Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thấm thoát thời gian đã trôi qua được 3 năm kể từ lúc Millay xuất hiện ở Đảo Cá Voi. Sau cái ngày định mệnh ấy cô được bà và Mito ngỏ ý muốn chăm sóc khi biết cô không có nơi nào để đi.

Millay năm nay 16 tuổi còn Gon đã 12 tuổi.

Cô thầm thở dài thế là cốt truyện bắt đầu rồi, Gon đã đi câu Cá Vua được một tuần rồi, thú thật cô không muốn xen vào cốt truyện quá nhiều, dù cho cô rất muốn xen vào, cô sẽ làm những gì mình muốn mà không ảnh hưởng đến Gon, mặc dù có lẽ những việc ấy ít nhiều cũng ảnh hưởng. Có lẽ vậy...

Như đã đề cập trước đây, Millay không chắc bản thân có thể nhớ được hết tình tiết của Hunter x Hunter. Đại loại cái sự kiện chính cô vẫn nhớ còn về diễn biến chỉ hơi mang máng chỗ nhớ chỗ không. Mà cô cũng không chắc tất cả sẽ theo đúng nguyên tác không nữa, nói chung là rối rắm lắm.

Để tránh quên quá nhiều cô đã viết tất cả vào một quyển nhật ký riêng tư, tất nhiên là bằng tiếng Nhật. Cũng chỉ là cách phòng hờ thôi chứ cô biết đứa trẻ trong sáng như Gon sẽ chẳng bao giờ đụng vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép đâu.

Ngoài ra có một thứ không thể thiếu để sinh tồn trong thế giới này. Là Niệm - Thước đo sức mạnh duy nhất trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.

Trong 3 năm qua cô đã cố gắng khai thác Niệm của bản thân, dù sao cô cũng đã hiểu qua về khái niệm về Niệm đôi chút. Với cả cô cũng rất hay để ý hệ thống sức mạnh của những bộ anime nên đâm ra tình tiết thì không nhớ nhưng khái niệm sức mạnh thì nhớ như in.

Vì không thể đánh thức Niệm bên trong mình bằng cách 'đi đường tắt' bằng cách đả thông kinh mạch như Gon và Killua nên cô đã đánh thức Niệm bằng 'đi đường trường' cô đã dành thời gian ngồi thiền để cảm nhận Khí bên trong mình, rất may mắn là cô chỉ mất 1 tháng để cảm nhận Khí của mình.

Sau khi đã đánh thức được Niệm, Millay đã dùng khoảng thời gian sau đó luyện tập Tứ Đại Hành không ngừng, Triền và Luyện được cô tập luyện rất nhiều theo sau đó là Tuyệt và Phát.

Trải qua 2 năm rèn luyện Millay đã dùng Thủy Kiến để xem hệ Niệm của mình, trong ly nước xuất hiện tạp chất, có vẻ cô thuộc hệ Cụ Thể Hoá. Cô có thể tạo ra mọi loại vũ khí, thứ đầu tiên mà Millay tạo ra lại chính là khẩu súng yêu thích của cô kiếp trước nhưng hình như do Niệm nên nó cũng trở nên "đặc biệt" hơn trước đây.

Tiếp một năm sau đó cô nâng cao cường đồ luyện tập của mình cùng với đó là dùng Niệm tạo ra vũ khí, ông trời không phụ lòng ai cô đã có thể tạo vũ khí một cách nhuần nhuyễn có lần vì mãi tạo vụ khí mà cô ngất đi vì Khí bị sử dụng quá nhiều. Theo nhận định của Millay thì Niệm của cô sẽ đặc biệt mạnh khi Cụ Thể Hoá những khẩu súng. Với cả sức mạnh hiện tại của cô cũng đủ để bảo vệ bản thân và những người mình yêu quý.

Trong khi cô đang nhớ về khoảng thời gian luyện tập gian khổ của mình thì ở dưới làng đang ồn ào vì Gon đã câu được Cá Vua, Millay khẽ cười rồi vào nhà soạn đồ đạc cho Gon.

Tối hôm đó khi Gon đang ngồi lau chiếc cần câu trong phòng, dì Mito đã vào đó nói chuyện và cảnh báo với Gon Thợ Săn là một công việc nguy hiểm. Millay dựa lưng vào cửa, cô lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, thầm nghĩ dì Mito quả thật là một người dì tốt đến cả Gon trong tương lai cũng đã nói chỉ xem Mito là mẹ mình.

Millay lặng lẽ quay về phòng của mình, bất giác cô có một suy nghĩ rằng mọi chuyện không như nguyên tác cũng chẳng sao cả bởi lẽ hiện tại tất cả không còn là những con người phía sau màn ảnh nữa. Thế giới này cũng không phải là giả, mọi nguy hiểm đều là thật. Cô cần mạnh hơn nữa, để sống sót, để bảo vệ người khác.

Nếu như cô chỉ xuyên không thành một người bình thường cô sẽ chọn cách tìm một miền đất hứa mà sinh sống đến khi mục rữa ở nơi đó. Nhưng cơ duyên đã đưa cô gặp bà, gặp Mito và hơn cả là Gon - Một trong những đứa trẻ mà Millay ưu ái của thế giới này.

Niệm của cô có thể bảo vệ Gon, không phải ngoài ánh sáng mà là trong bóng tối. Từ đầu Millay đã chẳng phải kẻ trong sạch, tay cô nhuốm đầy máu người. Dù cho có là cơ thể mới nhưng mùi tanh hôi đó vẫn không thay đổi được.

(Đây là... Duyên phận rồi nhỉ?)

...

Sáng hôm sau Millay đã đậy từ sớm để soạn lại đồ. Cô đeo một chiếc túi ở bên hông trái, trên người là bộ trang phục đơn giản với chiếc quần giả váy cùng chiếc áo cổ cao. Khoác ngoài là áo khoác ngắn tay để che đi phần áo bên trong. Coi như cô đã sẵn sàng cho mọi thứ

Bà và dì Mito đã đứng trước cửa để tạm biệt Gon và Millay, dì Mito cùng Gon hát bài lời hứa sau đó dì Mito ôm chặt lấy Gon. Millay đứng một bên nhìn rồi quay sang cười với bà của Gon hai bà cháu cứ nhìn nhau cười như vậy, cô ôm bà và Mito nói lời tạm biệt.

"Cảm ơn bà và dì Mito suốt 3 năm qua ạ! Cháu sẽ trông chừng Gon giúp hai người!"

"Đi cẩn thận nhé Mil."

Bà vẫy tay với Millay, Mito đứng bên cạnh bà xúc động nói:

"Trông chừng Gon giúp dì nhé Mil."

Millay ôm lấy Mito rồi cười khúc khích nói.

"Vâng cháu sẽ trông nhóc ấy cẩn thận!"

...

Tại bến cảng mọi người trong làng đều tập trung ở đó tạm biệt Gon và Millay, tất cả đều đồng loạt kêu Gon và Millay cố gắng, vài người còn bảo Gon hạ hết đám người thi luôn.

Tàu lúc này đã rời bờ, Gon đứng trên thuyền nói lớn:

"Nhất định con sẽ trở thành Thợ Săn giỏi nhất thế giới! Khi trở thành Thợ Săn giỏi nhất thế giới nhất định con sẽ quay về!"

Mấy người cũng dự thi Hunter trên tàu nghe vậy thì chế giễu câu nói của Gon, Millay và Gon không quan tâm lời họ nói. Gon chú ý đến một anh chàng tên Katsuo bị người khác gạt chân làm đổ thùng táo, lúc này thuyền trưởng bước ra xua đuổi đám người đó, Gon cũng tiến lại đưa quả táo vừa nhặt được cho anh ta, Katsuo cảm ơn Gon rồi cũng nhanh chân rời đi làm việc của mình.

Chợt những con Hải Hạc trên không bay tán loạn, Millay nhanh chóng nói.

"Có bão đang đến."

Không phải do ký ức kiếp trước, đây là trực giác của Millay - đứa trẻ được những người dân chài ở đảo Cá Voi rèn giũa. Cứ coi là trực giác của người sống ở biển đi.

"Sao nhóc biết?"

Thuyền trưởng quay sang nhìn cô, Gon nghiêm túc trả lời:

"Những con Hải Hạc đã nói như vậy đó."

Gon xoa mũi rồi hít lấy mùi biển, nhóc ta sau đó nhanh chóng trèo lên đài quan sát, cậu hít lần nữa rồi nhìn xuống thuyền trưởng nói lớn:

"Đây sẽ là cơn bão cực kỳ lớn!"

Như sợ vị thuyền trưởng không tin mình cậu bồi thêm hai câu:

"Con nói thật! Tại con có thể biết qua mùi!"

Sau lời của nhóc Gon vị thuyền trưởng cũng đã nhìn thấy những đám mây đen ở phía xa. Ông cho thủy thủ đoàn kéo buồm lại còn bản thân thì đến chỗ bánh lái. Rất nhanh họ tiến vào cơn bão, thuyền trưởng đã lái tàu tiến vào lòng bão, ông giao lại bánh lái cho thủy thủ còn mình thì xuống dưới khoan tàu xem các thí sinh.

Ông khá thất vọng khi đám người này đến cả cơn bão cũng không chịu được mà đòi làm Thợ Săn, duy chỉ bốn người Gon, Millay, Kurapika, Leorio vẫn còn tỉnh táo. Gon thì đang giúp một thí sinh khác bị say tàu, Leorio ngồi chễm trệ ăn quả táo xanh trên tay, Kurapika thì tựa một góc im lặng chẳng nói năng gì, Millay thì nằm trên võng đung đưa vì quá chán.

Thuyền trưởng nhìn bọn họ nghĩ thầm vẫn có người chịu được cơn bão vừa rồi, ông cho gọi bốn người họ đến chỗ bánh lái.

"Đầu tiên, nói cho ta biến tên của bốn người các cậu."

Trước câu hỏi này tất cả đều rất hợp tác mà trả lời vị thuyền trưởng mũi đỏ.

"Cháu là Kurapika."

"Cháu là Gon!"

"Millay ạ."

"Tôi là Leorio."

Thuyền trưởng gật đầu xem như đã nghe hết, ông hỏi tiếp:

"Lí do các cô cậu muốn trở thành Thợ Săn?"

Câu hỏi này dường như bọn họ chẳng hợp tác mấy, điển hình là thanh niên mặc vest, đeo kính lịch lãm - Leorio nghe xong liền nóng nảy trả lời:

"Này! Ông còn không phải giám khảo nữa, đừng có ngạo mạn như vậy!"

"Đủ rồi, trả lời ta đi!"

Gon là người đầu tiên trả lời, cậu muốn trở thành Thợ Săn vì muốn biết nó là công việc như thế nào mà khiến bố cậu say mê đến thế, cậu muốn biết bằng mọi giá nên mới rời đảo Cá Voi.

Thuyền trưởng nghe tới đảo Cá Voi liền biết Gon là con của Ging, ông quay sang nhìn Millay.

"Còn nhóc?"

"Cháu khá đơn giản, chỉ đơn thuần là muốn trở thành Thợ Săn vì nó ngầu thôi!"

Cô vui vẻ trả lời thuyền trưởng, một câu trả lời ngây ngô hệt trẻ con nhưng nội tâm đã dậy sống.

(Đi theo để xem Gon thi thôi chứ còn khuya mới đi!!!Lỡ gặp tên hề biến thái chắc hộc máu chết quá!!)

Đúng cô khá không thoải mái với kiểu người như Hisoka, nói sao nhỉ? Là do khuôn mặt kinh dị trong sự kiện kỳ thi ám ảnh cô đấy.

Ngay sau đó chẳng biết vì sao cả cô và Gon bị một tràng giáo huấn từ Leorio anh ta không muốn nói lý do của mình, Kurapika cùng đồng tình với Leorio cậu ta cũng không muốn nói vì nó liên quan đến tâm tư của cậu ta. Thuyền trưởng thấy họ không hợp tác với mình trả lời câu hỏi thì quay sang nói với Katsuo.

"Này Katsuo!"

"Vâng thuyền trưởng!"

"Báo với người của hội đồng coi thi rằng có thêm hai người nữa bị loại."

Leorio và Kurapika nghe vậy liền ngơ ra. Leorio chưa hiểu tình hình liền mở miệng hỏi.

"Ý ông là sao?"

"Vẫn còn chưa hiểu hả? Kỳ thi thợ săn đã bắt đầu từ lâu rồi."

Thuyền trưởng bắt đầu giải thích, những kẻ muốn trở thành Thợ Săn nhiều vô số do không đủ giám khảo nên người của Hiệp hội Thợ Săn đã thuê họ sàng lọc các thí sinh tham gia, ông ta nói những thí sinh ở dưới khoang tàu đều bị đánh rớt hết và bảo tâm trạng của ông ta sẽ quyết định chuyện các cô cậu có đậu hay không.

Kurapika im lặng lắng nghe rồi chợt nói lý do cậu ta muốn trở thành Thợ Săn, đồng bào của Kurapika bị Lữ Đoàn Huyền Ảo giết để lấy những đôi mắt đỏ của họ và anh ta là người duy nhất sống sót nên Kurapika hiện đang muốn tìm Lữ Đoàn Huyền Ảo để rửa hận cho đồng bào.

Millay bên này có vài suy nghĩ vu vơ khi nghe Kurapika nhắc đến băng cướp khét tiếng kia. Kẻ khiến cô ấn tượng khó phai nhất hẳn là đầu nhện - Chrollo Lucifer rồi. Một kẻ thông minh tàn nhẫn đội lốt một tên nhã nhặn, ôn nhu (?). Nói chung là kẻ đáng phải lưu tâm và tránh xa.

Thuyền trưởng nói Lữ Đoàn Huyền Ảo thuộc cấp A và việc Kurapika muốn làm đang lãng phí mạng sống, anh ta nghe vậy vẫn bình tĩnh trả lời rằng mình không sợ chết chỉ sợ cơn giận của mình không biết có phai nhoà đi hay không, Leorio nghe vậy liền bảo mục đích của Kurapika là trả thù thì đâu nhất thiết phải trở thành Thợ Săn, cả hai lời qua tiếng lại Leorio muốn lao lên thì Gon cản lại, cậu hỏi.

"Này! Vậy lý do anh Leorio trở thành Thợ Săn là gì ạ?"

Leorio cười rồi bảo lý do của anh đơn giản là tiền cùng câu châm ngôn có tiền là có tất cả, Kurapika lúc này liền nói có tiền cũng không mua được nhân phẩm đâu. Cả hai lời qua tiếng lại rồi cùng ra ngoài giải quyết. Thuyền trưởng kêu hai người họ nhưng Gon bảo hãy để họ đi đi, cậu nói lời dì Mito từng dạy:

"Lúc này, nguyên nhân khiến họ tức giận rất quan trọng. Vậy nên con nghĩ là cứ để họ ra ngoài đi."

"Thuyền trưởng..."

Người thủy thủ đang cầm bánh lái chợt lên tiếng, anh ta chỉ vào lốc xoáy ở trước mũi tàu, thuyền trưởng có chút phấn khích mà liền cầm bánh lái ông kêu tất cả mọi người nhanh chóng kéo buồm, Millay và Gon cũng ra ngoài giúp một tay.

Bất chợt, ở dây buồm bên kia mọi người bị cơn bão làm tuột khỏi sợi dây thừng nhưng Katsuo vẫn còn cầm, do sức gió cộng với cơ thể ốm yếu anh liền bị gió thổi bay qua chỗ Kurapika và Leorio cả hai nhanh chóng bám lấy mạn thuyền rồi nhảy ra nắm lấy Katsuo nhưng không kịp, tưởng đã kết thúc thì Gon lao đến bắt được Katsuo.

Kurapika và Leorio theo phản xạ liền chụp lấy hai chân Gon, Millay lúc này cũng nhanh chân tiến đến nắm lấy hai tay Kurapika và Leorio kéo lên. Thú thật cô không mất quá nhiều sức để kéo bọn họ lên lại tàu.

Sau khi cơn lốc qua đi Gon tiếp tục nhận một tràn giáo huấn từ Leorio anh bảo nếu lúc đó cả anh và Kurapika không bắt lấy chân cậu kịp thời thì sau có phải giờ cậu đã trở thành tảo biển rồi không, Kurapika bảo Gon quá liều lĩnh Gon chỉ cười nói.

"Nhưng hai anh đã bắt được em mà. Không phải hai anh đã bắt được em sau?"

Millay nhìn khung cảnh này cũng cười khúc khích, quả nhiên hội của các nhân vật chính toàn hội tụ những người đặc biệt mà. Cô chậm tiến lại gần ba người, trên gương mặt là nụ cười thiếu nữ vô hại còn có chút bông đùa.

"Gon hay khiến người khác lo lắng lắm nên mong hai người chiếu cố nhé."

Katsuo lúc này tiến đến cảm ơn Gon nhưng cậu bảo không chỉ mình cậu cứu anh đâu, Kurapika và Leorio cũng đã hoà giải, Millay thì đang gật gù buồn ngủ sau cơn bão. Thuyền trưởng nhìn một màn này liền cười,ông bảo sẽ đưa cả bốn đến cảng gần nơi tổ chức cuộc thi nhất và bảo cả bốn đều đậu bài kiểm tra khiến cả bọn vui vẻ riêng Millay hiện đang gật gù ngủ nên không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro