc mèo tam thể không nể nang gì Millay mà cắn khắp người cô, Millay bây giờ cũng đầu hàng mà nhanh chân bước xuống khỏi giường mà đi vào phòng tắm.
Thấy bóng Millay khuất vào trong phòng tắm, Rish gãi tai vài cái sau đó một tiếng "Bùm" nhỏ vang lên. Mèo Rish đã quay trở về dạng Lawen cợt nhã.
Anh chàng hướng ánh mắt tới chỗ Millay vừa khuất bóng liền không nhịn được cười khúc khích.
(Đây mới đúng thật là Mei)
Lawen nghĩ thầm sau đó dời ánh mắt của mình ra ngoài khung cảnh bầu trời u ám ngoài cửa sổ, mắt anh đăm chiêu suy nghĩ về những dòng ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên từ rất lâu về trước.
***
Thành phố Sao Băng mười bốn năm trước.
"Hai đứa kia!!! Có giỏi thì đừng có chạy!!!"
Vài đứa nhóc với quần áo bẩn do dính bùn lầy đang căm phẫn đuổi theo hai đứa trẻ phía trước. Lúc này cô bé với mái tóc trắng ngó về phía sau làm khuôn mặt quỷ, nói:
"Bọn này không có ngu đâu nhé!"
Mấy đứa trẻ kia bị cô bé đó trêu ghẹo trong lòng vốn đã tức giận giờ lại sôi máu thêm, bọn họ tăng tốc đuổi theo. Cậu nhóc chạy kế bên cô bé kia thở dài, cậu thuận tay quấn eo cô bé như thể đã thuần thục, tiếp sau lại dùng tốc độ phi thường chạy đi thành công cắt đuôi được đám trẻ kia.
Cô nhóc tóc trắng cứ cười khúc khích mãi làm cậu nhóc không biết nói gì. Lâu lâu lại gặp trường hợp này, cái con bé này rất biết cách chọc điên người khác nha.
Cả hai giờ đã về đến căn cứ của mình, cô nhóc mở chiếc bao nhỏ chứa rất nhiều đồ ăn liền sáng mắt.
"Law, lần này cướp được mẻ lớn nhỉ?"
Cậu nhóc được gọi tên cười cười, tay đặt lên đầu cô nhóc phía dưới xoa mạnh.
"Ờ, Mei ăn nhiều vào còn có sức đi cướp nữa chứ."
Ở nơi đây đồ ăn và nước uống thật sự rất quý, bản thân hai đứa nhóc đã nhịn đói mấy ngày nay nên khi Mei nghe xong liền nhanh tay chộp lấy một ổ bánh mì mốc lên ăn rất ngon miệng.
Hai đứa trẻ ấy là những kẻ trộm rất có tiếng ở đây, bọn chúng chuyên mai phục kẻ khác và cướp đồ của họ. Cả hai đều có ngoại hình khá đặc biệt.
Đứa trẻ lớn với mái tóc tím bù xù do bụi bẩn nhưng vẫn không ngăn được màu sắc nổi bật ấy, cùng với đó là đôi đồng tử vàng kim sắc lẹm. Là một đứa trẻ có biệt tài chạy rất nhanh tựa một con diều hâu đang săn mồi, cậu được đặt biệt danh là "Lawen diều hâu".
Đứa trẻ còn lại thì là một cô bé nhỏ nhắn, mang trên mình mái tóc tựa tuyết trắng, cùng đôi đồng tử trong veo không nhiễm bụi bẩn ở một nơi như thế này. Cô bé được gọi với cái tên "Mei tuyết nữ", mềm mại tựa hồ như bông tuyết nhưng cũng thật lạnh giá.
Hai đứa trẻ mười tuổi và ba tuổi sánh vai nhau tung hoành ngang dọc khắp nơi, ai cũng một lần phải nghe đến tên cả hai. Cuộc sống cứ vậy ngày ngày trôi qua.
...
Có hai câu nói được xem là truyền thuyết được lưu truyền ở thành phố Sao Băng từ những ngày đầu như thế này:
"Những kẻ nơi đây đừng nên trân quý thứ gì.
Bởi vì thần linh sẽ mang thứ đó đi."
Lawen tất nhiên không bao giờ tin mấy cái như truyền thuyết hay thần linh này nọ, cậu nhóc theo thuyết vô thần và sẽ không bao giờ tin hai cái câu nói ngớ ngẩn đó.
Hôm đó, cậu và Mei tách nhau ra tìm con mồi và hẹn nhau rằng nếu ai xử lý xong con mồi của mình liền nhanh chóng đến chỗ người kia. Khỏi phải nói Lawen là người đến chỗ Mei, do cả hai cách nhau chẳng xa mấy nên cậu nhóc dễ dàng tìm thấy cô nhóc, định bụng khoe chiến lợi phẩm với cô nhóc.
Thấy Mei chuyên tâm quan sát con mồi khiến cậu liền muốn hù doạ một chút, Lawen che miệng nở nụ cười gian xảo. Chợt mắt cậu thấy một cái hố đen kì lạ xuất hiện sau lưng Mei liền nghiêng đầu khó hiểu.
Lúc này cái hố đen ấy hút Mei vào bên trong khiến Lawen hoảng loạn chạy nhanh tới. Mei lúc này còn nửa thân trên không ngừng giãy giụa.
"Mei!!!"
Cô nhóc trưng đôi mắt ngập nước vươn tay cầu cứu Lawen nhưng quá trễ, lúc cậu nhóc vừa chạy tới cũng là lúc cô bé bị hút vào cái hố đen ấy hoàn toàn, cái hố cũng từ từ biến mất.
Cái tốc độ mà cậu tự hào hiên ngang đến tận bây giờ vậy mà bây giờ cậu lại nghĩ nó thật vô dụng, khụy hai đầu gối xuống đất tự trách bản thân nếu lúc đó không đứng ở đó suy nghĩ trò trêu chọc cô bé thì giờ Mei đã không biến mất như vậy.
"Những kẻ nơi đây đừng nên trân quý thứ gì.
Bởi vì thần linh sẽ mang thứ đó đi."
Hai câu nói ấy chợt vang lên trong tiềm thức của Lawen, cậu nhóc bây giờ cắn môi đến bật máu mà ngước nhìn lên bầu trời xám xịt ấy.
"Nè thần linh gì đó...trả Mei về cho tôi đi...làm ơn đấy..."
Thầm giễu cợt bản thân giờ lại đi tin có thần linh với cái truyền thuyết ấy mà cầu xin hãy trả Mei về. Một lúc sau đó cái hố ấy lại xuất hiện, Mei hiện đang trong tình trạng rất mơ hồ không rõ là tỉnh hay đang ngủ.
Lawen không giấu nổi vui mừng lao đến ôm lấy Mei, cậu nhóc sau đó nhìn vào mắt cô bé rồi chết lặng vài giây.
"Đây là đâu..."
Cô nhóc mở miệng nói chuyện càng khiến cậu chết lặng mà buông tay khỏi người Mei. Cậu nhóc khẳng định đây không phải Mei, dù ngoại hình vẫn y hệt nhưng giọng điệu lẫn ánh mắt đều không phải.
Nếu là Mei sẽ không bao giờ dùng cái ánh mắt đờ đẫn như vậy. Nếu là Mei sẽ không hỏi đây là đâu, cô nhóc là người rành nơi này hơn bất kì ai. Nếu là Mei sẽ không dùng cái giọng điệu u buồn đó.
Càng phân tích càng khiến Lawen phát điên, cậu nhóc vò tóc cười điên loạn. Thần linh đúng là biết trêu ngươi cậu mà...
Cái truyền thuyết chết tiệt! Thần linh chết tiệt!
Cậu nhóc rủa hết thảy tất cả, nước mắt không kìm được mà rơi vài giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
Lawen sau đó bế "Mei" đưa cho vài người lớn đáng tin ở thành phố Sao Băng chăm sóc, đó không phải là Mei nhưng đó lại là thân thể của cô nhóc, cậu chỉ còn cách làm như vậy mà thôi.
Sau hôm đó không còn ai thấy "Mei tuyết nữ" đi cùng "Lawen diều hâu" nữa. Con diều hâu ấy đã không còn cái xiềng xích nào kìm chế mà trở về dáng vẻ hung hãn ban đầu, một con thú săn đúng nghĩa.
Một năm sau đó Lawen cũng bỏ đi khỏi cái thành phố ảm đạm đó, nơi đó đã chẳng còn gì khiến cậu lưu luyến nữa...ngoại trừ Mei, dẫu biết đó không còn là Mei nữa nhưng vẫn khiến Lawen lưu luyến không nguôi.
...
"Bé mèo có muốn đi cùng chị không?"
Ngước đôi mắt mèo lên nhìn phía trên, duyên phận làm sao khi sau mười bốn năm, Lawen lại gặp được Mei sau ngần ấy năm. Anh nhớ như in khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt và giọng nói lúc đó của cô, anh liền nhận định đây mới là Mei mà mình biết, cũng là người đồng bạn năm ấy.
Lawen trong hình dạng mèo không do dự mà meo meo mấy tiếng như đồng ý với đề nghị của Millay mà để cô mang về.
Cái hoàn cảnh này thật sự giống trước đây khi cả hai lần đầu gặp nhau, lần đó cậu nhóc quay về chỗ ở tạm của mình. Cậu đã ngạc nhiên khi ở trong đó lại xuất hiện một con nhóc đầu tóc bù xù đầy bùn đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Lawen nhận thấy đứa nhóc ấy còn rất nhỏ liền mủi lòng mà ném cho nhóc ấy một mẩu bánh mì bị mốc đôi chút.
"Ăn đi."
Cô nhóc thấy đồ ăn liền nhanh tay cầm lấy mà ăn ngấu nghiến, vừa ăn nước mắt cô nhóc không ngừng chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô nhóc do ăn quá nhanh nên bị nghẹn thức ăn, Lawen nhìn thấy liền chửi thề một tiếng mà cầm chai nước cho cô nhóc uống không chắc lúc đó cô bé đã nghẹn chết rồi.
Cậu nhóc chín tuổi, sau đó đã đuổi cô nhóc đi khi thấy cô bé đã ăn xong, dẫu vậy cô bé vẫn cứ bám đuôi theo Lawen khiến anh phát bực. Có lần cậu đã doạ đánh và giết nhưng vẫn không đuổi được cô bé, Lawen cũng bất lực mà mặc kệ cái đuôi đó. Chẳng biết từ khi nào từ chiếc đuôi mà lại trở thành đồng bạn thân thiết tung hoành ngang dọc khắp nơi chỉ sau một năm sống chung.
Lawen nhớ, Mei từng bảo nếu sau này có nuôi động vật thì chắc chắn sẽ là một chú mèo và sẽ đặt nó tên Rish. Quả thật là vậy, đó là cái tên Millay đặt cho anh trong dạng mèo, Lawen đã rất vui. Vui vì gặp lại Mei, vui vì cái tên đó mặc dù không biết đó chỉ là cái tên bật ra trong vô thức hay thật sự là trí nhớ của Mei nhưng mà sao cũng được miễn đó là Mei.
(Giới hạn cuối cùng của anh chính là em Mei)
***
Millay lúc này cũng tắm xong, cô đi ra với chiếc khăn tắm vắt trên cổ. Cô nhìn Lawen đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà cười tủm tỉm liền, hỏi:
"Có chuyện gì vui sao, Law?"
Anh chàng nghe giọng cô liền quay sang cười bảo "Không có gì" với một nụ cười ẩn ý. Millay nghĩ thầm chắc lại ăn bậy gì đó rồi nên mới vậy.
Cứ vậy Lawen cứ nhìn Millay mà cười suốt trong khi đó cô lại nhăn mặt khó hiểu tại sao anh ta cứ cười như tên tâm thần vậy.
(Tuy không hiểu tại sao em chối bỏ tên cũ, nhưng cái tên mới thật sự hợp với em...lần này nhất định anh sẽ không để em bị ai khác thay thế)
Sự thật dần được hé mở, năm đó thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro