Chương 47
"Không định đi tìm tên tóc tím đó sao?"
Người vừa hỏi là một cậu trai với mái tóc vàng, điểm nổi trội là khuôn mặt hay cười khiến người khác dễ mất cảnh giác. Anh ta hí hửng nghịch điện thoại như đang nhắn tin với ai đó, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười nhỏ.
"Nếu giết hắn thì con nhóc đó sẽ giận."
Người được hỏi bây giờ cũng trả lời, là một anh chàng tóc đen mặc một chiếc áo khoác cao cổ che nửa khuôn mặt, điểm thu hút là đôi mắt cá chết bất cần đời kia.
"Cũng đúng, Millay xem hắn như người thân mà."
Feitan nghe Shalnark nói vậy liền khó chịu "Chậc" một tiếng. Con nhóc đó thật sự quá mất cảnh giác với cái tên tóc tím biết biến hình đấy, nhóc đó mà cứ tiếp tục bao dung không biết tên khốn Lawen đó sẽ làm ra thêm chuyện đồi bại gì với nó.
"Nói thẳng ra là anh ta đang lo lắng cho Millay, đúng chứ?"
Shizuku nhìn biểu cảm thay đổi đa dạng của Feitan liền lên tiếng, sau câu nói của cô Shalnark thì đang cố nhịn cười còn Feitan chột dạ quay đi.
"Ha ha, Shizuku vẫn độc mồm như vậy."
Cậu trai tóc vàng không nhịn được nữa mà bật cười, trong khi đó anh chàng tóc đen chột dạ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Phinks vừa đi vào bên trong thì thấy Feitan với khuôn mặt cau có đi ra, anh nhướng mày nhìn vào Shizuku và Shalnark bên trong hỏi.
"Giận rồi à?"
Shalnark vẫn giữ khuôn mặt tươi cười trả lời một cách cợt nhã.
"Không biết nữa~"
Phinks nghe vậy cũng thở dài,anh ta thầm nghĩ từ khi nào mà Shalnark lại có hứng trêu chọc Feitan suốt vậy chứ.
Phinks nhìn quanh một vòng, anh ta nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó.
"Con nhóc thì không nói, cơ mà đoàn trưởng đâu rồi?"
Machi ngẩn đầu lên, cô thở dài khi nghe câu hỏi của Phinks.
"Giống Millay."
Nhận được một câu trả lời mơ hồ từ quý cô tóc hồng khiến Phinks đang khó hiểu lại khó hiểu hơn. Franklin thấy anh chàng tóc vàng ấy ngơ ra liền trả lời.
"Đoàn trưởng bảo sẽ đi chu du một thời gian."
Nghe được câu trả lời rõ ràng từ Franklin, Phinks "À" một tiếng nhỏ như đã hiểu. Thầm cảm thán đoàn trưởng và con nhóc ấy giống nhau thật, rất tùy ý mà biến mất một cách đột ngột.
...
Millay tỉnh dậy cũng là lúc rạng sáng trên một chiếc giường êm ái, cô nhóc nhìn xuống cơ thể mình thì thấy tất cả vết thương đều đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Cô đưa tay mình lên hít nhẹ,thầm nghĩ nó có mùi thơm thoang thoảng của kẹo ngọt.
Millay chợt nhớ đến những dòng ký ức trước khi ngất đi, cô nhóc khẽ run người. Bản thân vậy mà lại đi chơi trò hèn hạ là cắn người khác, đã thế cắn xong còn ngất đi nữa.
Cô khóc ròng nghĩ lỡ vì việc này mà Silva không muốn dạy mình nữa thì làm sao?
Tệ hơn là có khi ông ấy đuổi cổ cấm không cho mình đến đây chơi nữa thì quả thật là gay go...
Cô nhóc giờ đang vùi đầu vào gối mặc kệ việc mấy vết thương được băng bó cẩn thận của mình, vài miếng gạt còn bị bung ra do cô nhỏ nào đó suy diễn lung tung mà lăn lộn qua lại.
Millay ngóc đầu ngồi dậy,định bụng đi xin lỗi Silva thì đập vào mắt cô nhóc là cảnh bình minh đầy rực rỡ ngoài cửa sổ. Trước khung cảnh động lòng này cô không kìm được mà "Oa" một tiếng, Millay chậm rãi đi từng bước đến gần cửa sổ, lọ hoa được thay mới gần đây trên chiếc bàn cạnh cửa sổ cũng vươn người về phía ánh sáng ấm áp ấy.
Không hiểu vì sao trước khung cảnh này lại khiến cô nhớ về một bài hát kiếp trước bản thân hay nghe. Nhớ lại những lúc sau những giờ luyện tập khắc nghiệt của tổ chức, cô lại trèo lên giường mở bài hát ấy để thư giãn. Dường như bài hát đó đã tiếp thêm động lực rất nhiều cho cô.
Millay bắt đầu hưởng thụ khung cảnh trước mắt, cô nở một nụ cười nhẹ sau đó chậm rãi nhắm mắt. Miệng ngân nga từng giai điệu không rõ ràng rồi dần dần kết thành câu chữ trong một bài hát.
"Ngày mai sẽ không bao giờ tàn lụi, và thời gian sẽ không bao giờ dừng lại.
Tình yêu chúng ta sẽ sâu đậm tới mức nào?
Chúng ta có thể yêu nhau, phải không anh?
Nếu dù anh là ánh sáng đi nữa
Thì em xin anh đừng quay gót.
Lúc em cười và khi em khóc, anh đều luôn ở bên em.
Một tương lai rạng ngời vẫn dang tay chờ đón chúng ta phía trước.
Như bông hoa hướng dương đang nghiêng mình đón ánh mặt trời.
Vì ngày mai, em sẽ lại ở nơi ấy...
Lúc này đây, em muốn nói với anh rằng:
"Cảm ơn anh rất nhiều".
Em sẽ không bao giờ quên những mùa em có anh bên cạnh.
...
Như bông hoa hướng dương đang nghiêng mình đón ánh mặt trời.
Bài hát của em sẽ chiếu sáng con đường anh đi...
Vì ngày mai, em sẽ lại ở nơi ấy...
Mãi nghĩ về anh... Nghĩ mãi về anh..."
Cô nhớ chứ,làm sao Millay quên được bài hát đã tiếp thêm động lực cho bản thân không biết bao nhiêu lần. Làm sau có thể quên được đây, ý nghĩa phía sau bài hát cũng khiến cô nhóc yêu thích vô cùng.
Millay mở mắt sau khi cảm nhận thấy được ánh sáng của mặt trời, cô ngẫu hứng mà cười khúc khích. Lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ tay, cô thấy vậy liền nhẹ bước đến mở cửa.
Trước mặt Millay là một anh chàng điển trai với mái tóc tím cùng đôi mắt vàng kim,anh ta còn đang vừa cười vừa vỗ tay.
"Lawen!?"
Nhận ra người trước mặt là ai,Millay liền không e dè gọi lớn tên. Anh chàng kia thấy vậy liền dang tay, cô lại tưởng Lawen muốn ôm liền lao đến. Chợt Lawen dùng hai tay ghì chặt lên hai vai của Millay làm cô nhóc giật mình định theo bản năng mà phản kháng nhưng Lawen đi trước một bước không để cho cô phản kháng liền phun một tràng dài.
"Nói! Tại sao nhóc dám bỏ anh mày ở với bọn đó hả!? Có biết anh mày mém chết không!! Lúc đó mà Lawen không nhạn chân chắc giờ này chẳng còn mần ăn gì nữa rồi!!!"
Khuôn mặt tươi cười lúc nãy biến mất,thay vào đó là nguyên bản mặt đen đi tám phần, trên trán còn nổi đầy gân thể hiện chủ nhân của nó đang cực kỳ tức giận.
Millay giờ hiện một đóng chấm hỏi trên đầu,cô vô lực để Lawen ghì chặt lấy vai mà đưa tay lên cằm suy nghĩ những gì anh chàng tóc tím nói.
Sau khi phân tích được tất cả, Millay đập tay này vào tay kia cười hề hề nói.
"À vụ đó, xin lỗi nhé."
Lawen thật sự sôi máu với con mèo trắng này,hai từ "xin lỗi" của nhóc này nghe thật sự quá nhẹ nhàng đi rồi đó. Anh chàng buông một tay trên vai Millay mà đưa lên trán mình, Lawen đang thầm suy nghĩ có nên kể hết những chuyện mình trải qua một cách chi tiết cho con mèo ngốc này hiểu không đây. Đối với mấy cái nhiệm vụ thì sáng suốt với có trách nhiệm lắm,mà sao đối với mấy chuyện khác lại vô trách nhiệm như thế hả trời.
Millay vẫn còn cười hề hề nhìn Lawen, anh chàng trước vẻ này của cô nhóc một lúc liền thở dài. Rốt cuộc bản thân anh cũng chẳng thể chịu nổi cái khuôn mặt này, giờ hiểu tại sao lũ nhện lại bao dung cho cô nhóc rồi.
Tất cả là tại cái khuôn mặt dụ người này!!!
Anh chàng buông tay khỏi vai Millay, cô thấy vậy cũng đứng thẳng dậy.
"Lawen này, nếu ở lại đây thì anh chịu khó biến thành Rish cho tiện nhé?"
Xạo đó,có cần gì mà tiện, chủ yếu Millay muốn Lawen về dạng Rish để bản thân ôm ấp thôi.Nói thật này nhé, bộ lông của mèo Rish là số một đấy.
"Theo ý nhóc."
Lawen nghe vậy liền gật đầu với cô, dù sao khi ở một nơi như thế này ở dạng người khá dễ bị dòm ngó, ngược lại là một con mèo lại dễ di chuyển hơn.
Khí của Lawen phát ra rồi bao bọc cả bản thân anh ta, Millay đứng một bên trầm trồ vỗ tay.
Bùm!
Sau tiếng nổ nhỏ đó Lawen thành công biến thành dạng Rish mà "meo" một tiếng. Millay bây giờ mắt sáng rực,cô không chút ngại ngùng mà lao đến dụi dụi mặt vào bộ lông ấy mà thích thú "oa" mấy tiếng nhỏ.
Anh chàng Lawen trong dạng Rish thấy vậy cũng không phản khán mà để cô dụi. Lawen tuy hay bị lũ nhện nói là biến thái nhưng thực chất anh chàng cũng chỉ xem Millay như một đứa em gái nhỏ thôi, những lúc sờ mó cũng chỉ là tùy hứng muốn chọc điên tên mặt nhăn nào đó.
Nhắc đến khuôn mặt của hắn khiến Lawen muốn bật cười thật lớn, nhưng hiện tại đang trong dạng mèo nên cũng chỉ có thể "meo meo" mà thôi.
(Con nhóc này khiến người khác động tâm mà không hề hay biết gì cả...haiz...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro