Chương 35
Vào cái ngày ánh sáng mặt trời như thiêu đốt tất cả. Một cô bé đã bị vứt bỏ tại thành phố Sao Băng, tiếng em bé khóc vang cả một vùng như đang cầu cứu. Người dân ở đó nghe tiếng khóc đã đến đó nhẹ nhàng đem nhóc đó về chăm sóc. Ký ức của cô bé ấy kì thật lại rất mơ hồ với tất cả, ảm đạm, không lấy ký ức nào rõ ràng, ký ức lúc đó với cô chỉ là một mảng xám xịt không chút màu sắc nào.
Chỉ đến năm bốn tuổi những ký ức ấy mới dần rõ ràng hơn một chút. Cô nhóc ấy giờ đã bốn tuổi, trong một lần dạo chơi ở thành phố Sao Băng, cô chạm mặt một người đàn ông có vẻ là dân nơi khác.
Người đàn ông đó nhìn vào cô bé một lúc lâu rồi chậm rãi ngồi xuống ngang tầm với cô, hỏi:
"Nhóc...có muốn theo ta không?"
Cô bé chớp đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên cô gặp được ánh mắt như vậy, một ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và chút gì đó ấm áp.
"Chú là ai?"
"Ta hả? Chỉ là một Thợ Săn đang lang bạt thôi."
Người đàn ông cười nhẹ, cô bé nghe hai từ Thợ Săn liền biết người trước mặt không phải dạng thường. Cô bé quay lưng nhìn về khung cảnh phía sau, nơi mình đã sinh sống và lớn lên suốt bốn năm ròng rã không có chút gì đặc biệt trong ký ức.
"Cháu muốn đi cùng chú!"
Cô bé quay lại nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, ánh mắt cô ánh lên vẻ kiên định rằng bản thân nhất quyết sẽ rời khỏi nơi này, nơi mà cô bé chỉ có những ký ức mơ hồ. Người đàn ông nghe vậy thì bật cười bảo
"Rất hoan nghênh nhóc. Ta là Ging Freecss."
Ging đưa tay mình ra
"Cháu là Mei. Hân hạnh gặp gỡ."
Mei đưa tay bắt lấy bàn tay của Ging
Sau cuộc nói chuyện ấy cô bé được Ging đưa đi khỏi thành phố Sao Băng, cả hai cùng nhau lang thang tứ phương. Ging là một người tốt, theo đánh giá của Mei là vậy. Ông ấy dạy Mei khá nhiều thứ trong cuộc sống mà trước đây cô chưa từng được biết nhưng lâu lâu lại dạy cô mấy thứ vô bổ không cần thiết.
"Sao lúc đó Ging-san lại muốn đưa con đi cùng?"
Ging trước câu hỏi của Mei cũng từ tốn trả lời
"Nhóc khiến ta có chút bận tâm, khá lãng phí khi người như nhóc lại bị chôn chân ở thành phố đó."
Mei nghe vậy cũng gật đầu mà không hỏi thêm,cảm giác này rất lạ, chưa từng có ai nói vậy với cô bé ngoài Ging. Đâu đó trong lòng Mei len lỏi chút ấm áp, có vẻ như cô bé đã hiểu được một chút về cảm giác đó. Cô bé quý Ging...
Một năm sau cũng là năm 1987, khi được Ging đưa khỏi thành phố Sao Băng, cô bé đã có những cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình. Ging đã giới thiệu cô bé với những người bạn của mình, ông giới thiệu họ sẽ cùng ông tạo ra một trò chơi chỉ dành riêng cho Thợ Săn.
"Cháu là Mei ạ. Hân hạnh gặp mặt mọi người."
Cô bé theo phép lịch sự mà giới thiệu, họ cũng rất nhiệt tình với Mei và cứ thế sau cuộc gặp gỡ ấy, cô bé đã dần mở lòng và cười nhiều hơn trước. Những khoảnh khắc tuyệt vời ấy là thứ gì đó rất đặc biệt được Mei cẩn thận lưu trữ trong ký ức.
Mei tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng mọi người vẫn đối xử rất tốt với cô bé. Họ chăm sóc cô như thể người một nhà, có lần cô bé bị sốt họ thay phiên nhau túc trực chăm sóc cô bé, trong cơn mê man vì bị sốt cô đã rất xúc động mà khóc thút thít. Cảm giác như cái thế giới xám xịt không màu sắc ấy đã được họ thay đổi.
...
Sau một thời gian, Ging mang một đứa trẻ vào trong Đảo Tham Lam, cô bé nhìn đứa trẻ trong tay Ging mà không khỏi tò mò.
"Đứa trẻ này là Gon. Con trai của ta."
Như hiểu được suy nghĩ của Mei, Ging lên tiếng. Cô bé nhìn vào đứa trẻ ấy trong vô thức đưa tay chạm nhẹ vào chiếc má hồng hào ấy, trong một khoảnh khắc cô bé đã nghĩ
(Mình phải bảo vệ đứa trẻ này)
Chỉ một cái chạm nhẹ vào đứa trẻ ấy đã gợi lên bản tính bảo vệ của Mei. Cô bé không biết tương lai sẽ ra sao nhưng cô bé nhất định phải bảo vệ đứa trẻ tên Gon này.
"Sau này nhóc có gặp Gon thì hãy chăm sóc nó giúp ta, được chứ?"
Mei gật đầu, cô bé cũng rất muốn chăm sóc cho Gon. Ging lúc này bật cười, ông ấy đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
"Vậy ta yên tâm rồi."
Ging cũng mang Gon ra khỏi Đảo Tham Lam, không biết ông ấy nghĩ gì khi giao Gon cho cô bé chăm sóc ngay cả Mei cũng chẳng thể hiểu. Mei tiếp tục ở lại Đảo Tham Lam 3 năm sau đó, cô bé ở lại Đảo Tham Lam phụ giúp Dwun và List. Đôi khi cô bé đến chỗ Razor trò chuyện một lúc rồi lại quay về lâu đài Đảo Tham Lam.
Ging sau 3 năm biệt tích cũng quay trở lại Đảo Tham Lam, ông ấy bảo sẽ đưa Mei theo mình. Mọi người cũng không có ý kiến gì, cô bé cũng chấp nhận theo Ging.
Năm đó Mei tròn 8 tuổi đã theo chân Ging lang bạt khắp nơi. Ông ấy kể cho cô bé về Gon và nơi ông ấy từng sống.
"Gon hiện đang ở đâu vậy Ging-san?"
"Nó đang ở trên một hòn đảo tên là đảo Cá Voi. Nếu muốn nhóc có thể tìm đến đó"
Cô bé nghe vậy thì cười lắc đầu, hiện tại Mei vẫn muốn theo Ging, cô bé vẫn còn thiếu sót nhiều thứ nên chưa thể gặp Gon được.
(Đến một thời điểm thích hợp mình sẽ đến tìm đứa trẻ ấy)
...
Bốn năm nữa lại trôi qua, Mei cũng đã tạm biệt Ging mà bắt đầu tìm cho mình hành trình riêng. Cô bé đang trên một con thuyền không rõ điểm đến, cô bé nghe thuyền trưởng nói con thuyền này sẽ đi ngang qua đảo Cá Voi nên mới lên thuyền.
Mei đang ngồi trong khoang thuyền chợt nghe tiếng những cơn cuồng phong, thấy có điều chẳng lành cô liền chạy lên xem.
Khuôn mặt Mei toát lên vẻ sửng sốt, trước mặt cô bé bây giờ là một cơn lốc xoáy rất lớn, từng cơn gió của nó như muốn thổi bay cả con thuyền, ngay lúc cô bé định trở vào trong thì một cơn sóng ập đến hất văng cô khỏi con thuyền.
Trong cơn mờ ảo Mei cố gắng bơi lên thì một tấm gỗ to từ con thuyền rơi vào bụng cô khiến Mei không thể bơi được.
(Chết tiệt...mình không di chuyển được)
Sau một hồi cự quậy Mei quyết định dùng hết sức đẩy tấm gỗ ra nhưng đó cũng là chút sức cuối cùng của Mei.
(Ging-san...cháu không thể thay chú chăm sóc Gon được rồi...)
Trước mặt cô bé giờ chỉ toàn là một màu đen...
...
Dòng ký ức kết thúc cũng là lúc Millay trở về không gian ban đầu kia. Millay cảm thấy tò mò vì sao những đoạn ký ức trước năm Mei bốn tuổi đều rất mở hồ. Cô nhìn "Mei" hỏi.
"Đây là những ký ức của Mei?"
"Mei" gật đầu, nói:
"Không chỉ ký ức mà những tâm nguyện còn dang dở cũng ở trong đó...nhưng mà chị Millay đã hoàn thành nó giúp Mei rồi, em vui lắm."
"Mei" nở một nụ cười rạng rỡ, cơ thể của cô nhóc cũng bắt đầu tan biến. Millay ở bên này nhìn nụ cười của "Mei" mà cũng nhẹ cười lại với cô nhóc.
"Cảm ơn chị nhiều lắm..."
Nói rồi cơ thể của cô nhóc chỉ còn là hư vô, Millay không khỏi xót xa
(Mei rất quý Ging, ông ta chính là người đưa tay ra giúp đỡ con bé...một cuộc đời ngắn ngủi như vậy...liệu em đã có được hạnh phúc không, Mei?)
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro