Chương 45
Millay nghĩ sống lại ở thế giới này kỳ thật cũng không quá tệ, tuy vốn ban đầu cô nghĩ nếu có kiếp sau chỉ muốn một cuộc đời an nhàn, bình thường nhưng ai ngờ đâu, trùng sinh ở thế giới HunterxHunter này lại gặp được những con người khiến cuộc sống hiện tại của cô thoáng trở nên thật mới mẻ. Cô không bài xích sự mới mẻ này,cứ xem như đây là vận mệnh khiến cô hoà nhập với nó đi.
Millay nở nụ cười nhẹ, đôi tay không an phận mà chạm vào mái tóc Kalluto đầy dịu dàng. Cậu nhóc qua chiếc gương nhìn thấy nụ cười của cô thì bên trong người chợt có cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà từ bé đến bây giờ chưa từng trải qua lần nào.
Đối với Kalluto mà nói, tình cảm của cậu nhóc đối với Millay là rất trân quý, ở bên cạnh cô, cậu nhóc có thể thoải mái bộc lộ rất nhiều cảm xúc khác nhau mà trước kia chưa từng biểu lộ cho ai khác.
Lần đầu gặp gỡ Millay, ấn tượng của cậu nhóc với cô là mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh tựa như anh trai Killua của mình nhưng cơ hồ đôi mắt đó lại trong veo, thanh khiết hơn của Killua rất nhiều. Chẳng hiểu sao, cậu nhóc đứng một bên xem mẹ, ông nội mình và cô trò chuyện cũng muốn tiến đến bắt chuyện với cô. Đến cuối chẳng thể nào bắt chuyện chỉ đành gặp cô sau đấy mà tặng Millay một chiếc kẹp tóc.
Lần thứ hai gặp mặt là lúc Millay cùng vài người bạn của Killua ở chỗ của Canary, lúc đó cô rất điềm nhiên mà quan sát cả quá trình giữa Gon và Canary. Kalluto bị khí chất lúc đó của cô thu hút, cậu đã núp ở bụi cây ở đó quan sát cho đến khi mẹ mình xuất hiện. Millay nhận được sự chú ý của họ liền ra ám hiệu, cậu bằng cách nào đó đã hiểu liền ngăn mẹ mình đang định gọi tên cô mà thì thầm. Suốt một quá trình đó Kalluto không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Millay.
Lần thứ ba có chút đặc biệt, hôm đó Millay bị Illumi hành đến bất tỉnh. Cậu nhóc lúc đó đến tìm Zeno bảo Silva đang tìm ông ấy, Zeno gật đầu rồi nhớ ra gì đó. Ông chỉ tay vào Millay nói "Kallluto, chăm sóc con bé một chút.", cậu nghe vậy cũng gật đầu.
Kalluto nhớ như in lúc đó khi cậu vừa ngồi xuống cạnh Millay, cô liền bật đầu ngồi dậy thở hổn hển, miệng vừa lẩm bẩm gì đó, có vẻ là đang mắng Illumi. Cậu nhóc bị cảnh tượng này làm giật mình, cố trấn an Millay, được một lúc Millay cũng thở đều lại. Cơ bản cô đã tỉnh lại nên không cần thiết phải chăm sóc, Kalluto nhanh chóng ngồi dậy định rời đi.
Cô lúc này nhìn Kalluto chuẩn bị rời đi không kìm được mà hỏi "Sao nhóc lại luôn mặc đồ con gái vậy? Chẳng phải nhóc là con trai sao?", hai câu hỏi được bật ra khiến Kalluto khựng người.
Nếu nói người nhầm lẫn giới tính của cậu thì rất nhiều, nhưng người phân biệt được lại rất ít. Kalluto bắt đầu tò mò về Millay, cậu nhóc không định rời đi nữa mà muốn ở lại thăm dò cô đôi chút, ai ngờ lại cùng cô ngồi nói chuyện phiếm tận một tiếng đồng hồ.
Đến khi phát giác được thời gian đã trôi qua khá lâu, cậu nhóc liền đứng phắt dậy định bụng chào tạm biệt Millay rồi rời đi. Cô đã nhanh hơn cậu một tiếng mà chào tạm biệt trước, Millay cười bảo "Hẹn lần sau cùng nói chuyện tiếp nhé, Kalluto." cùng với đó là cái vẫy tay của cô.
Kalluto ngạc nhiên rồi cũng gật đầu chào tạm biệt Millay mà rời đi. Cậu nhóc thầm nghĩ cái con người đó thật quá kỳ lạ đi, sao lại cười như vậy với một kẻ không thân thiết như cậu chứ. Quá khó hiểu, Kalluto tuyệt đối chẳng thể hiểu nổi con người đó...nhưng kỳ thật cậu lại không cảm thấy khó chịu với cô.
...
Cả hai vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình mà không để ý đến người đã xuất hiện từ lâu trong căn phòng. Millay lúc này mới cảm nhận được sự hiện diện của người thứ ba trong căn phòng mà đưa mắt nhìn ra cửa, còn ai vào đây nữa ngoài anh chàng mắt mèo Illumi.
Illumi mặt không cảm xúc tròn mắt nhìn cả hai, Millay và Kalluto cũng chớp chớp mắt nhìn lại. Cả ba chẳng nói tiếng nào mà cứ nhìn nhau như vậy, Illumi lúc này đưa mắt nhìn sang chiếc lược màu đen đang nằm trên chiếc giường trắng tinh liền "À" một tiếng nhỏ.
Anh ta từ từ đi lại chỗ cả hai,ung dung ngồi xuống không chút chần chừ, tay cầm lấy hai cọng dây buột tóc mà nói.
"Buột tóc cho ta."
Millay nghe xong ngớ người, chuyện lạ có thật đại thiếu gia của gia tộc Zoldyck bảo cô buột tóc cho anh ta kìa.
Cô nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Illumi nhưng có vẻ như thâm tâm đang rất mong chờ. Millay phì cười nghĩ không ngờ Illumi lại có mặt này, tên này cũng dễ thương quá rồi đó, hôm qua lúc về thì kéo tay đưa cô một cây kẹo bông gòn, hôm nay lại muốn cô buột tóc cho.
Đây có thật là Illumi Zoldyck mà người người đồn đại không vậy?
Millay cười khúc khích, tay cầm lấy chiếc lược quay một vòng đầy chuyên nghiệp đáp.
"Được thôi."
Tóc Illumi thuộc loại mềm, hơn nữa còn rất mượt là loại tóc biết bao cô nàng ao ước. Millay cầm chiếc lược khẽ chải cho tóc Illumi vào nếp song cô chia tóc anh ta làm hai bắt đầu với từng bên. Cô vén một phần tóc bên kia ra phía trước, bên còn lại thì dùng tay cầm lấy, Millay dùng lược chải cho phần tóc được đẹp hơn rồi lấy một cọng thun buột lại. Cô cũng làm tương tự với bên kia, thành quả là một tuấn mỹ với quả đầu hai chùm siêu cấp đang yêu.
Cô cười khúc khích đưa gương cho Illumi xem thành quả, vẫn là quả mặt đơ ấy nhưng có vẻ như anh ta khá ưng ý mà cứ nhìn vào gương mãi.
Kalluto quan sát từ đầu đến giờ, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Illumi đang soi gương như thể nhìn sinh vật lạ. Rõ anh trai cậu tuyệt đối sẽ chẳng để ai đụng vào tóc mình ngoài mẹ, vậy mà giờ lại để Millay-một người lạ buột tóc cho mình, quả là chuyện hiếm có.
Millay, rốt cuộc chị làm cách nào mà để anh ấy tự mình dâng tóc lên cho chị buột vậy???
Đằng này, Millay nhìn tóc của hai người rồi nghĩ ra sáng kiến gì đó mà nhướng người thì thầm vào tai Illumi, chẳng biết cô nói gì mà anh ta lại bảo "Được" thế kia. Millay cười nham hiểm, cô cầm theo chiếc lược với hai cọng dây buột tóc cùng Illumi rời đi trước cái nheo mắt của Kalluto.
Không biết sao đó có chuyện gì xảy ra nhưng cậu nhóc mơ hồ nghe được tiếng thét chói tai của anh trai Milluki nhà mình vang vọng khắp dinh thự.
...
"Ôi trời..."
Phu nhân Kikyo nhìn ba đứa trẻ nhà mình với hai chùm tóc trên đầu không khỏi ngạc nhiên, hơn hết Milluki lại hiện ngồi ở đây thay vì trong phòng của nó. Phải nói mấy đứa trẻ nhà mình buột tóc lên hết sức dễ thương đi, Kikyo không kìm được mà lao lên ôm hết cả ba.
Silva đứng một bên quan sát, mắt ông ấy liếc nhìn sang cô bé tóc trắng cũng buột hai chùm kia, hỏi:
"Nhóc bày ra trò này?"
Cô chỉ gãi má đáp "Đúng vậy ạ" rồi cười xem như mình vô tội, Silva cảm thán đứa trẻ này vậy mà lại cấu kết với Illumi lôi Milluki ra làm trò này.
Zeno chỉ nhếch mép cười, tay ông đưa lên vỗ đầu Millay coi như tán thưởng. Cô cười hề hề nhìn Zeno, lần đầu tiên tại dinh thự Zoldyck lại náo nhiệt đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro