Chương 37
Ba người Millay, Phinks, Feitan hiện đang trên đường quay về chỗ hội ngộ với hai nhóm còn lại để so sánh lượng xèng.
Millay vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bây giờ nhóm Gon đang thu thập những lá bài chỉ định thì chắc chắn 100% sẽ đụng độ Razor thôi. Từ sau lúc xác nhập ký ức với Mei thì Millay đã hiểu ra một phần cảm xúc cô ấy đối với những người tạo ra Đảo Tham Lam này.
Feitan từ lúc ra khỏi khu vực máy quay số đã luôn để ý đến Millay, anh ta không biểu lộ cảm xúc gì nhiều mà chỉ quan sát cô. Từ khi biết Millay cũng đến từ thành phố Sao Băng khiến anh ta có chút bận tâm, ít nhiều gì Feitan cũng đã nghe qua việc không thể tra được thông tin của cô qua lời kể của Shalnark.
Nhìn dáng vẻ ung dung vác hai bao đầy ấp xèng của Millay, Feitan không kìm được tò mò hỏi.
"Sao ngươi lại quyết định rời khỏi thành phố đó?"
Millay chợt khựng người,Phinks bên cạnh cũng đứng lại. Millay biết "thành phố đó" trong câu hỏi của Feitan đang ám chỉ tới nơi nào, cô trầm tư một lúc lâu rồi nhẹ giọng trả lời.
"Bởi vì...em không chịu được cái thế giới cô độc chỉ toàn một màu xám ấy."
Millay xoay người về phía Feitan, trên khuôn mặt cô xuất hiện một nụ cười nhạt.
"Trả lời như vậy được chứ?"
Feitan khẽ gật đầu coi như đã hài lòng, anh ta đi trước, Millay và Phinks vẫn đứng yên ở đó một lát.
"Hiện tại, nhóc cảm thấy thế nào?"
Phinks liếc mắt sang Millay, cất giọng hỏi. Millay cười nhẹ không do dự mà trả lời.
"Em nghĩ...có lẽ mình đã tìm được nơi mình thuộc về rồi!"
Đôi mắt cô mang theo niềm vui trong đó, Millay cứ cười khúc khích mà nhìn anh ta.Phinks nhếch mép, anh ta đặt một tay lên đầu Millay rồi ra hiệu cả hai cũng nên đi tiếp, cô gật đầu rồi cùng Phinks bước đi theo sau Feitan.
Millay thật lòng biết ơn Ging khi lúc đó đã ngỏ lời mời Mei đi cùng, nếu không đến tận bây giờ góc nhìn của Mei về thế giới vẫn chỉ là màu xám u buồn, không chút ánh sáng nào ở nơi đó.
...
"Được rồi bắt đầu so sánh!"_Shalnark
Cả ba nhóm hiện đang tập trung lại để phân thắng bại, không nhóm nào chịu thua nhóm nào, ai ai cũng đều treo nụ cười tự mãn trên khuôn mặt trong đó có Millay.
"Chà, cả ba nhóm đều có số xèng bằng nhau."
Giọng của Shalnark vang lên khiến mọi người chú ý, có vẻ như ba nhóm đều có số xèng ngang ngửa nhau. Millay không cam tâm nhưng cũng đành chấp nhận kết quả chung cuộc.
"Hay giờ đem xèng đổi thành tiền đi."
Shizuku đưa ra ý kiến, mọi người ai cũng tán thành. Thế là tối hôm đó người ở thành phố Dorias đồn rằng có một băng nhóm đã đổi hơn mười bao xèng lấy tiền quậy tưng bừng khắp thành phố.
"Chúng ta đến Masadora đi."
"Được thôi"_Shalnark
"Không phản đối."_Feitan
"Tán thành."_Shizuku
Franklin,Phinks và Kortopi cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Millay.
"Book!"
Millay gọi Book của mình ra, mở tới rãnh tự do, cô lấy ra một lá bài.
"Accompany on. Masadora."
Ngay sau đó, bảy người bọn họ được đưa đến Masadora. Millay vừa đến nơi đã nhanh kéo tay Shizuku đi chơi, bọn họ thở dài nhìn nạn nhân tiếp theo của cô.
Bảy người bọn họ nhanh chóng khuấy động cả một bầu không khí ở Masadora. Millay lúc này đi mua đồ ăn về thì nhìn thấy sáu người kia vui đùa, ánh mắt cô nhìn họ quá đỗi dịu dàng, Millay cười nhẹ nghĩ.
(Từ bao giờ mình lại thích bầu không khí này nhỉ?)
(Cuộc sống mới cũng không quá tệ)
...
Cô ngồi tính ngày, nếu theo tiến độ của nhóm Gon thì chắc hôm nay hoặc ngày mai sẽ đi thu thập lá Đường Độc Đạo Trên Biển và sẽ sớm chạm mặt Razor. Đây sẽ là một cửa ải khá gian nan cho hai đứa nhóc đây.
"Book!"
Millay gọi sách của mình ra và di chuyển đến rãnh tự do, cô cứ nhìn lá Contact mà thở dài rồi lại vò tóc mình, hành động này được Millay lập đi lập lại mấy lần.
Millay cuối cùng cũng quyết định sử dụng lá Contact, một bảng danh sách người chơi hiện ra. Cô lướt một lúc tới cái tên mình muốn liên lạc liền bấm nút.
"Contact on. Hisoka."
Được một lúc Millay liền lên tiếng.
"Xin chào?"
Millay nhỏ giọng nói, đầu dây bên kia chợt có tiếng cười khúc khích.
[Chà~Mi-chan liên lạc cho ta luôn sao?]
Millay nghe được giọng nói bên kia,cô day trán một cách mệt mỏi.
"Hisoka, tôi có việc muốn nhờ anh."
[Việc gì mà Mi-chan phải cất công nhờ ta vậy?]
Tự nhiên cô hết muốn nhờ anh ta rồi, nếu được quay ngược thời gian cô sẽ đánh bản thân bất tỉnh để không phải ở đây nhờ vả Hisoka...nhưng mà làm gì còn lựa chọn nào khác?
Thế là Millay phải kiềm chế cánh tay muốn ngắt liên lạc với Hisoka mà nói tiếp.
"Chắc vài hôm nữa Gon và Killua sẽ tìm đến anh nhờ vả trong việc lấy bài chỉ định..."
[Hừm~Nên?]
Cô muốn ngắt liên lạc!!!
"Nên tôi muốn nhờ anh đồng ý giúp hai đứa nhóc đó."
Đầu dây bên kia im lặng,có vẻ như đang suy nghĩ. Millay bên này sợ bị anh ta từ chối, Hisoka là lựa chọn duy nhất nếu anh ta từ chối là bỏ xừ.
[Được thôi~Nhưng với một điều kiện.]
"Điều kiện là gì?"
[Sau khi rời khỏi đây, nhóc phải đi chơi với ta~Sao nào?]
"..."
(Giờ mà tự tử chắc không sao đâu nhỉ?)
Nghĩ là làm, Millay cụ thể hoá một cây kiếm. Cô chưa kịp làm gì thì giọng nói bên kia một lần nữa vang lên
[Đừng tự sát nếu không ta sẽ không giúp hai đứa nhóc đó~]
Cái giọng bông đùa đó làm Millay sắp sôi máu chết tới nơi rồi đây nhưng vì nghĩ về hai đứa nhóc Gon và Killua nên Millay đành gượng gạo chấp nhận cái điều kiện đó.
"Tốt thôi! Tôi chấp nhận điều kiện đó!"
Nói xong cô trực tiếp ngắt liên lạc, tâm trạng Millay cực kỳ không tốt. Khi cô ra ngoài nơi Shalnark và Phinks đang đứng thì họ giật mình nhìn cô.
"Feitan nhập nhóc à?"
Phinks là người lên tiếng, Shalnark bên cạnh cũng nghĩ giống Phinks. Anh ta như thấy được một Feitan thứ hai nhưng cộc cằn hơn, nếu Feitan chỉ dừng ở mức khó chịu thì Millay bây giờ như hận không thể hủy diệt cả thế giới...à không phải là hận không thể giết ai đó.
Mặt Millay đen kịt, cô tiến lại ngồi xuống gần Shizuku. Millay không nói năng gì chỉ ngồi đó, Shizuku có cảm giác mình có thể thấy nguyên một đám mây to trên đầu cô.
"Millay ăn kẹo không?"
"Không ạ."
Franklin thầm nghĩ con nhóc này khi khó chịu nhưng khi được hỏi vẫn hạ giọng trả lời. Shalnark cười nham hiểm quay sang thì thầm với Phinks, cả hai cười nham hiểm mà bắt đầu thực hiện kế hoạch.
.
.
.
Feitan vừa đi cướp vài lá bài quay về, vừa bước vào trong là cảnh Millay với khuôn mặt như đưa đám nhưng tóc lại được buộc hai chùm chứ không thả như thường ngày. Khuôn mặt với mái tóc đối nghịch nhau, Feitan nhìn qua Shalnark và Phinks liền biết thủ phạm là ai.
Anh ta tiến lại chọt chọt vào má Millay hỏi.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chịu, nhóc ấy như vậy khá lâu rồi"
Franklin trả lời câu hỏi của Feitan. Shalnark và Phinks cười khúc khích trước một Millay như vậy, Shizuku cũng nhập hội với Feitan mà chọt chọt má còn lại của cô. Chỉ có Kortopi và Franklin không làm gì mà chỉ đứng một bên quan sát.
Shalnark lấy từ đâu là hai chiếc nơ, anh ta cài nó lên hai chùm tóc của Millay. Coi như là màn trả thù nho nhỏ trong suốt khoảng thời gian chịu đựng đi.
Millay bắt đầu cảm thấy mệt rồi, cô dựa người vào chiếc ghế, lúc này mắt cô nhìn thẳng vào Feitan, cô nghiêng đầu sang một bên mà nhắm mắt lại. Millay không buồn ngủ chỉ là muốn nhắm mắt một chút.
Feitan thấy vậy thì nhẹ xoa đầu cô một chút rồi thôi, Shalnark cũng ham vui mà xoa theo. Tiếp đó là Shizuku, Phinks, Kortopi và Franklin cũng lần lượt xoa đầu Millay, cô như một chú mèo mà tận hưởng từng cái xoa đầu tâm trạng cũng theo đó mà khá hơn.
(Giờ hiểu tại sao Rish lại dễ dãi vậy rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro