Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhóm Gon sau khi đến nơi đã được thuyền trưởng cho lời khuyên, ông bảo nhóm Gon hãy đi theo hướng cây Tuyết Tùng ở trên núi, ban đầu Leorio tính đi lên chuyến xe bus đi Zaban nhưng khi nghe hai người trong hẻm nói nó là bẫy liền chuyển hướng đi cùng nhóm Gon.

Millay và Gon hoàn toàn cảm nhận được có người theo sau nhưng phớt lờ đi, họ nhanh chóng đến một thị trấn, một nhóm người kì lạ đeo mặt nạ cùng một bà lão bước ra. Bà lão cứ nói "thìch thịch" rồi nói lớn.

"Thình thịch chọn một trong hai câu hỏi!"

Những người phía sau liền chơi nhạc,cả ba người Gon , Kurapika, Leorio lập tức ngơ ra riêng Millay do biết trước cảnh này nên không có gì bất ngờ.

Bà lão hỏi bốn người đang đi đến cây Tuyết Tùng phải không bào lão nói đường duy nhất đến đó chỉ có một và cả bốn đều phải trả lời một câu hỏi, thời gian trả lời là 5 giây trả lời sai sẽ bị đánh rớt và kì thi Thợ Săn của họ cũng sẽ kết thúc tại đây.

Trong lúc cả bốn bàn luận thì tên theo sau đã lộ diện, hắn ta muốn trả lời câu hỏi nên cả bốn đã nhường hắn. Bà lão liền nhanh chóng đọc câu hỏi

"Mẹ và người yêu của cậu bị băng đảng xấu bắt mất, cậu chỉ có thể cứu lấy một người. Một là mẹ, hai là người yêu. Cậu sẽ chọn cứu ai?"

Hắn ta nhếch mép rồi bấm nút trả lời.

"Câu trả lời của tôi là một."

"Ồ.Sao cậu nghĩ như vậy?"

"Tại vì mẹ không thể nào thay thế được, còn người yêu tìm lại cô khác là xong."

Bà lão im lặng rồi chỉ tay về phía sau.

"Cho cậu ấy qua."

Tên đó đắc ý bước đi, Leorio lúc này đã nổi giận với câu trả lời đó và đã định đi tìm đường khác nhưng bà lão nói đã quá trễ nếu giờ Leorio rời đi sẽ lập tức bị đánh rớt, anh tức giận nói câu hỏi này tùy theo mỗi người và vốn dĩ câu hỏi này không thể được diễn tả bằng lời, như ngộ ra gì đó Kurapika quay sang định nói gì đó với Leorio thì đã bị bà lão ngăn cản bà lão bảo từ bây giờ cả bốn không được nói chuyện,nếu còn nói mấy lời dư thừa sẽ bị đánh rớt ngay lập tức.

"Con gái và con trai của cậu bị bắt cóc cậu. Và cậu chỉ được đem một đứa quay về. Một là con trai, hai là con gái. Cậu sẽ chọn đứa nào quay về đây?"

Tất cả im lặng bà lão bắt đầu đếm ngược từ năm về một Leorio lúc này cầm lấy một miếng gỗ, ngay khi bà lão đếm về một xong anh liền lao lên nhưng đã bị Kurapika cản lại, Leorio hỏi tại sao Kurapika lại cản mình.

"Bình tĩnh đi Leorio!"

Kurapika nói lớn, Millay lúc này chợt lên tiếng cô vừa nhìn con quạ đậu trên vai mình vừa nói.

"Im lặng là câu trả lời đúng không lẽ Leorio-san định phí đi đáp án này bằng cây gậy đó à?"

Leorio ngơ ngác, Kurapika mới bắt đầu giải thích tất cả, lúc này bà lão mới đi đến cánh cửa sắt gần đó và bảo.

"Con đường đúng nằm ở đây. Chỉ có một lối duy nhất, nếu đi bộ hai tiếng, các cô cậu sẽ lên được đỉnh núi."

Bà lão tiếp tục nói thêm.

"Có đôi vợ chồng làm hoa tiêu, sống trên căn nhà nhỏ trên đỉnh núi, bên dưới cây Tuyết Tùng đó. Nếu như các cô cậu được họ thừa nhận họ sẽ chỉ đường cho các cậu."

Leorio lúc này cúi đầu xin lỗi bà lão, bà chỉ cười và bảo bản thân làm công việc này chỉ để gặp những người như Leorio. Gon vẫn còn suy nghĩ về câu trả lời, Millay cười nhẹ rồi bước tới gần Gon bảo:

"Câu hỏi đã kết thúc rồi Gon,chúng ta đi thôi."

"Thật ạ? Em vẫn chưa nghĩ ra đáp án được."

Gon bảo đến thời điểm nào đó cậu buộc sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa hai người quan trọng thì phải làm sao.

Cả nhóm im lặng một lúc rồi cũng tạm biệt bà lão rồi đi vào cánh cửa.

Bọn họ nhanh chóng lên đường, trước khi đi Millay hỏi khẽ mình có thể giữ con quạ trên vai được không, bà lão vui vẻ đồng ý thế là họ rời đi.

...

Khi đến nơi trời đã tối, cả nhóm đến căn nhà nhỏ trên núi. Vừa mở cửa ra đập vào mắt họ là một con Ma Thú đang tấn công hai vợ chồng, Kurapika giải thích đó là Ma Thú Kiriko bọn chúng có khả năng biến thành con người và có trí thông minh. Con Kiriko đó liền mang theo cô vợ bỏ chạy.

"Gon, Kurapika nhanh đuổi theo. Ở đây giao lại cho tôi và Leorio."

"Nhờ hai người đó!"

Millay phản ứng nhanh chóng mà nói, Kurapika và Gon cũng nhanh chóng đuổi theo sau câu nói.

Leorio nhanh chóng sơ cứu cho người chồng và liên tục động viên anh ta, mắt thấy Leorio đã băng bó vết thương xong cô mới chậm chạp ngồi xuống đối diện với người chồng.

"Anh và cô gái kia không phải vợ chồng đúng chứ?"

Người chồng ngạc nhiên nhìn Millay,Leorio cũng bất ngờ.

"Sao em lại nói vậy?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trong thoáng qua em đã nhìn thấy hình xăm trên tay cô ấy, đó là hình xăm có ý nghĩa rằng cô gái này sẽ độc thân đến cuối đời."

Leorio nghe vậy liền ngơ ngác, chỉ trong một thoáng mà có thể thấy được một chi tiết nhỏ như vậy, lúc này Millay nhặt một mảnh gỗ nhọn chỉa vào cổ người chồng, sát ý từ cô toả ra.

"Nói xem ngươi là ai?"

...

Gon và Kurapika trở về với hai con Kiriko và cô vợ, họ nói mình là hoa tiêu chỉ đường,cả gia đình họ hỗ trợ cho kỳ thi Thợ Săn, họ bảo vì mỗi năm kỳ thi được tổ chức ở những nơi khác nhau nên sẽ khá khó khăn cho các thí sinh tìm ra nơi đó vậy nên gia đình họ mới ở đây và nhận vai trò chỉ đường cho các thí sinh nhưng không phải ai cũng đều được họ dẫn đường, các thí sinh phải được họ công nhận thì mới được đi tiếp.

Họ bắt đầu nhận xét về từng người

"Cậu Kurapika, cậu đã không bỏ qua những gợi ý dù là nhỏ nhất và hoàn hảo nhìn thấu được việc chúng tôi không phải vợ chồng. Hình xăm này là gợi ý, hình xăm này là bằng chứng con gái vùng này sẽ sống độc thân cả đời. Nhờ vào sự thông thái của cậu Kurapika mà điều này được làm sáng tỏ. Vậy nên cậu đã đậu bài kiểm tra!"

Cô con gái đưa ra nhận xét về Kurapika tiếp đó cậu con trai đưa ra nhận xét cho Millay và Leorio

"Anh Leorio, ban đầu anh đã không nhận ra cho đến khi được cô Millay gợi ý, nhưng anh đã trấn an và động viên tôi mạnh mẽ lên trong khi tôi chỉ đang giả vờ lo lắng, anh sơ cứu vết thương nhanh và chính xác hơn một bác sĩ mặc dù về sau anh đã biết tôi là ai nhưng vẫn bảo tôi cẩn thận vết thương. Vậy nên, anh đã đậu!"

"Về phần cô Millay, từ lúc bước vào nhà cô đã luôn quan sát và phát hiện hình xăm trên tay của cô vợ và biết chúng tôi không phải vợ chồng nhưng cô vẫn chờ đến khi anh Leorio sơ cứu xong mới bắt đầu tra hỏi, sự quan sát tinh ý của cô và lòng nhân từ ấy cho tôi biết cô hoàn toàn có đủ tư cách tham gia kì thi Thợ Săn. Vậy nên cô cũng đậu!"

Lúc này hai vợ chồng Kiriko cũng lên tiếng

"Cuối cùng là Gon, Khả năng quan sát và vận động của cậu bỏ xa người thường một cách đáng kinh ngạc."

"Cậu hoàn toàn xứng đáng tham gia kì thi thợ săn, cậu đã đậu!"

Cả bốn người vui vẻ mà cụng tay nhau.

Cả gia đình Kiriko nhanh chóng đưa cả bốn đến nơi tổ chức chức kì thi Thợ Săn, Millay nhìn cả ba rồi nói.

"Cùng nhau vượt qua kì thi nhé mọi người!"

Cả ba cười khúc khích đáp lời cô

"Tất nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro