Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Lại một ngày đầy nắng đẹp trời tại núi Kukuroo, đối với người khác hôm nay sẽ là một ngày rất thích hợp để nghỉ ngơi và đi chơi cùng bạn bè. Đó là ai nghĩ chứ không phải Millay, thực tế sau vụ lùm xùm về chuyện tóc tai mấy hôm trước Milluki đã trả thù cô bằng cách nói với Silva rằng Millay muốn được ông huấn luyện.

Chuyện sẽ rất là bình thường vì bản thân Millay cũng khá phấn khích khi được bố của Killua luyện tập cho...đó là nếu anh chàng mặt đơ với đôi mắt mèo Illumi không thêm châm dầu vào lửa.

Cái gì mà Millay là một đứa nhóc đầy tiềm năng để bố huấn luyện?

Rồi lại nhóc đó không làm bố thất vọng đâu?

Cứ tạm xem đấy là lời khen đi nhưng mà sao nhìn Silva lại có vẻ hứng thú như vậy chứ???

Millay lúc đó đánh mắt sang cầu cứu Zeno nhưng có vẻ cô cầu sai người rồi,ông ấy cũng nói y hệt Illumi. Cô không biết cuộc sống của mình sẽ đi về đâu, trước chỉ có Zeno với Illumi cô đã muốn thổ huyết rồi, giờ lại nhận thêm huấn luyện "đặc biệt" của Silva.

Tự trấn an bản thân mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô bày ra vẻ mặt hờ hững che đi nội tâm đang không được ổn định mà đồng ý nhận huấn luyện "đặc biệt" từ Silva.

Nhận được sự đồng ý của Millay, Silva đưa cô đến một căn phòng dành riêng cho việc luyện tập của các sát thủ nhà Zoldyck. Cô nhìn quanh căn phòng đánh giá, chỗ này rộng hơn mấy căn phòng Millay cùng Zeno và Illumi luyện tập trước đây.

"Được rồi, kể từ giờ hai ta sẽ đấu tay đôi và chỉ dừng lại nếu nhóc làm ta bị thương."

Silva đi đến giữa căn phòng rồi quay mặt về phía Millay nói, cô thấy tập như thế này sao mà giống lúc ở trên phi thuyền của Hiệp Hội Thợ Săn quá, lúc đó chỉ đơn giản là lấy bóng thôi mà đã muốn kiệt sức giờ lại phải làm Silva bị thương thì mới được dừng bài luyện tập.

Millay quan sát Silva từ xa cẩn thận suy nghĩ chiến lược trong đầu, điểm mạnh của cô là tốc độ và những đòn tấn công chớp nhoáng, nhưng hiện tại đứng trước Silva thì nó không mấy hữu dụng.

Cô cắn môi dưới quyết định đánh liều, Millay tạo ra một chiếc lưỡi hái bằng Niệm. Đây là một loại vũ khí rất kén người sử dụng, ngay cả bản thân Millay cũng chưa chắc đã phát huy hết công dụng của nó.

Silva một bên này vẫn chưa có động thái gì mà vẫn tiếp tục quan sát hành tung của cô. Bài huấn luyện này không đơn thuần là chỉ xem sức mạnh của Millay, nó còn có thể khiến cô nhóc bị thương vì ở đây Silva không có khái niệm nhúng nhường.

Millay bắt đầu di chuyển chậm rãi nhầm thu hẹp khoảng cách. Khi chỉ còn trong tầm bán kính 30 mét,cô nhóc vung chiếc lưỡi hái về phía Silva. Ông ta nhận thấy đòn này không đơn giản như vẻ bề ngoài liền nhảy lên khỏi phạm vi cú vung, mặc dù Silva hoàn toàn đủ khả năng đỡ cú vung đó.

Silva đã đúng,từ cú vung khi nãy của Millay, chiếc lưỡi hái kia đã biến thành những giọt dung nham nóng chảy bắn tung tóe về chỗ ban đầu Silva đứng.

Millay tính toán được Silva sẽ nhảy lên né đòn, cú vung ban nãy chỉ đánh lạc hướng mà thôi. Cô cũng nhanh nhảy lên tiếp cận Silva liên tiếp tung đòn tấn công về phía ông ta. Silva cũng chẳng kiên nể gì mà đánh trả khiến cô nhóc văng xuống đất khiến chỗ đó lõm xuống một vùng.

Cô sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, Silva nhìn cô rồi bảo.

"Nói trước, ta không nhường đâu."

Câu nói được thốt ra,cô nhóc liền bật cười toe toét. Cảm giác hoài niệm thật,đã lâu rồi cô chưa được đánh với một người như vậy, Millay hiện giờ thật sự rất muốn thử sức bản thân với Silva.

"Đã hiểu."

Sau hai tiếng "Đã hiểu" của Millay cũng là lúc cả hai bắt đầu trao đổi chiêu thức, chẳng ai chịu nhường ai cũng chẳng ai kiên nể ai. Từng chiêu thức mạnh mẽ được tung ra, Millay đang tận hưởng trận đấu này mặc dù cô nhóc hiện là người lép vế trước Silva.

...

Hiện tại đã là buổi trưa, Millay đã có chút thấm mệt nhưng vẫn còn rất sung sức. Silva phải thừa nhận rằng sức chịu đựng của cô nhóc này thật sự rất đáng ngạc nhiên, khả năng thích ứng và quan sát cũng rất vượt trội, có vẻ là thành quả của việc được rèn luyện trong môi trường tương thích một thời gian dài.

Cô hiện tại bây giờ đang nằm ngửa mặt trên sàn thở hổn hển, Silva khoanh tay đứng nhìn cô nhóc đang khó khăn hô hấp.

"Tiếp tục được nữa không?"

Ông ta lên tiếng hỏi,Millay hít lấy một hơi nhanh chóng ngồi dậy. Ý chí của cô còn rất nhiều, Millay sẽ không dễ gục đến vậy.Cả hai chuẩn bị chiến tiếp thì có tiếng gõ cửa.

Cô và Silva cùng lúc nhìn ra phía cánh cửa,ngay sau đó giọng nói của Gotoh vang lên.

"Gotoh đây ạ,tôi vào được chứ thưa ngài?"

Gotoh nhận được tiếng chấp thuận của Silva liền đẩy cửa vào bên trong,cô nhóc thấy trận đấu bị gián đoạn liền ngồi phịch xuống nghỉ ngơi trước khi quay lại trận đấu.

"Thưa ngài,có một tên đã vào bằng Cửa Thử Thách bảo muốn gặp cô Millay."

Được điểm tên,cô đang ngồi liền ngước mặt lên nhìn Gotoh tự hỏi ai mà lại muốn gặp mình.Silva liếc mắt sang Millay sau đấy lại dời mắt về phía Gotoh căn dặn.

"Cứ tiếp đãi tên đó,có vẻ là người quen của đứa trẻ này."

Gotoh trả lời hai tiếng "Đã rõ" rồi cúi đầu chào cả hai,rất nhanh sau đó là tiếng đóng cửa.Gotoh vừa rời khỏi Millay liền bật người đứng dậy,cô lao đến tấn công Silva.

Silva đối diện trước đòn tấn công chớp nhoáng của Millay cũng không nao núng mà bắt đầu đáp trả.

Trận đấu khốc liệt lần nữa được tiếp tục.

...

Lawen bên này được tiếp đãi khá tốt,tuy không tới mức nồng nhiệt nhưng vậy cũng được rồi.Anh chàng đang ngồi chợt nổi đầy gân trên trán.

Con nhóc ấy vậy mà lại bỏ hắn ở với bọn nhện một mình,có biết anh đã áp lực thế nào trước tên khốn 1m55 kia không.Feitan vừa nghe tin Millay đi chơi ít lâu nhưng không mang hắn theo liền rút kiếm ra hỏi với khuôn mặt đầy sát khí.

"Mày muốn chết rồi thiến hay bị thiến rồi chết?"

Đó chính xác là những gì anh ta nói,Lawen thầm nghĩ nếu cầu cứu những tên nhện khác thì may ra bọn họ sẽ khuyên tên lùn đó nhưng không.

Bọn họ lơ hắn để mặc Feitan muốn làm gì làm.Biết trước có ngày hôm nay hắn đã không biến hình thành con nít mà lợi dụng sờ mó Millay.

Quả nhiên những kẻ đến từ cái thành phố đó đều không bình thường chút nào cả.

Lúc này âm thanh vội vã của người hầu thu hút Lawen, anh chàng nghiêng đầu ngó nhìn thấy vài người bọn họ đang chạy về một hướng.

...

Tối hôm đó,khi nhận được lệnh tập trung đến từ Silva, vài người hầu được chỉ định sau đó đã nhanh đến chỗ ông.

Bọn họ được một phen ngạc nhiên,không phải ngạc nhiên vì ông chủ của họ vác một cô nhóc trên vai, mà là ngạc nhiên vì cô nhóc ấy hiện đang vừa bất tỉnh vưa sùi bọt mép.

Silva đưa Millay cho một người hầu bế rồi cẩn thận căn dặn bọn họ.

"Chăm sóc đứa trẻ này,khi nào nhóc ấy tỉnh dậy thì chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất."

Người hầu gật đầu nhận lệnh, bọn họ đem cô về phòng của mình mà bắt đầu tắm rửa cho cô.

Silva thấy người hầu đã đi hết ông cũng bắt đầu đi về phòng mình. Silva thầm nghĩ đúng như lời Zeno và Illumi nói, đứa trẻ đó thật sự không làm ông thất vọng chút nào.

Silva đưa cánh tay trái in hẳn một vết cắn nhỏ lên nhìn. Trong khoảnh khắc gần đạt đến giới hạn của bản thân, Millay đã tận dụng hết tất cả những gì mình có mà thành công dồn Silva vào khu vực bẫy của mình. Trước khi tạo được vết thương cho Silva cô đã tới giới hạn, chút ý chí cuối cùng Millay đã cắn vào tay trái Silva khiến ông thoáng ngạc nhiên.

Silva thầm nghĩ cô nhóc cũng thật kỳ hoặc, mặc dù đã sắp bất tỉnh nhưng vẫn cố cắn tay mình.

(Đúng là đứa trẻ kỳ lạ mà.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro