Chương 42
Vài ngày sau đó.
Millay hiện đang cùng Phinks và Feitan cướp bài của một số người chơi. Cô vươn vai một chút trước khi lấy bài của anh chàng xấu số gặp phải mình.
Bỗng một giọng nói vang lên làm cô chú ý, là thông báo về việc có người chơi đã thu thập được 99 lá bài chỉ định và để tôn vinh đều này sẽ có sự kiện hỏi đố dành cho tất cả người chơi, ai trả lời đúng nhiều nhất sẽ nhận được lá số 0-Sự Ban Phước Của Người Cai Trị.
Millay nghe vậy liền cười khúc khích,có vẻ mấy nhóc nhà cô sắp phá đảo được trò chơi này rồi.
Dưới sự cạnh tranh của những người chơi khác để lấy lá bài số 0 thì bọn họ chẳng mảy may quan tâm đến. Cạnh tranh như vậy cũng phải thôi, nếu có được lá bài đó liền có thể bán lại với một cái giá trên trời cho những người chơi khác.
"Tính sao đây? Có kẻ sắp phá đảo game này rồi."
Phinks điệu bộ thản nhiên, chậm rãi bước đến chỗ Millay miệng đang nở nụ cười nhạt. Cô nhóc vẫn vô tư nghiêng đầu suy nghĩ gì đó một lúc rồi nhẹ giọng, đáp:
"Rời khỏi game thôi, dù sao chúng ta đã chơi ở đây khá lâu rồi."
Feitan bây giờ cũng đã đến chỗ hai người họ,vẫn là bộ dạng khó gần thường ngày. Anh ta đưa tay lên xoa xoa gáy của mình song liếc mắt qua Millay và Phinks.
"Tới lúc rời khỏi đây rồi."
Feitan cất tiếng, Millay gật đầu đồng ý với câu nói của Feitan, Phinks cũng không có ý kiến gì. Ba người bọn họ quay về thông báo quyết định này cho nhóm Shalnark.
...
"Hể? Chưa gì mà đã về rồi à?"
Shalnark là chủ nhân của câu nói đó,anh ta chống hông chán nản nói. Millay thở dài với cái con người này, cô liền lấy lí do trò chơi này sắp được phá đảo nên sẽ chẳng còn gì vui nữa mới may ra dụ dỗ được Shalnark trở về thế giới thực.
"À mà còn chuyện này, có vẻ toàn bộ lá Leave đã bị mua hết rồi."
Shalnark thoát khỏi trạng thái chán nản, anh ta vừa cho họ biết một thông tin quan trọng. Millay nghe vậy thì "Hể" một tiếng, đối với cô sử dụng lá Leave là cách nhanh nhất nhưng giờ không thể sử dụng nó được nên họ chỉ còn cách phải cuốc bộ đến cảng phía Tây để lấy mấy tấm vé thông hành.
"Đi thôi."
Phinks là người lên tiếng xuất phát. Khi tới nơi,không quá khó để họ lấy được mấy tấm vé thông hành. Millay đưa mắt nhìn quan cảnh xung quanh lần cuối, đây là nơi Ging đã mang Mei đến khi còn nhỏ. Đâu đó trong tâm Millay cũng đã có chút gì đó đồng cảm với Mei, cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn của cả hai bây giờ đã là một.
(Tạm biệt...Đảo Tham Lam)
...
Điều đầu tiên khi Millay trở về thế giới thật là hỏi các thành viên khác về chú mèo tam thể Rish của mình. Nói thật cô khá lo khi bỏ Rish lâu như vậy, khi gặp chắc phải chuộc lỗi với chú ta thôi.
Đáp lại ánh nhìn chờ đợi của Millay, Machi và Nobunaga lại nhìn nhau một lúc như giao tiếp gì đó. Lúc sau,cô gái tóc hồng Machi mới chỉ tay về phía một căn phòng cuối dãy hành lang. Millay tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu cảm ơn Machi rồi nhanh chân đi đến căn phòng cuối hành lang đó.
Millay chậm rãi đi vào trong căn phòng, mắt cô đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của Rish nhưng trong căn phòng chỉ thấy Bonolenov đang ngồi trên một đống đá, giữa căn phòng là một chàng trai với mái tóc tím cùng đôi đồng tử vàng kim đang lờ đờ liếc nhìn cô.
"Bonolenov có thấy con mèo của tôi không?"
Millay chẳng để ý đến biểu cảm của chàng trai kia khi nhìn thấy cô liền phấn chấn lên. Bonolenov nghe Millay hỏi về con mèo tam thể của mình liền đưa mắt nhìn sang cái tên bị trói kia bảo.
"Nó đấy."
Millay không giấu nổi ngạc nhiên "Hể" một tiếng rồi quay phắt sang nhìn kẻ bị trói kia, cô định bảo Bonolenov lừa mình thì có giọng nói xen ngang.
"Là tôi, Rish đây chủ nhân Millay."
Cô nhìn anh chàng tóc tím tự xưng là Rish với ánh mắt phán xét, ấy vậy mà anh ta lại chỉ cười hả hả rồi kể lại chi tiết lần đầu cô nhặt được Rish và những việc sau đấy làm cô ngơ ngác một lúc. Khi anh ta định nói luôn việc tắm chung với cô lúc ở đảo Cá Voi để chứng minh thân phận của mình là Rish, cô cứng người lao đến bịt miệng tên đó lại. Ánh mắt cô đầy sắt khí như muốn cảnh báo anh ta.
Nói thêm nữa là tôi giết!
Như cũng hiểu ý cô, anh chàng đó chỉ cười rồi không nói gì thêm. Millay đánh mắt ra hiệu với Bonolenov để cô ở riêng với tên này, anh ta cũng không thắc mắc gì mà đứng dậy ra ngoài.
Bên trong căn phòng chỉ còn lại Millay và anh chàng kia, cô vẫn chưa tin tưởng được anh chàng này.
"Kể tất cả về anh cho tôi."
"Rồi rồi, như ý Millay."
...
Sau một hồi lắng nghe,cô cũng biết chút ít về người trước mặt. Anh ta là tên Lawen, một Niệm giả với khả năng biến hình. Lý do anh ta biến thành mèo là vì anh ta đang chán và muốn thử cảm giác của mèo hoang ra sao. Ngay lúc đó lại được Millay nhặt về.
Millay nhớ đến cảnh tượng mình đem anh ta đi tắm chung mấy lần liền sôi máu mà đập vỡ một phiến đá gần đó. Chung sống với nhau đã lâu, Lawen liền hiểu đôi chút tâm trạng hiện tại của Millay, anh chàng tóc tím suy nghĩ một chút rồi nảy ra sáng kiến.
Anh chàng biến thành một cậu nhóc đáng yêu, Lawen trưng đôi mắt cún con về phía Millay khiến cô quên luôn chuyện mình đang bận tâm.
Độc chiêu! Sức mạnh của trẻ em!
Lawen khẽ nhếch mép khi chiêu này có hiệu quả, Millay khẽ ôm lấy Lawen còn anh chàng đấy thì lợi dụng cơ hội đó mà dụi vào ngực Millay.
Đúng! Lawen là một tên biến thái!
Nhưng cái gì cũng có chừng mực của nó, anh chàng đem khuôn mặt hiện tại có thể búng ra sữa của mình ra khỏi khuôn ngực Millay mà nhỏ giọng nói.
"Chị Millay sẽ không đuổi em đi chứ...?"
Xin đừng làm khuôn mặt đó, cô không có đủ nghị lực trước những thứ đáng yêu đâu. Millay thở dài, cô bảo Lawen biến về dạng mèo và cùng cô đến chỗ Chrollo nói chuyện một lát.
Cô không nhanh không chậm bế lấy Rish mà đến chỗ Chrollo. Một cuộc trò chuyện nhanh chóng diễn ra, Rish trở lại dạng Lawen anh ta đang giao kèo gì đó với Chrollo.
Qua cuộc giao dịch đó Millay mới phần nào hiểu được Lawen thận trọng hơn bề ngoài của mình khá nhiều. Cô khá tò mò về lý do tại sao Lawen lại chọn theo mình mà không bỏ đi, nếu chỉ là trải nghiệm cảm giác làm mèo hoang thông thường thì đã không kêu tha thiết như vậy khi gặp cô lần đầu rồi.
Millay sau đấy cũng mang Lawen giới thiệu với các thành viên khác, do đã được sự chấp thuận của Chrollo nên Lawen có thể ở lại với bọn họ tuy nhiên anh ta vẫn sẽ bị giám sát chặt chẽ để phòng trường hợp Lawen là gián điệp tiếp cận bọn họ.
Khi Millay còn đang mải cười đùa thì điện thoại của cô chợt có tin nhắn, cô lấy điện thoại mình ra. Khuôn mặt ban nãy còn vui vẻ giờ đã u ám một cách kỳ lạ. Khẽ đưa tay xoa gáy, cô trả lời lại tin nhắn đó.
_______
From:Tên điên
Hẹn ngày mai nhé Mi-chan♡
To:Mi-chan
_______
_______
From:Mi-chan
Ừm.
To:Tên điên
_______
(Trời ạ, xém quên bén mất việc này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro